Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trùng Sinh

Chương 40: Chương 40: Chương 39: Tân hôn




Người khách cuối cùng là Trần Hạo Nam. Dĩ nhiên, anh chàng này không để cặp vợ chồng mới cưới này vào ăn uống thoải mái mà làm lơ mình.

-Tổng giám đốc Nam quên tôi rồi sao?!

Lời nói chặn bước Nguyễn Trọng Nam, đồng thời cũng làm hắn buông tà váy giúp cô dâu xuống mà xoay người ôm vai Lạc Mẫn nói:

-Thật vinh hạnh cho gia đình chúng tôi.

Trần Hạo Nam nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay tiện thể vuốt lại mái tóc sáng bóng của mình mà nhìn về phía Lạc Mẫn:

-Khi nào có thời gian, vợ chồng hai người hãy đến Sweet house, Trần gia chúng tôi sẽ có một món quà bất ngờ cho vị phu nhân xinh đẹp này!

Lạc Mẫn chỉ lặng im, dù sao ánh nhìn của tên Trần thiếu này cô cảm giác cũng chẳng có gì tốt đẹp vì nó có đến hai, ba phần soi xét. Nếu Lạc Mẫn cảm nhận được thì địch ý của người đàn ông như Nguyễn Trọng Nam còn mạnh mẽ hơn, nên để Lạc Mẫn ghé ngang tiệm nhà hắn một mình ư?! Không bao giờ!!!

___

-Vợ ơi, thức dậy đi em.

-Ưm…

Đến khi Lạc Mẫn tỉnh lại thì đã là ngôi biệt thự của Nguyễn Trọng Nam. Cô mới phát hiện mình đang được người ta bồng lên lầu. Sau khi dùng xong tiệc ở nhà hàng, lại thêm vất vả cả tuần rồi đủ lễ nghĩa nữa nên Lạc Mẫn ngủ say trên xe hơi lúc nào chẳng hay. Tay chân Lạc Mẫn theo phản xạ định giãy thì hắn đã thổi khí vào vành tai trắng của cô:

-Em giãy nữa, anh hôn đó, bây giờ em là vợ anh rồi.

Mở miệng đóng miệng cả ngày nay đều là “vợ” không lẽ hắn sợ cô quên thân phận của mình sao? Lạc Mẫn đành nín lời mà để Nguyễn Trọng Nam bồng cô lên lầu, rồi bỏ xuống giường tân hôn. Nhìn những cánh hoa hồng đỏ rực làm cho Lạc Mẫn không thể lạc một nhịp… Còn cặp gối tân hôn màu đỏ rực…

Hôm nay, bao nhiêu là thứ, mọi thứ đều do Nguyễn Trọng Nam lo liệu, sắp xếp. Lạc Mẫn dù có ngốc cũng biết những buổi tiệc lễ xa xỉ này không ít hơn tiền tỷ. Nhưng đêm tân hôn hắn cương quyết không chịu đặt phòng ở khách sạn, mà lại phải chạy về đến căn biệt thự này! Đôi khi Lạc Mẫn cũng không biết người đàn ông này muốn thứ gì…

Hôm nay, gương mặt điển trai cô đã nhìn đến mức thuộc cả từng cử chỉ này vẫn luôn luôn một biểu cảm cười dịu dàng, mặc kệ cô có nhăn mặt hay khó chịu. Thậm chí đôi khi cô còn muốn phát điên vì sự kiểm soát của hắn mà lớn tiếng thì Nguyễn Trọng Nam vẫn một bộ dáng “không có việc gì”. Đến phòng, Nguyễn Trọng Nam tự nhiên cởi thẳng chiếc áo vest ra, rồi dần cởi luôn cả áo sơ mi, lộ ra lồng ngực rắn chắc, Lạc Mẫn chỉ biết xoay người qua chỗ khác để tránh hình ảnh bóng mắt đó. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Lạc Mẫn dần cảm thấy bờ ngực vững chắc phía sau lưng cùng hơi men rượu chếnh choáng. Bàn tay to cũng dần dà di chuyển lên trước ngực cô, không hẹn mà bóp nhè nhẹ như vuốt ve như lông vũ nhưng làm Lạc Mẫn không khỏi la toáng lên:

-Anh làm gì vậy???

