Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trùng Sinh

Chương 34: Chương 34: Chương 33: Gạt




Lạc Mẫn đạp xe đến nơi cũng gần mất hết một tiếng đồng hồ, nhìn lên căn biệt thự trang trí theo lối phương Tây trước mặt, cô chợt rùng mình. Lúc trước nơi này đối với cô là nơi cô mơ ước, là thiên đường hạnh phúc; nhưng bây giờ nơi này đối với cô là ác mộng!!! Liệu một khi cô bước chân vào thì cô có thể bước ra không?!

Đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi Lạc Mẫn lại không ngừng run lên như kéo cô về thực tại. Lại là mẹ cô, Lạc Mẫn không do dự nhấn phím xanh:

-Có chuyện gì vậy mẹ?!

Mở đầu vẫn là tiếng khóc, tiếng khóc và tiếng thở gấp của mẹ cô như từng nhát dao đâm vào tim Lạc Mẫn. Mẹ cô bảo bà không dám bước ra khỏi cổng bệnh viện vì ở ngoài toàn là mấy tên côn đồ ban sáng, nhưng bà lại không dám gọi cho cảnh sát, vì sợ Lạc Thổ Trọng cũng có liên quan thật sự! Ông ấy đã mê man bất tỉnh từ ban trưa đến giờ. Cô gắng gượng nói dối trấn an mẹ là mình đã đến nhà người bạn rồi, và cậu ta đã chấp nhận nhờ ba mẹ giúp đỡ rồi. Nghe vậy, bà cũng thở dốc, nhưng đẫm nước mắt rồi mới tắt máy.

Lạc Mẫn không do dự nữa mà giơ tay nói vào bộ đàm trước biệt thự. Chưa kịp lên tiếng thì tiếng từ bộ đàm đã phát ra: “Vào đi.” Giọng người đàn ông trầm thấp, nghe kỹ còn có cả tiếng cười, thể hiện rõ tâm trạng không hề xấu nhưng không hiểu sao Lạc Mẫn lại muốn lùi bước.

Đang suy nghĩ muốn quay đầu bỏ đi đã có một người ra mở cửa cho cô. Đó là một dì lớn tuổi, không nói không rằng chỉ hướng tay vào hướng cửa vào. Lạc Mẫn cắn môi lễ phép gật đầu bước vào.



Cô theo hướng dẫn của dì ấy thì lên thang máy bấm vào tầng ba. Khi tiếng “tính toong” báo hiệu cô đã tới thì cô tự dặn lòng: “Không sao! Mọi chuyện sẽ không sao! Tuyệt đối sẽ không sao! Quá khứ sẽ không lặp lại đâu! Lần này cô tỉnh táo mà.”

Vừa bước ra khỏi thang máy thì đập vào mắt cô là một người đàn ông. Nguyễn Trọng Nam, hắn ăn mặc trông ngả ngớn vô cùng! Liếc nhìn một cái mà mây hồng đã nổi đầy trên mặt Lạc Mẫn. Chiếc áo tắm choàng ngang người nửa mở nửa đóng, từng mảng cơ ngực lộ rõ ra ngoài không khí, đôi chân dài chỉ được áo choàng bao bọc cao hơn gối, còn ngồi chéo chân hình chữ điền, trông vô cùng luống cuống. Hắn đang nếm cốc rượu trên tay, ánh mắt cũng chưa một lần nhìn qua Lạc Mẫn.

-Chào thầy.



-Tôi đến đây là muốn nói với thầy vài việc. Việc cha tôi làm ăn buôn bán đồ lậu có phải có liên quan đến sấp giấy tờ này hay không?!

Nói rồi Lạc Mẫn nhớ đến mẹ mình đẫm nước mắt, cảnh nhà bị người ta đập phá nhịn không được mà tiếng nói như lớn hơn hai ba phần:

-Còn cả việc làm ăn có liên quan đến bọn côn đồ. Chúng làm sao có thể quen biết một người buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ như ba tôi. Rồi cả ngân hàng lớn, sao họ có thể cho ba tôi vay tiền lớn đến mức bây giờ nhảy ra đòi siết nợ?! Tôi xin phép hỏi thầy, những chuyện này có liên quan đến thầy không?!

