Trần Lệ Nhung mãi
nhìn theo Lạc Mẫn, đến khi cô cùng Nguyễn Trọng Nam đã khuất ra xe. Bà
nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh cô gái có gương mặt giống
hệt Lạc Mẫn – Trần Thị Tuyết. Đó là cô con gái út của bà, đã qua đời gần hai mươi năm về trước. Đó là cô con gái bà hết lòng yêu thương, nhưng
nó lại cãi lời bà mà lấy một người thợ làm bánh trong nhà họ Trần. Rồi
nghe nói còn sinh ra một đứa con…
-Nội, sao nội không vào dự tiệc?! Nơi đây gió lớn lắm.
Trần Hạo Nam lễ phép thưa chuyện với Trần Lệ Nhung. Bà ta quay sang nắm lấy tay Trần Hạo Nam rồi nói:
-Hạo Nam, con có thấy người phụ nữ đi chung với Nguyễn Trọng Nam không?!
-Dạ, cô gái mặc chiếc đầm đuôi cá màu xám đúng không ạ?! Cô ta làm gì nội à?!
-Con giúp ta điều tra lai lịch của cô gái ấy.
-Dạ.
Trong đôi mắt Trần Hạo Nam không khỏi ánh lên sự nghi ngờ cùng ngạc nhiên,
nhưng chúng nhanh chóng biến mất như cơn gió đêm. Từ bé dường như sự tin tưởng vào bà nội đã ăn sâu vào tâm trí của hắn. Vì bà là người phụ nữ
vô cùng mạnh mẽ, vô cùng lý trí và sáng suốt.
Rồi Trần Lệ Nhung
nhanh chân bước vào buổi tiệc. Trần Hạo Nam quay sang ôm phắt nhóc Quang Khánh, làm nó cười khanh khách. Tiếng cười trẻ thơ xua tan đi những
khúc mắc cùng khó hiểu của người lớn.
…
Hồn vía của Lạc
Mẫn dường như đã đứng hình trước thái độ của Nguyễn Trọng Nam mấy tháng
nay. Nhưng hôm nay nghe lời tỏ tình chính thức thốt ra từ miệng hắn, quả thật cô không khỏi có phần sững sốt. Nếu là một phụ nữ bình thường thì
khi được một người đàn ông điển trai, sự nghiệp lại vững vàng kèm theo
gia thế chống lưng thì ai lại không chìa tay ra. Quan trọng là người ấy
lại nói với biết bao nhiêu người những lời ngọt ngào như mật, dùng thái
độ chân thành làm lay động trái tim. Thật sự phụ nữ rất mềm yếu, họ sẽ
dễ dàng bởi lung lay bởi những điều như vậy!
Nhưng Lạc Mẫn cô
xem như là ngu ngốc cũng được, là đần độn hay không có chí cầu tiến cũng được. Kiếp này đời này người cô lấy có thể là thợ sửa xe, có thể là một anh chàng giáo viên nghèo, hay thậm chí là một người như Trương Ngũ,
hơi ngây thơ nhưng thật thà chất phác. Ai cũng sẽ động lòng bởi người
đàn ông kim cương, nhưng liệu vẻ tỏa sáng đó có còn theo dấu chân của
thời gian?!?! Phụ nữ sẽ phải sinh con,sẽ già đi, cơ thể sẽ chứa những
vết sẹo xấu xí, thì liệu họ còn thủy chung?! Nhất là cô còn chưa sinh
con mà đã bị người ta chê lên chê xuống?!
Cô sống lại chưa được
một năm, vòng quay số phận dường như cũng nghịch chuyển, cũng người đàn
ông này, cũng cùng với cô. Nhưng hoàn toàn là hai tâm thế khác nhau. Lúc trước là cô đuổi theo, hắn lạnh lùng bỏ đi! Còn lúc này là hắn đuổi
theo dây dưa đến cùng, mặc kệ cô có ưng thuận hay không! Biết đâu có
phải vì cô thay đổi thái độ nên hắn định dùng trò chơi ái tình gạt cô
vào bẫy, rồi sau đó nhìn cô quằn quại trong đau đớn và tủi hổ không kém
gì lúc trước! Có khi còn thảm hại hơn không chừng!
Bàn tay đang cầm nhẫn của Lạc Mẫn càng kiên quyết gỡ ra hơn.
-Nhưng tôi còn nhỏ…
-Không sao! Anh sẽ chờ em tốt nghiệp!