Nguyễn Trọng Nam mặt dày cười tiếp tục sấn tới, bàn tay do cô di chuyển mà trượt khỏi bầu ngực sữa, nhưng lại luồn lách đặt vào nơi đùi to trắng mịn của cô gái đang ngồi khép người trên giường. Miệng thì cười cười trông có vài phần giống lưu manh đang trêu đùa phụ nữ:

-Làm gì đâu? Anh đụng vợ mình thôi mà. Đêm tân hôn anh có sờ toàn thân em cũng không ai nói gì được. Anh không những sờ mà còn muốn hôn, còn muốn…

Lạc Mẫn ít nhiều cũng cảm thấy hôm nay Nguyễn Trọng Nam nhiều lời hơn, nhây nhưa hơn và… ít lạnh lùng hơn. Ban nãy suốt dọc đường trên xe Nguyễn Trọng Nam cứ lải nhải “Vợ à, vợ ơi! Hôm nay em đẹp lắm a!” Rồi không kiêng nể gì ai mà hôn vào má cô hai cái liền! Thật sự Lạc Mẫn chỉ muốn độn thổ nhưng khí lực so với người đàn ông say xỉn này quá mạnh nên giãy ra còn “bị” hắn hôn thêm vào má còn lại cho cân xứng! Người tài xế trẻ phía trước mặt lạnh như tiền nhưng lúc sau cũng nhịn không nổi mà liếc về phía cô rồi cười đầy gian ý!

Lúc này người đàn ông này lại một lần nữa là chồng cô rồi. Nhưng lần này thái độ của hắn hoàn toàn khác hẳn với kiếp trước làm đầu óc nhỏ của cô dường như rối tung rối mù. Kiếp này, thật ra thời gian này dường như Nguyễn Trọng Nam đã xóa sạch đêm kinh hoàng đó, hắn suốt ngày chỉ quan tâm cô thật dịu dàng, luôn luôn lo lắng cho cô, nhìn vào đôi mắt sâu đen đó cô không nhìn ra được một tia giả dối.

Nếu đây là lúc trước có lẽ đây cô đã bị nhấn chìm trong hạnh phúc và tình yêu đầy sắc hồng với người chồng điển trai, đầy quan tâm này rồi…Nhưng có lẽ lòng cô cũng đã khác… Lần này cô sẽ không để mình bỏ mạng một cách vô ích! Nếu thật sự là quá khứ tái diễn cô cũng sẽ buông bỏ hai tay tiễn hắn về bên người mới, vì đơn giản bây giờ cô không yêu hắn! Nên cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ không đau khổ! Gạt nhẹ người đàn ông đã bất tỉnh còn đặt tay ôm chặt eo cô, nhưng bất ngờ Nguyễn Trọng Nam bật dậy, ép Lạc Mẫn vào sát tường, môi mỏng phả mùi rượu vào gương mặt cô:

-Em đẹp lắm, Lạc Mẫn!

Đôi mắt sáng quắc cùng với lời nói cùng hành động liếm môi đầy khêu gợi làm cho rạng mây hồng dần xuất hiện trên mặt cô.

-Anh… Anh đi tắm trước đi! Người anh… mùi kinh quá!

Không biết có còn lý trí nghe Lạc Mẫn nói gì không nhưng thật sự Nguyễn Trọng Nam mơ mơ màng màng hơi men đứng dậy lõa thể cho Lạc Mẫn một màn rửa mắt, lâu lâu Nguyễn Trọng Nam còn quay sang mi gió với cô vợ nhỏ rồi mới xoay người vào nhà tắm.

