Cô Gái Tháng Sáu

Chương 49: Chương 49




Kevin ra ga ra lấy hai miếng thảm, Vương Quân đứng sang một bên. Kevin liền cúi xuống trải thảm lên, cô liền nói nhỏ: "Kevin, em xin lỗi, em không nói thật với anh." Kevin trải xong thảm liền đứng thẳng lên. "Nói thật gì?"

"Em là... không phải em..."

Anh liền bật cười. "Em là gì, không phải gì? Lẫn hết rồi à?"

Cô đành lấy hết can đảm nói: "Em không phải là bà mẹ đơn thân, em là... người phụ nữ có chồng."

Anh sững lại một lát mới hiểu ra vấn đề. "Vậy à? Nhưng Jimmy nói em..."

"Anh ấy nhầm thôi, anh ấy hỏi em ai là chủ ngôi nhà này, em bảo là em và con trai em nên anh ấy mới tưởng em không có chồng... "

"Nhưng..."

"Em biết, hôm ấy anh nói em là mẹ đơn thân nhưng em không thanh minh. Hôm nay anh còn hỏi về chồng cũ của em, em... cũng không nói rõ. Tất cả đều là... lỗi của em, em thành thật... xin lỗi anh..."

Kevin đứng tần ngần một lát rồi nói: "Xin lỗi em, anh mới là người cần phải xin lỗi, để anh mang thảm... ra ga ra..."

Kevin bê thảm ra ga ra, miếng thảm trước đó để ở phòng khách cũng được mang đi.

Cô đứng ở phòng khách và nín thở lắng nghe, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, cô chạy ra ga ra thì thấy anh đang đứng thẫn thờ ở đó.

Cô xót xa gọi: "Kevin, anh làm sao vậy?"

Kevin liền ngoái đầu lại, mỉm cười. "Anh đang nghĩ xem có nên vứt mấy tấm thảm này không?"

"Tại sao phải vứt?"

"Không cần dùng đến nữa."

Cô không biết câu này của anh có ám chỉ gì không, mà chỉ hỏi như một cái máy: "Tại sao?"

"Giờ có nhiều hộp carton được gỡ ra như thế, chắc là không cần đến mấy tấm thảm này nữa, hôm nào chuyển nhà, em kê hộp carton dưới sàn là được."

Cô không biết có phải tai mình có vấn đề gì không, tự nhiên anh lại bỏ rơi "bà mẹ đơn thân" và nghĩ đến chuyện hộp carton là sao?

Kevin bước đến cửa ga ra, mở cánh cửa bên phải rồi ôm mấy tấm thảm ra chiếc xe tải nhỏ màu trắng của anh vứt lên thùng xe rồi phủi tay, nói: "Anh về đây, em cũng về sớm đi."

Trái tim cô tan nát, cô chỉ muốn đuổi theo và giữ anh lại, bảo anh đừng đi, nói với anh rằng cô yêu anh, cô muốn làm tình với anh, cô muốn cùng anh làm mọi việc, kể cả là cùng chết. Nhưng cô biết hiện tại anh đã không còn thiết tha với chuyện làm tình với cô nữa, chê cô là người có chồng.

Kevin nhắc lại lần nữa: "Em về nhà sớm đi!"

"Vâng!"

Anh đứng ngoài đóng cửa ga ra lại, cô không nhìn thấy anh nữa.

Đến khi cô trở về với thực tại, chạy ra cổng ngó thì chiếc xe tải màu trắng của anh đã không còn ở đó nữa.

Cô không biết đêm hôm ấy mình đã trải qua như thế nào, chỉ biết từ đầu đến cuối không hề chợp mắt, đầu óc chỉ nhớ lại cả quá trình tiếp xúc với anh trong mấy ngày vừa qua, rồi lại nghĩ đến cuộc sống tối tăm không có anh ở bên trong những tháng ngày sắp tới, nước mắt cứ lăn dài, dù là ôn lại những cảnh tượng vui vẻ hay dự đoán tương lai lạnh giá đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Sáng hôm sau, cô lấy đá lạnh và khăn nóng chườm cho mắt một lúc mới dám đi làm. Nhưng cô không dám làm thí nghiệm nào, hoặc làm bất kỳ việc gì đòi hỏi sự tập trung, vì đầu óc cô hoàn toàn không để ở đây mà để ở bên nhà mới, nghĩ đến Kevin của cô, không biết có phải anh đang lát sàn không, đêm qua anh ngủ có ngon không, đừng để thức trắng đêm như cô, sử dụng cưa lại không chuẩn.

