Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trùng Sinh

Chương 3: Chương 3: Cuộc sống tuổi mười sáu




Trong con hẻm nhỏ, một bóng dáng mập mạp đang cưỡi lên một con ngựa sắt màu hồng phấn nhạt đang làm tung bay chiếc váy nữ sinh.

Gương mặt mủm mĩm không che dấu nổi nụ cười hồn nhiên đang nở rộ trên khóe môi.

Hôm nay là một trong những ngày cuối năm lớp 11 của Lạc Mẫn. Cũng là đã nửa năm Lạc Mẫn cô sống lại. Đây chính là thật sự sống lại, vì cô từ cõi chết quay về. Chính bản thân cô cũng không ngờ bản thân mình còn có thể vui vẻ sống lại một lần nữa.

Cô không mộng lớn như người khác, nếu ông trời đã cho cô sống lại một lần nữa, cô sẽ không thù không oán gì cả! Thật sự không thể phủ nhận trước lúc chết cô rất oán hận. Oán hận người chồng bạc tình mà cô dùng cả tám năm yêu thương! Oán hận đứa em gái xinh đẹp nhưng lại quá nhẫn tâm! Oán hận cha dượng ích kỷ! Oán hận mẹ nhu nhược!

Nhưng thật sự cô oán hận nhất vẫn là bản thân! Giận sự cố chấp đến ngu muội của mình. Thế gian này đâu phải chỉ mình Nguyễn Trọng Nam là đàn ông?! Mắc gì cô phải vì một người đàn ông mà đau khổ đến cả hai đời?!

Hắn không đáng! Thật sự là không hề xứng đáng! Nên thay vì hận hắn, tìm cách trả thù thì cô lại vui vẻ, vui vẻ mà sống và còn vui vẻ để lo cho tương lai của bản thân và mẹ mình nữa. Theo trí nhớ của cô kiếp trước, lão cha dượng của cô sớm muộn cũng sẽ chán ghét hai mẹ con cô thôi, nên trước lúc đó cô phải đưa mẹ rời xa căn nhà đáng sợ đó thật xa… thật xa!

Cô đã biết trời sinh bản thân mập lùn – không xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là ông trời không cho cô trí tuệ. Vì vậy sao cô không tự lực cố gắng để tạo cho mình một mái nhà?! Cho bản thân một chỗ dựa?!

Với suy nghĩ lạc quan, rũ bỏ hết quá khứ ấy thật sự cô lại cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Hận người rồi cô làm gì?! Giảm cân rồi quyến rũ hắn, thầy giáo của cô, để trả thù sao?! Hì hì! Đó chỉ là trong mơ thôi hà, giống phim truyền hình hay truyện đó hả?! Cô không mơ! Cô chỉ mơ tương lai đi làm cô giáo, rồi có một ông chồng hiền lành, dễ thương, yêu cô cùng đám con mập mạp giống mình là được!

Khẽ giơ bàn tay tròn tròn của mình lên, đón ánh nắng mặt trời rồi cười một cái thật tươi, cô khẽ nói vào trong nắng sớm: “Lạc Mẫn sống lại nửa năm rồi đó nha!” Sau đó như sợ ai nghe thấy cô tặc lưỡi một cái rồi cố gắng đạp thật nhanh tới trường.

___

Tại trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn.

Bóng dáng be bé ban nãy cuối cùng cũng đã đến nơi, vội vội vàng vàng dắt xe vào sân trường. Bỗng một đôi chân mang giày thể thao đá chặn lại bánh trước của cô, lớn tiếng quát:

-Sao giờ này cậu mới vô vậy, biết hôm nay là ngày gì không hả Lạc Mẫn?!

Kẻ điên trước mắt này không ai xa lạ mà là là Trương Ngũ, là hàng xóm của cô. Nhưng hắn là một tên ngốc, một tên ngốc chính hiệu, chỉ được cái tay chân là phát triển mà thôi. Tính cách trẻ con của hắn làm cô không thể nhịn mà phải lên tiếng:

-Bỏ cái chân cậu xuống ra khỏi xe đạp của tôi ngay!

-Nếu không?! Cậu làm được gì được tôi hả, bé mập?!

Nói xong, thằng nhóc này còn ngả ngớn lấy chân đá đá vào sườn xe đạp của cô.

-Bốp!

Lạc Mẫn không do dự đá mạnh vào chân hắn. Đá xong cô còn bình thản nói:

-Trương Ngũ, tôi nói cho cậu biết, cậu mà còn kiếm chuyện vô cớ thì đừng trách tôi mách với mẹ cậu!

Ôm cái chân bị đau nhưng không ai để ý gương mặt thằng nhóc này đang vui vẻ thấy rõ, nhưng miệng thì vẫn quát ra vẻ hung dữ:

-Cậu chờ đó đi, Lạc Mẫn. Nếu một ngày cậu không còn làm lớp trưởng hay là tôi ra trường rồi cậu sẽ biết tay tôi!

“Đồ điên! Cậu ra trường hẳn là tôi đã lấy được học bổng đi du học rồi!”_ Đây là những lời Lạc Mẫn tự nói với bản thân từ khi sống dậy. Cô sẽ ráng học thật tốt, để lấy được học bổng của các nhà tài trợ, dù chỉ là học bổng nửa phần thôi cũng được, cô sẽ cố gắng làm việc thêm ở nước đó để có đủ tiền học phí! Cô sẽ đi đến một nơi nào đó lập nghiệp, quên đi quá khứ ngày xưa, quên luôn cả tình yêu ngây ngốc kia! Sẽ bắt đầu từ đầu! Nhất định thế!

Cô không thèm trả lời hắn lấy một tiếng mà thẳng tiến dẫn chiếc xe vào bãi rồi đi lên thẳng lớp. Cô đâu hiểu được tâm trạng của chàng trai trẻ ngốc nghếch kia.

Trương Ngũ đứng nhìn Lạc Mẫn đi rất xa. Thân hình nhỏ nhắn, tròn trịa kia đã biến mất hắn vẫn còn thẩn người ở đó. Suy nghĩ điều gì rồi sờ sờ vào chân vừa bị đá kia mà cười cười khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.