Nói rồi hắn nắm tay Lạc Mẫn mà kiên quyết đeo lại cho cô chiếc nhẫn vừa gỡ xuống.
-Nhưng tôi còn muốn học đại học.
-Không sao! Sau khi kết hôn anh sẽ để em học tiếp!
Lạc Mẫn càng ngày càng cảm thấy người đàn ông này điên rồi! Cô không thể kiểm soát nổi âm lượng của mình nữa rồi:
-Nguyễn Trọng Nam?! Anh và tôi là hai người của hai thế giới. Anh và tôi đến với nhau không hợp đâu!
-Không sao! Anh sẽ bước vào thế giới của em. Em chỉ cần mở cửa cho anh vào thôi. Em thích ăn cái gì, anh sẽ học cách chấp nhận!
Rồi bàn tay vòng qua vòng eo tròn của cô, kéo sát cô lại bên người, để cô
cảm nhận hơi ấm và từng nhịp tim của hắn thay cho lời hứa chân thành.
-Và điều quan trọng là… Tôi không yêu anh! _ Giọng nói cô càng ngày càng nhỏ.
-Không sao!!! Rồi em sẽ yêu!
Dứt câu, hắn nhanh như cắt kéo cô vào lồng ngực, dán bờ môi mỏng lên đôi
môi nhỏ của ai. Dường như đối với Nguyễn Trọng Nam lúc này, môi Lạc Mẫn
là viên kẹo bọc đường nhỏ ngọt ngào, đáng yêu. Hắn mải miết liếm quanh
viền môi, rồi lâu lâu lại quay sang mút vào, làm cho người trong lòng
không tránh khỏi từng đợt run rẩy. Nhưng dường như tất cả chỉ dừng lại ở đó, chiếc lưỡi chỉ nhẹ nhàng viền quanh môi cô chứ không hề có ý định
cố len vào khoang miệng ai tìm kiếm mật dịch.
Lạc Mẫn thì bị hành động bất ngờ này của hắn mà quên cả phản kháng. Đến khi định thần lại thì hắn cũng buông cô ra rồi.
Hắn nắm đôi vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào ánh mắt nâu sâu thăm thẳm kia.
-Lạc Mẫn, em chỉ cần cho anh thời gian, chỉ cần đồng ý chấp nhận anh! Anh sẽ phá vỡ mọi rào cản của chúng ta.
Cảm nhận được không khí càng ngày càng thấp, cơ thể cô càng ngày càng nhỏ
bé giữa trời đêm hắn cũng đành nhắm đôi mắt lại mà thở dài:
-Còn bây giờ, anh đưa em về. Trước hết là đi thay bộ váy này ra. Đã hơn 9h rồi, mẹ em trông.
Lạc Mẫn bị dắt tay đi mà lòng không biết nói sao. Nguyễn Trọng Nam hôm nay
khác hẳn mọi khi, tôn trọng cô, cưng chiều cô, còn chính thức ngỏ lời
với cô trước mặt đông người. Càng ngày Lạc Mẫn càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn?! Có đôi khi thật sự hắn không nhắc lại cô có lẽ sẽ quên là hắn dùng thủ đoạn đê tiện như thế nào ép cô!
…
Gió đêm thổi vào mặt như thổi nhẹ tâm hồn của con người.
Thấy Lạc Mẫn từ lúc lên xe đến giờ vẫn ngồi nhìn trời, gương mặt hồn nhiên
như thoáng đượm nét ưu tư. Nguyễn Trọng Nam mới cất tiếng phá tan sự im
lặng:
-Em đói bụng chưa?! Muốn ăn gì không?! Hửm?!
-…
Đáp lại hắn vẫn là thái độ thờ ơ đó, nhưng thay vì nổi cáu như mọi khi thì bây giờ hắn chỉ cười cười rồi tiếp lời:
-Đường này nhiều nhà hàng ngon lắm, em có muốn dùng gì không?! Anh sợ là giờ này về sẽ làm phiền mẹ em.
Hai tiếng “mẹ em” lúc này mới thức tỉnh tâm hồn đang trôi dạt theo làn gió
để bay đến bên cạnh những vì sao của Lạc Mẫn lúc này. Cô nhìn ra ngoài
cửa sổ xe thì thấy một cụ già đang đẩy một xe cá viên chiên. Tự dưng
không nghĩ mà môi cô lại mấp máy:
-Ăn cá viên chiên.