Cô vật vã một lúc, thấy không thể chịu được nữa, bèn nói với đồng nghiệp mình đau đầu quá, phải đi khám bác sĩ rồi lái xe về nhà mới, thấy chiếc xe tải màu trắng đang đỗ trước cửa nhà cô, nước mắt cô lại trào ra, tựa như đã tìm thấy người thân thất lạc lâu năm.

Cô ngồi trong xe một lát để mình bình tĩnh trở lại rồi mới xuống xe và đi vào nhà.

Cô nghe thấy tiêng kèn saxophone từ phòng ngủ tầng dưới vọng ra, biết anh đang lát sàn ở phòng đó. Nhưng cô không dám bước vào mà đứng ở ngoài nhắm mắt lắng nghe.

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng bước chân, biết anh đi ra, bèn vội lau nước mắt và đi vào phòng khách.

Kevin từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy cô bèn nhiệt tình hỏi han: “June, em đến rồi à? Hôm nay em không phải đi làm sao?”

Cô không ngoảnh lại mà chỉ đáp: “Phải đi chứ, em đến lấy ít đồ.”

“Đồ gì quên ở đây à?”

“Hộp cơm.”

“Tại anh, hôm qua bỏ vào bồn mà quên rửa.”

“Không, tại em quên mang về.”

“Thôi em lấy đồ đi nhé, anh ra ga ra cưa sàn tấm đã.”

Một lát thì cô nghe thấy tiếng cưa vang lên.

Cô rửa hộp cơm sạch sẽ rồi cho vào một cái túi nilon và xách ra cửa ga ra, thấy anh đeo kính bảo hộ và máy tiêu âm, chăm chú cưa sàn tấm. Cô bèn thẫn thờ đứng đó nhìn anh.

Cưa được một lát thì anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô liền cười, nói: "Em đừng đứng đây nữa, ồn quá, không tốt cho tai đâu."

Cô liền lùi lại mấy bước, anh lại cắm cúi cưa tiếp.

Cưa xong lô sàn tấm đó, Kevin liền xếp thành chồng rồi bề ra. Lúc đi ngang qua cô, anh lại cười với cô rồi đi vào phòng ngủ chính.

Cô vẫn đứng ngẩn ra ở đó.

Anh đặt chồng sàn tấm xuống rồi ra khỏi phòng ngủ, nhìn cô một lát và hỏi: "Hôm nay em không đi làm à?"

"Em có."

"Em ốm ư?"

"Vâng."

“Em mệt như thế nào vậy?”

"Đau đầu."

"Có cần phải đi viện khám không?"

"Không cần."

"Thôi em về nhà nghỉ đi."

"Vâng."

Kevin nhìn quanh một lát rồi nói với vẻ biết lỗi: "Hôm nay giường carton cũng dỡ rồi, em không có chỗ nghỉ nữa..."

"Sao anh lại dỡ?"

Kevin liền cười. "Anh phải lấy sàn tấm trong đó để lát nền mà."

"Vậy à? Thôi em về nhé, lát nữa em sẽ mang cơm trưa đến cho anh."

"Không cần đâu."

"Buổi trưa vẫn phải ăn uống cẩn thận chứ!"

"Không cần thật mà, anh... mang cơm trưa rồi."

"Thế à? Anh để ở đâu?"

"Trong tủ lạnh nhà em."

Cô không tin liền chạy vào ngó, đúng là anh mang bữa trưa thật, hai cái bánh sandwich cho vào túi đựng đồ thực phẩm bằng nilon. Anh liền giải thích: "Hôm nay sẽ phải làm rất muộn nên anh mới mang bữa trưa."

Cô đành phải nói: "Vậy em... sẽ không mang nữa."