Nguyễn Trọng Nam chỉ cười khẽ, rồi liếc mắt lên nhìn Lạc Mẫn. Ánh mắt của hắn khi không mang kính trông nó lạnh lẽo và đáng sợ làm sao. Lạc Mẫn cố gắng dặn mình không được lùi về phía sau quá ba bước. Và cô đã làm được, cô chỉ lùi một bước!

Nguyễn Trọng Nam đứng dậy, đi về phía Lạc Mẫn, lời nói từ tốn nhưng đầy vẻ thách thức:

-Em nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn tôi chịu trách nhiệm một phần với gia đình em chứ gì?!

Lạc Mẫn run run, cô cũng không biết mình run vì sợ hắn sẽ bóp chết cô hay là do tức quá hóa run:

-Đúng vậy! Nhưng không phải một phần mà là… Mà là toàn bộ. Tất cả đều do thầy lừa gạt chúng tôi!

-Ha ha ha ha!

Hắn cười đến mức ly rượu sóng sánh chất đỏ cũng muốn văng ra khỏi thành thủy tinh.

-Em lấy cái gì mà cho rằng tôi sẽ đồng ý giúp đỡ gia đình mình?! Em có bị ngốc không, tôi làm gì có liên quan chẳng lẽ chỉ dựa vào đống giấy lộn xộn trên tay em mà em muốn tôi đứng ra lãnh giúp các người hàng trăm triệu? Em có bằng chứng gì không mà cả gan đến đây chất vấn tôi?!

Hắn vươn tay đụng nhẹ chóp mũi làm cho Lạc Mẫn vô thức lùi lại cả người:

-Hôm đó gấp quá tôi quên nói cho em biết. Đống tài liệu này đối với tôi chẳng là gì cả, nếu em thích thì cứ đem nó đi tố. Nhưng… Tôi đảm bảo, ba em sẽ vào tù còn nhanh hơn nữa đấy! Với hình như tôi lại hay quên, luật sư bên tôi cũng đã chuẩn bị khởi tố em vì tội xâm nhập gia cư và đánh cắp tài liệu doanh nghiệp của tôi.

Lời Nguyễn Trọng Nam chưa dứt thì đầu Lạc Mẫn đã quay ong ong.

Mọi việc đã rõ rành rành, rõ là cô chỉ diễn trò như một chú khỉ trong rạp xiếc cho hắn xem mà thôi. Cả người cô trượt dài xuống ghế sofa. Thì ra hôm nay nếu cô không đến đây thì cũng có luật sư đến gặp cô. Thì ra mơ ước trốn tránh của cô là quá xa vời… Thì ra tất cả chỉ là sự sắp xếp dành cho cô mà thôi.

Nguyễn Trọng Nam đi về phía bàn làm việc, huơ huơ trước mắt cô một sấp giấy. Nhìn kỹ cô thấy chủ đơn là tên Nguyễn Trọng Nam, mà quan trọng nhất là đơn kiện cô. Với mức đòi thường làm lộ chiến lược kinh doanh và bí mật doanh nghiệp với mức giá là 500. 000. 000 đồng. Đây còn ghi đây là lợi nhuận cô lấy được từ việc sử dụng các bí mật đánh cắp được!!!

Phi lý! Hoàn toàn là đổi trắng thay đen, cô làm gì có lấy được một đồng nào mà phải bồi thường bao nhiêu?!

-Thầy… Tại sao thầy có thể trắng trợn thị phi đảo lộn như vậy chứ?! Thầy có bằng chứng gì mà dám nói như vậy chứ?!_ Lạc Mẫn gần như là hét lên. Cô không ngờ mình chỉ đến đây để làm rõ mọi việc mà lại thành ra mình trở thành tội phạm như thế này!

-Có hay không ngày khởi kiện thì em sẽ biết. Camera nơi này và dấu vân tay em trên tài liệu của tôi chắc đã đủ rồi chứ!