Lúc
này xe đang chạy với tốc độ chậm, theo vào đó là ánh mắt hắn nãy giờ
cũng đã chú ý theo mắt cô. Nhìn thấy cô nhìn chăm chăm, hắn cười sảng
khoái nói:
-Được!
Dù sao Nguyễn Trọng Nam hắn cũng muốn cô có thể thật sự tự nhiên khi ở bên cạnh bạn trai mình, và hơn nữa tương
lai hắn muốn cô là vợ hắn!!!
Rồi Nguyễn Trọng Nam nhìn sang cô, nhẹ nhàng nói:
-Em ở trong xe, anh sẽ ra ngoài mua cho em.
-Nhưng anh không sợ tôi ăn sẽ hôi xe sao?!
-Ha ha! Đồ ngốc! Anh chỉ sợ em ăn rồi bám mùi em lúc nào anh cũng nhớ em ấy chứ?!
Nói rồi còn nhéo nhẹ mũi cô, làm mặt Lạc Mẫn ửng đỏ lên. Rồi sau đó hắn mới ung dung mở cửa xe mà bước xuống.
Những lời nói đầy mật ý này được nói ra quá sức là tự nhiên! Tự nhiên đến mức Nguyễn Trọng Nam cũng không ngờ! Còn Lạc Mẫn thì khỏi phải nói, da gà
cô dường như thi nhau nổi lên. Có đôi khi cô không tin người đàn ông này là Nguyễn Trọng Nam. Nhiều khi cô muốn giơ tay kéo ra thử xem sau lớp
da mặt y hệt kia có phải là có người cải trang không?! Chứ làm gì có
chuyện người đàn ông gia trưởng tự cao tự đại này biết hai chữ lãng mạn
chứ?! Nhưng có điều cô không dám…
Đến khi mùi thơm nức của chả cá bay đến bên mũi cùng tiếng đóng cửa xe, Lạc Mẫn mới ngại ngùng mà ngước mắt lên.
Nguyễn Trọng Nam cười tươi rồi chỉ vào các loại chả trong cái hộp lớn. Lạc Mẫn ngại ngùng cầm chiếc xiên tre lên mà đưa lên môi, rồi đảo ánh mắt ngại
ngùng nhìn hắn. Nhưng đáp lại cô chỉ có gương mặt như gió xuân của hắn,
đồng điếu bên má trái của Nguyễn Trọng Nam còn ẩn ẩn hiện hiện trong ánh đèn xe màu vàng ấm áp, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy người đàn ông này cực kỳ hiền lành, vô cùng dịu dàng và cưng chiều cô!
Cô chỉ
cúi đầu mà ăn thôi. Lúc trước chẳng phải hắn ghét nhất là mùi dầu mỡ
trong xe sao?! Bây giờ cô sẽ ăn, ăn cho ngập mùi dầu trong xe hắn luôn!
Cho bỏ ghét!
Thật hôm nay trong bụng cô ngoại trừ ly nước cam
cùng ít bánh ngọt thì chẳng còn gì cả, đói quá nên đối với cô món ăn đơn giản này cũng trở thành cực phẩm! Từng viên chả cá thơm thơm, nóng hổi
phải vừa thổi vừa ăn. Nay lại được ăn cùng với lại tương đen, vị cay cay của tương ớt, hương vị thật đặc trưng. Với lại hắn còn mua cho cô rất
nhiều thứ mà cô hay vì vấn đề tiền bạc mà không mua, như thanh cua, chả
bò chẳng hạn! Bỗng chiếc xe thể thao bỗng dừng lại bên đường, Lạc Mẫn
cảm nhận được ngoài mùi thơm của chả cá hình như cô đang bị lấn át bởi
một cỗ mùi nồng đậm khác.
Quay mắt sang thì gương mặt của Nguyễn Trọng Nam đã kề sát mặt cô. Lạc Mẫn đưa tay lên che lại đôi môi theo
phản xạ tự nhiên, nhưng Nguyễn Trọng Nam nhanh hơn một bước chặn tay cô
lại. Hắn bất ngờ bật dậy cắn vào viên chả cá cô còn đang day day khỏi
thanh xiên tre. Sau đó rất tự nhiên mà quay sang liếm môi bảo:
-Ngon thật!