Nghe tiếng nước chảy róc rách, tâm trí Lạc Mẫn thật sự rối bời. Cô đã thử mở cửa để trốn sang phòng khác nhưng không ngờ căn phòng này đã bị khóa trái, và cô còn nghe giọng nói vẳng ra, làm cô buông luôn cả chăn gối:

-Vợ à, anh ra với em ngay đây. Em nôn nóng rồi à?

Nhìn quanh chỉ còn cửa sổ không lẽ cô phải nhảy cửa sổ thật sao?! Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh… Cuối cùng Lạc Mẫn quyết định giả bộ làm “cá chết” trên giường cho qua đêm nay rồi tính!

Lúc ra, Nguyễn Trọng Nam không thấy gì ngoài một cục tròn vo chỉ chừa đôi chân nhỏ ngoài không khí do phủ không hết mà thôi. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa đôi tay thô to nắm lấy cổ chân tròn mịn của Lạc Mẫn, làm cô giật thót người, nhưng cô run run quyết định lặng thing. Cảm nhận được cổ chân của ai đang âm thầm run rẩy, Nguyễn Trọng Nam chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cổ chân cô lên môi mà hạ xuống một nụ hôn; dường như làm vậy cũng chưa đủ thỏa mãn nên người đàn ông này còn vươn lưỡi ra liếm gót hồng.

-Em… thích không?

Thấy Lạc Mẫn vẫn nằm im giả chết, Nguyễn Trọng Nam vẫn tiếp tục hành động của mình, còn mạnh dạn hơn khi cắn nhẹ lên đôi chân trần. Đôi tay tranh thủ lúc ai kia đỏ mặt ửng tai mà gỡ luôn lớp chăn duy nhất cô treo lên người. Lạc Mẫn chỉ biết nép người vào giường, cầu mong hắn buông tha cho mình. Cô sợ lắm… Nhớ lại lần trước… Hắn làm đến mức cô đau điếng người, còn nhẫn tâm dùng thuốc kích thích, ép cô không muốn cũng phải dạng chân ra… Nhớ lại vết bầm tím trên người!

Những ký ức xấu về lần đầu làm cho nước mắt Lạc Mẫn không ép cũng tự động chảy dài trên đôi má bầu tròn. Nguyễn Trọng Nam chỉ say mê hôn nhẹ khắp đôi chân trần rồi dần dà bàn tay càng không yên phận mò mẫm lên trên, nhưng định đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào sâu lắng thì phát hiện cô vợ mập của mình đã sụt sịt rồi! Nguyễn Trọng Nam nhịn không nổi mà vươn tay ra lau khô lệ cho Lạc Mẫn.

Hắn thở dài xoay người lên nằm ôm cô vào lòng, thấy Lạc Mẫn vẫn còn run, Nguyễn Trọng Nam không nhịn nổi mà nghiến răng nghiến lợi:

-Em còn khóc nữa anh không đảm bảo là sẽ không làm gì em đâu!

Nước mắt hết rơi nhưng cô vẫn thút thít, Nguyễn Trọng Nam xoay người cô đối diện hắn. Hắn thơm lên mái tóc loạn ướt đẫm mồ hôi của cô, rồi vươn tay chặn lại hai bàn tay đang loạn xạ định đẩy hắn ra, môi mỏng khẽ buông lời:

-Em biết không… Lạc Mẫn. Hôm nay, là ngày anh vô cùng hạnh phúc! Anh đối với em là thật lòng, chẳng lẽ những ngày qua em không cảm nhận được gì sao?

Rồi đưa bàn tay cô lên lồng ngực nóng hực, Lạc Mẫn định rút tay lại, nhưng Nguyễn Trọng Nam chặn lại. Hắn đã choáng hơi men, nhìn đôi môi khẽ mở của Lạc Mẫn, cầm lòng không đậu mà trái khế khẽ chuyển động qua lại, cơ thể theo sinh lý tự nhiên mà “thẳng” lên!

-Lạc Mẫn… Lạc Mẫn…

Lạc Mẫn không do dự đẩy mạnh hắn ra, cô gần như là muốn điên lên, tên này là ngựa giống sao?! Bên ngoài phong lưu khoái hoạt mà cứ mỗi lần đụng vào cô thì luôn luôn là vẻ mặt háo sắc!