"Không phải mang đâu. Em cứ lo việc của em đi."

Cô quay về viện A mà như người mất hồn, không làm được việc gì cả, chỉ muốn sang nhà mới để được ở gần anh. Nhưng cô biết hiện tại anh không còn muốn gặp cô nữa, chê cô là người có chồng, còn giỏi nói dối nữa.

Đến giờ ăn trưa, cô Ngụy gọi điện thoại cho cô: "Vương Quân à, sao em không ra ăn cơm?"

"À, em đang dở tay."

"Bận cái gì vậy? Ra ăn cơm đi đã, chị có việc muốn nhờ em."

Cô lót mấy tờ giấy xuống dưới hộp cơm và bê ra bàn nhưng hoàn toàn không có cảm giác đói.

Cô Ngụy liền nói: "Vương Quân à, mấy hôm trước chị đến Phúc Lâm Môn ăn cơm, bà chủ nhà hàng có hỏi chị về em đấy."

Cô giật mình. "Vậy à? Cô ấy hỏi gì em vậy?"

"Cô ta không nói gì, chỉ hỏi chị có quen một cô người Hoa, tầm ba, bốn mươi tuổi, dạo này đang sửa nhà không, chị liền nhớ ra là em. Đợt này em đang trang trí nội thất đúng không?"

"Vâng, cô ấy hỏi làm gì nhỉ?"

"Chị không biết, có thể là muốn kiếm mối làm ăn cho công ty nội thất nào đó."

Điền Bân liền nhắc: "Nhưng chị có nói là cô ta còn hỏi chồng cô Vương đang làm ở đâu mà."

Cô Ngụy lườm Điền Bân một cái với vẻ không hài lòng, Điền Bân vội im bặt.

Cô Trương nói: "Tôi đã cảnh báo mọi người là đừng vào Phúc Lâm Môn ăn rồi cơ mà. Toàn là cơm thừa canh cặn lừa đảo người khác, lần đó tôi phải tiếp ông bà thông gia người Đức của tôi, người ta nghìn dặm xa xôi sang đây thăm tôi, tin tưởng Phúc Lâm Môn tôi mới đưa họ đến đó ăn, ai ngờ bọn họ toàn cho ăn đồ thừa, khiến tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn thông gia nữa."

Cô Ngụy liền giải thích: "Tôi có thích đến đó đâu, nhưng ông Trần nhà tôi cứ thích ăn món cá chiên xốt dầu ớt ở đó và đòi đi cho bằng được, tôi cũng chẳng nói được ông ấy nên đành phải đi..."

Cô Trương nói: "Có thể mọi người không biết, ông chủ của Phúc Lâm Môn là người trốn từ Trung Quốc sang Mỹ đấy..."

Mấy người liền tròn mắt, đồng thanh hỏi: "Thật hả?"

Cô Trương liền nói với vẻ rất tự hào của người có quyền uy: "Dĩ nhiên là thật chứ! Ở trong nước anh ta tham ô nhiều tiền lắm, sau khi sang đây công tác liền ở lại luôn..."

"Thế bây giờ ông ta đã... có được quốc tịch chưa?"

"Có từ lâu rồi, làm thủ tục tị nạn chính trị, bảo là bị bức hại ở trong nước. Thật đúng là bôi nhọ vào mặt Trung Quốc! Cái loại phản quốc này, tôi không bao giờ ủng hộ công việc làm ăn của họ."

Điền Bân nói: "Ông chủ của Phúc Lâm Môn chắc khoảng hơn năm mươi nhỉ? Nhưng bà chủ vẫn khá trẻ, trông cũng xinh xắn, nghe nói hồi ở trong nước là diễn viên múa."

Cô Trương liền nói với giọng khinh miệt: "Đó là con phò... nổi tiếng nhất thành phố A này đấy."

"Thật hả?"

"Không biết cô ta đã cắm sừng chồng bao nhiêu lần, thằng con trai của cô ta hiện nay không phải là con chồng đâu, là con riêng với bồ đấy."

"Ông đó có biết không?"