Lạc Mẫn bỏ xuống ngay hộp chả cá. Dùng khăn giấy đặt trong túi xách lau quoa loa miệng rồi xấu hổ nói lớn:
-Anh thích thì tự đi mà ăn!
Rồi lùi sát vào thành xe nhưng dường như không gian trong xe như nhỏ lại so với chiều ngang hơi nảy nở của cô. Lạc Mẫn cứ lùi thì Nguyễn Trọng Nam
lại tiến lên, hắn ép cô vào thành vách xe, Lạc Mẫn do bị vướng dây an
toàn nên cũng khó lòng loay hoay tìm chỗ cách xa hơn. Đôi mắt tròn chỉ
thấy đôi môi ai sắp dán lên người mình, cô nhắm chặt mắt lại, tay đẩy
lồng ngực hắn ra bằng hết sức bình sinh của mình!!! Nhưng chờ hoài nụ
hôn nóng bỏng cũng không dán lên người, cô mới chậm chạp mở mắt.
Chỉ thấy đối diện cô là ánh mắt nâu ấm áp, tràn đầy nhu tình. Cái chớp mắt
của hắn hơn gần một phút cô còn chưa thấy được, tò mò, định mở miệng bảo hắn tránh xa thì đôi bàn tay thô to sờ lên đôi môi cô, lau nhè nhẹ, như sợ đau cô.
-Em đẹp lắm, Lạc Mẫn, em biết không?!
Cô
đẹp!?!? Hắn có điên không?! Nếu cô đẹp thì kiếp trước sao hắn lại có thể chán cô mà tìm những người phụ nữ bốc lửa bên ngoài cơ chứ?! Buồn cười!
Còn Nguyễn Trọng Nam chỉ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc! Rõ ràng vợ mình
xinh xắn như vậy, nhìn cô lại ánh lên vẻ tươi non, trẻ trung mà những
người phụ nữ hắn từng kết giao, mấy ai có được!? Thêm vào đó cô lại hiền lành, đáng mến, luôn luôn nghĩ đến mọi người xung quanh. Thật may, ông
trời cho hắn một lần nữa sống lại, nếu không chắc hẳn hắn đã mang theo
hối tiếc này mà chết đi rồi! Và có lẽ cho đến khi chết hắn vẫn còn dằn
vặt vì thương nhớ và hối tiếc đối với cô vợ nhỏ này.
-Em đừng ăn nhiều thứ này, không tốt cho sức khỏe đâu! Muốn ăn tuần sau anh đi công tác sẽ mua cho em ít bánh cho em!?
Rồi sau đó mới lùi về phía sau, chừa cho Lạc Mẫn một khoảng không gian
thuộc về mình để hít thở. Cô không dám ăn nữa, vì sợ lúc nào con sói đói này lại tấn công bừa nữa. Còn câu hỏi của hắn cô cũng chẳng muốn trả
lời. Nhưng vậy là cô nhớ không sao, tuần sau hắn sẽ đi công tác xa?!
-Tuần sau anh đi Mỹ?!
-Ừm. Em thích chocolate không?!
Nhưng hắn bỗng cảm thấy có gì không đúng, rõ ràng tuần này hôm nay mới là
ngày đầu hắn nhận được fax của thư ký báo lịch trình. Sao cô lại biết?!
-Anh có nói với em về lịch trình này sao?!
-À… À… rồi!
-Nhưng hôm nay anh mới nhận được lịch trình mà!
-Tôi… tôi…
Nguyễn Trọng Nam quay sang nhìn Lạc Mẫn, tay nắm lấy bả vai cô. Chưa kịp lên
tiếng thì đã bị gõ xe bởi một … viên cảnh sát giao thông!
…
Rốt cuộc, kết quả là hắn bị phạt do đậu xe nơi có biển cấm! Đối với Nguyễn
Trọng Nam có lẽ đây là một chuyện không mấy tốt đẹp nhưng lại vô cùng
tốt đẹp với Lạc Mẫn, vì nó giải nguy giúp cô. Chứ nói thật ban nãy cô vô cùng bối rối, nếu cô bị hắn hỏi đến cùng. Chẳng may lỡ miệng bảo bản
thân sống lại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra!!!
Từ lúc hắn quay
vào xe Lạc Mẫn giả vờ ngủ, Nguyễn Trọng Nam cũng không kiên quyết lay cô dậy, mà nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác đắp lên cho cô, đưa tay chỉnh lại
đầu cô, rồi mới khởi động xe. Mà hình như lúc này cô cảm thấy hắn chạy
cũng chậm hơn, êm hơn lúc nãy!