Lạc Mẫn cố gắng bình tĩnh gằn tiếng:

-Thầy đừng tưởng tôi còn nhỏ rồi thầy muốn nói gì thì nói! Chẳng lẽ đến lúc đó tôi sẽ không khai ra thầy làm gì tôi sao?! Thầy đừng quên … Tôi làm đến mức này là do ai đã ép buộc?!_ Nhớ đến đống hình đó là cô lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

-Em đang ám chỉ điều gì tôi thật sự không hiểu lắm. Nhưng em nhớ cho, chuyện tôi đã làm gì em, hình như không ai biết cả! Nhưng lúc trước em ngỏ lời cùng tôi thì toàn trường Lam Sơn đều biết. Với em nghĩ mọi người sẽ nghĩ ai cố tình dây dưa ai?!

Nói tới đây, Lạc Mẫn thật sự đã đuối lý, lúc trước đúng là cô thích hắn, thậm chí còn yêu hắn đến mức điên khùng tỏ tình ngay trong trường học. Làm cho cô xém tý nữa là bị đưa vào hội đồng kỷ luật. May nhờ hiệu trưởng và các thầy cô thương tình nên cô chỉ bị hạ một bậc hạnh kiểm mà thôi. Nhưng vụ việc này làm cô bị khắp con gái trong trường cười nhạo: nào là đĩa đeo chân hạt, nào là không tự lượng sức mình,… Bao nhiêu lời khó nghe có lẽ chỉ trong vài ngày Lạc Mẫn cô đã được nghe hết! Nhớ đến đó thì cô lại cảm thấy nếu việc này có bị kiện đi thì người ngoài đa phần cũng sẽ nói là cô đeo bám không được liền đê tiện chuyển qua phá hoại chuyện làm ăn của hắn. Mà Nguyễn Trọng Nam – từ kẻ bỉ ổi gây án sẽ chuyển thành người đàn ông đáng thương, chỉ vì muốn giúp đỡ học trò sau đó bị lợi dụng, vụ lợi!

Lạc Mẫn đứng đờ cả người, cô biết ván cờ này mình đã thua rồi! Thua thảm hại đến mức nói không nên lời… Cả người cũng gần như vô lực. Không lẽ cô tự sát một lần nữa, xem thử ông trời có thương tình mà cho cô trùng sinh lần nữa không nhỉ?!

Nhìn thấy ánh sáng lạ trong mắt Lạc Mẫn, không hiểu sao những lời cay độc định thốt ra bỗng nghẹn lại nơi đáy họng. Lời nói cũng nhẹ đi lạ thường:

-Nhưng tôi cũng không phải dạng vô tình vô nghĩa. Vì dù sao em cũng từng là học trò của tôi, làm loạn lên thì cũng không tốt cho cả tôi và em.

-Nói thẳng ra đi, thầy muốn gì?!

Nguyễn Trọng Nam cũng tự nhận từ ngày mình sống dậy mình trở nên là một kẻ lắm chuyện – nhưng chỉ với một mình viên trôi thịt trước mặt này mà thôi!

-Tôi và em cá cược một ván nhé. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, với hôm nay cũng là sinh nhật em đúng không. Đơn giản là chỉ cần em uống hết cốc rượu đằng bàn kia là xem như hai ta chấm dứt. Tôi sẽ không làm khó em nữa, còn vấn đề ba em, tôi cũng sẽ cho em một câu trả lời thích đáng. Ván cược này chẳng phải là hời cho em sao?

Lạc Mẫn không suy nghĩ nhiều giựt ly rượu trên tay hắn một phát nốc sạch. Ly rượu hương thơm nhẹ nhàng bay vào miệng. Nhưng sau đó là vị cay cùng với cùng với vị nồng làm Lạc Mẫn phát sặc. Nguyễn Trọng Nam cười khẽ lấy tay định vỗ nhẹ lưng cô nhưng bàn tay đành gác lại giữa không trung.

Lạc Mẫn cố gắng nuốt xuống cảm giác khó chịu, cô cầm ly rượu trên bàn cũng nốc một hơi. Vừa uống xong, Lạc Mẫn giơ tay lên lau mạnh môi, gằn giọng:

-Giờ thầy nói được rồi chứ?!