-Anh bị điên à?! Ban nãy vào trong phòng thay đồ đừng tưởng tôi không thấy!!! Chẳng lẽ anh về nhà định làm tình thánh, ban ơn cho tôi sao???

Nhưng người nào vẫn cười cười, chống tay lên nhìn cô đỏ bừng mặt:

-Sao nè, cục cưng?! Em thấy gì nè?!

-Tôi… Tôi thấy anh và… và một người phụ nữ vào bên trong căn phòng thay đồ… Cả hai người…. Đừng đụng vào tôi!!!_ Lạc Mẫn gạt phắt tay Nguyễn Trọng Nam ra! Đúng! Đây là cô kiếm chuyện! Cãi nhau đêm tân hôn, ngày hôm sau ly hôn! Đây là cái kết cô muốn! Kiếp trước đêm tân hôn hắn ra vào khách sạn lên báo cô cũng làm ngơ mà mỉm cười lấy lòng. Lần này, đừng mơ!

Ai ngờ, người đàn ông này đè ngã cô xuống giường, hôn lên môi cô say đắm, đến khi Lạc Mẫn thở hồng hộc thì hắn mới buông ra. Nhưng ngay sau đó lại dán lên cổ cô, nói thầm:

-Anh và cô ta là trong sạch. Không tin em có thể kiểm tra anh… từ đầu đến chân.

Rồi mặt dày lõa thể cho Lạc Mẫn xem, dùng sức mạnh áp lên người cô, cọ qua cọ lại vài cái rồi Lạc Mẫn cảm nhận được người phía trên nằm im re. Ngủ cực kỳ nhanh!

Lạc Mẫn chỉ biết thờ phào, cô thật sự sợ con thú hoang trong người Nguyễn Trọng Nam sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho cô đêm nay! Thật ra, lúc đầu do tò mò Lạc Mẫn cũng đã nghe lén, nhưng chẳng nghe được gì cả! Chỉ thấy lúc vừa ra khỏi, cô gái xinh đẹp đó nhăn mày, mỗi bước đi như muốn trừng phạt mặt đất cũng đủ hiểu người đàn ông trong đó đã chọc tức cô ta!

Đẩy cái người đàn ông còn nằm lên người cô mà kêu “Vợ! Vợ! Vợ ơi…” ra một bên, tự cuộn chăn lại ngủ! Mặc xác hắn luôn, đồ lõa thể tự kỷ! Lạc Mẫn đâu hay người nằm cạnh bên giơ tay nhẹ sang vặn điều khiển máy lạnh sang còn có âm mười lăm độ. Có lẽ nghĩ tên đàn ông này đã say rồi nên Lạc Mẫn cũng từ từ lạc vào giấc ngủ thật say, thì ai đó tự động kéo chăn ra trùm lại cho bản thân, miệng còn lầm bầm: “Heo nhỏ! Càng ngày em càng nhẫn tâm.”

Lạc Mẫn chịu lạnh rất kém, nên trong vô thức cả cơ thể cô tự động tìm nơi nào ấm áp, dễ chịu mà dựa vào thoải mái ngủ, đôi khi còn trẻ con là dụi dụi đầu vào “gối ôm”! Nguyễn Trọng Nam cười nhẹ, dùng tay vòng cô vào trong lòng, hôn lên môi cô, tham lam mút một cái làm cho ai chau mày lại mới chịu thả ra, cười thầm rồi ngắt mũi cô một cái:

“Vợ à, kiếp này anh ăn chắc em rồi!”

Bàn tay khéo léo thuận thế kéo móc khóa áo sau lưng Lạc Mẫn rồi tuột xuống hẳn, xúc cảm mềm mại làm Nguyễn Trọng Nam lưu luyến không thôi nhưng vì không hù dọa người thương mà hắn nhịn tất cả! Cái này chỉ là vì tốt cho cô thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.