Đến khi đến nhà, hắn còn chần chừ
gần cả mười lăm phút mới kêu cô dậy. Lạc Mẫn dụi dụi mắt làm Nguyễn
Trọng Nam phì cười. Chắc có lẽ hắn đã nghĩ quá, cô vẫn còn rất non nớt
mà! Có lẽ hắn đa nghi thôi!
Lạc Mẫn như được xổ lồng nhanh chóng chạy đi, nhưng chưa đầy hai bước thì bị giọng nói ai làm cho phát hoảng:
-Em chạy đi đâu mà nhanh thế?! Anh chưa vào chào ba mẹ vợ mà!
“Ba mẹ vợ”?! Không phải hắn hứa sẽ giữ bí mật với gia đình cô sao?! Lạc Mẫn lập tức quay mặt sang, đôi mắt to lộ rõ vẻ sửng sốt và sợ hãi. Bỗng
chạy nhanh về phía hắn. Bây giờ đang là 10h30, nói tốt không tối nên
hàng xóm qua lại còn rất nhiều. Chẳng may có ai thấy được thì… không
biết lời qua tiếng lại đến đâu nữa!
Cô chạy về phía hắn với vẻ
hớt hãi, còn Nguyễn Trọng Nam thì cười cười, giọng nói trầm vang lên
được tăng thêm mấy phần âm lượng:
-Anh muốn vào nhà thưa với với ba mẹ lắm rồi, Mẫn Mẫn à!
Làm cho lời nói thêm sức mạnh, hắn mặc cô bé chạy theo mình mà sải chân dài bước đến gần cửa nhà Lạc Mẫn, giơ tay lên định gõ cửa!
-Đừng mà! Anh đã hứa với tôi rồi mà?!
-Anh có hứa hả?! Dạo này anh hay quên lắm! _ Hắn còn liếc mắt tỏ vẻ vô tội.
-Đừng mà! Xem như tôi năn nỉ anh đi! Cho tôi thi xong kỳ thi đại học này yên ổn đi được không?!
Không khí đêm như thêm trầm lặng xung quanh hai người. Cảm giác về người đàn
ông trong bóng đêm như thâm trầm, áp bức cô gái nhỏ đứng cạnh bên thêm
vài phần!
Nhưng rốt cuộc Nguyễn Trọng Nam cũng thở dài chịu
thua, nói thật giờ hắn mới biết mình bất lực cực kỳ trước ánh mắt nài nỉ của cô gái nhỏ này! Chỉ cần cô xuống giọng thì dù có kêu hắn lao vào
biển lửa, hắn nghĩ bản thân cũng đồng ý với cô ngay!
Nguyễn Trọng Nam cúi người xuống để chiều cao cả hai ngang bằng, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào má mình, thổi khí vào tai cô:
-Vậy em phải đền bù anh ra sao đây?!
Lạc Mẫn cúi xuống, ngượng ngùng kéo kéo chiếc váy nữ sinh, tay cầm chiếc túi xách đựng bộ váy ban nãy cũng cứng ngắc.
-Em không nhanh là anh muốn hôn môi à!
Lạc Mẫn dùng hết can đảm đặt môi lên má hắn. Rồi quay đầu chạy đi mất tăm.
Bỏ lại Nguyễn Trọng Nam hơi lặng người trước cửa. Đến khi biết cô đã vào nhà hắn mới nhìn xuống vật đã đội lớp vải quần lên thành đỉnh núi nhỏ
mà cười xấu hổ. Bản thân đúng là càng ngày càng đói! Càng ngày càng muốn ăn tươi chú thỏ trắng mập này rồi! Tưởng tượng ra gương mặt sợ hãi,
nước mắt nước mũi chảy dài mất hình tượng của cô thì hắn chỉ cảm thấy
hơi sợ! Sợ chính bản thân mình sẽ đau lòng…
Đến khi chiếc xe
lamborghini veneno chạy xa thì tấm rèm cửa sổ lầu 2 nhà Lạc Mẫn mới đóng lại. Gương mặt người con gái bên trong tuy xinh đẹp nhưng vặn vẹo đến
đáng sợ.
“Lạc Mẫn, kỳ này tao sẽ cho mày không còn ỏng ẹo được trước mặt đàn ông được nữa!”