-Được chứ, Lạc Mẫn. Bây giờ anh không những muốn nói mà còn muốn làm…

Làm?! Làm gì?! Đầu óc Lạc Mẫn cảm thấy lâng lâng, chưa “tiêu hóa” nổi lời hắn thì Lạc Mẫn đã cảm giác cả người nhẹ hẳn. Cô lắc lắc đầu, tại sao ở đây lại có hai Nguyễn Trọng Nam vậy?! Tại sao cô cảm thấy bản thân mình không tự nhấc tay lên nổi vậy?! Đôi mắt Lạc Mẫn mở đó nhưng trước mắt mọi sự vật như mờ mờ ảo ảo. Cả người Lạc Mẫn tưởng chừng sắp ngã xuống thì một vòng tay đỡ lấy cô. Rất ấm, rất cứng cáp, lại rất thơm mùi sữa tắm dễ chịu…

Nguyễn Trọng Nam nhìn Lạc Mẫn cười thật dịu dàng.

Lạc Mẫn, em đừng trách anh! Chỉ trách em quá vô tình.

Hắn ôm Lạc Mẫn, cô muốn phản kháng, nhưng cô không động được dù một ngón tay, cả người ngoài cảm giác bủn rủn thì không còn gì nữa. Ly rượu, ly rượu ban nãy có vấn đề… Nhưng định cất tiếng nói thì đôi môi đã bị chặn lại. Nguyễn Trọng Nam đang hôn cô! Ghê tởm!!! Nhưng Lạc Mẫn hét không nổi, đẩy không được, muốn cắn chặt răng lại nhưng tất cả đều bất lực! Phải để mặc cho đầu lưỡi ướt át của hắn chui khắp khoang miệng nhỏ, mùi rượu từ miệng hắn truyền qua miệng cô qua dòng nước lấp lánh. Đã vậy chốc chốc cắn mút môi cô, đến khi đôi môi cô sưng đỏ tươm máu bóng liệm thì hắn mới thỏa mãn mà buông tha môi cô.

Chỉ biết lúc này cả người Lạc Mẫn mềm nhũn cả người, chỉ biết nhịp thở bản thân vẫn bình thường, nhưng người đàn ông đang ôm mình thì đã gấp gáp. Cô chỉ sợ mình khó thoát khỏi kiếp này rồi!

Nguyễn Trọng Nam bế Lạc Mẫn đi đến phòng ngủ. Đến nơi này bỗng dưng da gà từng chút từng chút một nổi lên. Đây chẳng phải là nơi mà kiếp trước cô đã lôi kéo hắn làm “chuyện đó” sao? Tuy sức lực Lạc Mẫn không còn, nhưng nước mắt cô vẫn rơi được. Và nó đã thực sự đã rơi…

Nguyễn Trọng Nam nhẹ nhàng đặt Lạc Mẫn lên trên giường. Vuốt nhẹ mặt cô, nói nhỏ:

-Ngoan đi, đừng khóc. Không phải trước kia em luôn miệng nói yêu tôi sao?! Bây giờ tôi cũng thương em lại mà. Sao em lại khóc?!

Nhưng đó là trước kia, đồ khốn! Bây giờ tôi rất hận anh, khinh bỉ anh! Đồ đê tiện! Đồ khốn nạn! Gạt người…

-Hôm nay là sinh nhật em mà, đúng không, Lạc Mẫn?! Anh chuẩn bị bánh kem cho em nữa kìa. Em ăn nhé!

Lạc Mẫn thấy mơ hồ chiếc bánh kem ba tầng, trang trí rất hoành tráng. Miếng bánh ngọt để sát miệng cô, nhưng Lạc Mẫn có chết cũng không hé môi. Cô không hề có một tý vui hay thích thú gì cả! Vì đằng sau cái vẻ ngọt ngào xinh đẹp ấy chỉ là một vỏ bọc trống rỗng mà thôi! Thì ra hắn lừa cô, uống xong ly rượu đó thì kết quả là đây!

Cảm thấy uất ức, Lạc Mẫn ngoắt đầu qua một bên, không muốn nhìn người đàn ông kinh tởm và sự biến thái mà hắn chuẩn bị cho cô!

Hắn nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Lạc Mẫn xuống, làm cô không khỏi trợn tròn mắt. Cô muốn hét lên, tên biến thái!!!! Nhưng môi mở ra chỉ là hé ra để tìm thêm nhịp thở, lại vô tình thu hút ánh mắt người còn lại. Làm cho hắn có cơ hội tặng cô một nụ hôn môi nóng bỏng, triền miên.

-Lạc Mẫn nhà ta thật phí phạm. Em không ăn thì anh ăn nhé!

Nguyễn Trọng Nam đưa tay đem bánh kem để lên trên chiếc cổ mịn màng của cô, rồi cúi người xuống liếm sạch. Chiếc lưỡi quét tới đâu thì nước mắt Lạc Mẫn lại chảy dài đến đó. Cô hận! Hận hắn suốt cuộc đời này!

Nguyễn Trọng Nam biết bản thân đi đến nước này, cô sẽ suốt đời hận hắn. Nhưng hắn mặc kệ, hắn đã lún quá sâu, muốn rút chân ra quả thật là không thể! Vì cô muốn bỏ rơi hắn, cô muốn hạnh phúc cùng người đàn ông khác. Hắn không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận!!! Một đời cô đơn, đã quá đủ rồi! Dịu dàng cô không chấp nhận đừng chấp hắn đê hèn!

-Tôi… Tôi hận anh… Suốt đời… Nguyễn Trọng Nam!!! Tôi muốn… muốn…giết… anh!_ Lạc Mẫn gần như dùng tất cả sức lực còn lại để nói ra câu cuối cùng, tiếng “giết” cô gằn nặng hơn hai phần. Sau đó Lạc Mẫn để giọt nước mắt lăn dài, rồi từ từ nhắm đôi mắt đen tròn lại. Dường như mặc kệ bàn tay như rắn nước đang chạy loạn trên thân thể tròn mịn của mình, xuyên qua từng lớp vải, trực tiếp chạm vào người cô!

-Không sao cả. Nếu em còn ngồi dậy nổi. Tôi mặc em xử lý!

Tiếng nói thật dịu dàng nhưng động tác thì như dã thú. Quần áo của cả hai thoáng chốc đã vương vãi đầy căn phòng…

___

Bà Lạc đứng ngồi không yên. Đứng nhìn bầu trời đầy sao, lòng bà cảm thấy ẩn ẩn đau. Tuy Lạc Mẫn hứa hẹn rất chắc chắn nhưng bà vẫn thấy không an cho con bé. Không biết người bạn kia là ai, và người ta chịu giúp họ chuyện lớn như vậy thì có đòi điều kiện gì quá đáng không. Lạc Mẫn tuy không xinh đẹp, nhưng gương mặt cùng nụ cười ấm áp của con bé thật sự là rất đặc biệt. Tuy nó không phải là con ruột của bà, nhưng từ nhỏ đứa bé này bản tính luôn thiện lương, chân thật! Luôn trái ngược với con gái bà – Lạc Hy, tính cách chỉ biết mưu lợi! Cầu trời phật, cổ quyền thất tổ độ trì cho nó – một đứa con gái tốt bụng, nó xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp hơn!

Tôi có lỗi với cô, chị Tuyết! Tôi đã chăm sóc không tốt cho con bé!

-Khục! Khục! _ tiếng động làm bà phải quay lại.

Lạc Thổ Trọng đã tỉnh lại. Giọng lão đã bớt nhưng vẫn còn thều thào:

-Bà nó ơi, con Mẫn có điện lại không?!

-Chưa, ông à. Ông nghỉ ngơi đi. Tiền của con bé còn giúp ông nằm được hai hôm mà!

Cũng may là bệnh viện lúc này vắn người nên trong phòng lúc này chỉ có hai người nằm chung, cũng không gọi là chật chội lắm.

-Cám ơn.

Lạc Thổ Trọng khẽ nói. Chỉ có bà Lạc mới biết bây giờ lời cám ơn này không phải ông ta dành cho bà, mà là dành cho Lạc Mẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.