"Biết thì làm được gì? Ông ta phải dựa hết vào con đó để kiếm khách. Con đó thần thông quảng đại lắm, các nhân vật có máu mặt ở thành phố A đều bị nó mua hết, đến chỗ nó ăn cơm, còn chụp ảnh với nó để tuyên truyền cho Phúc Lâm Môn. Rồi cả ông phụ trách khâu ăn uống của sinh viên trường A cũng bị nó thu phục dưới gấu váy, người ta phải dành cho nó một vị trí bán hàng ở trung tâm hoạt động của sinh viên, để nó bán đồ ăn Trung Quốc, kiếm tiền của sinh viên."

"Nhưng hình như hiện tại Phúc Lâm Môn cũng chẳng có khách mấy."

"Hừ, bọn họ không chịu nấu nướng cẩn thận, chỉ muốn dùng mấy chiêu mèo đó để kiếm tiền thì làm sao duy trì lâu dài được. Con đó giỏi nhất là quyên rũ đàn ông, bất luận dùng được hay không dùng được, nó đều quyến rũ, nghe nói là "sưu tập tem" gì đó. Mấy người đưa chồng ra đó ăn cơm thì phải cẩn thận đấy, chỉ cần nó để mắt tới thì sẽ chơi bằng mọi giá."

Cô Ngụy liền nửa đùa nửa thật: "Ông Trần nhà tôi già rồi, nó chẳng buồn ngó đâu. Điền Bân, em phải cẩn thận đây, đừng đưa chồng đến đó ăn. Cô Trương nữa, cũng phải cẩn thận, bác sĩ Nghiêm nhà cô là người phụ trách các đề tài nghiên cứu khoa học, trong tay nắm nhiều kinh phí, nhiều đứa để mắt lắm đó."

Cô Trương liền nói: "Em chẳng bao giờ đến đó ăn cả!"

Ăn bữa cơm trưa mà cô có cảm giác như mình suýt mắc bệnh tim, quay về phòng thí nghiệm liền xin nghỉ ốm rồi lái thẳng xe đến khu nhà mới, chạy vào phòng tìm Kevin, vừa thở hồn hển vừa nói: "Bà chủ Phúc Lâm Môn đang dò la thông tin về em đấy."

"Thật à?"

Cô liền kể lại cuộc đối thoại giữa cô giáo Ngụy và bà chủ Phúc Lâm Môn cho anh nghe.

Kevin liền trấn an cô: "Đừng sợ, bên này Mỹ không quan tâm đến những chuyện riêng tư đó đâu."

"Nhưng... người Trung Quốc lại quan tâm."

"Bọn mình cũng có làm gì đâu."

"Không làm gì nhưng làm sao người ta biết chứ?"

"Ai? Chồng em hả?"

Cô không đáp.

Anh hỏi: "Chồng em... có thái độ gì trong những chuyện như thế này?"

"Còn có thể có thái độ gì nữa?"

"Anh ta.. cả tin lắm à?"

"Tóm lại là một người không có đầu óc."

"Nếu anh ta tin vào lời đồn đại thì sẽ thế nào?"

"Trước đây... anh ta từng dọa rằng nếu em có bồ, anh ta sẽ... tàn phá nhan sắc của em và giết chết... kẻ đó."

"Giết chết kẻ nào?"

Cô bắt đầu cuống. "Trời ạ, sao đến vấn đề này mà anh cũng không hiểu vậy? Tức là... ví dụ như anh ta tin vào lời của bà chủ Phúc Lâm Môn thì anh ta sẽ... giết chết anh luôn."

Kevin liền nhún vai. "Còn chưa biết ai giết chết ai đâu."

"Nhưng anh ta có thể tố cáo anh với FBI thì sao?"

"Tố cáo thì cứ việc đưa anh về nước, tự nhiên lại tiết kiệm được vé máy bay."

"Anh... muốn về nước à?"

"Không về nước thì ở đây làm gì?"

"Anh không phải là người vì tình yêu... mà quên cả bố mẹ đó sao?''

"Anh là người vì tình yêu mà quên cả bố mẹ, nhưng hiện tại ở Mỹ... anh không còn tình yêu nữa."

Cô trân trân nhìn anh.

Kevin nói: "Em đừng lo, có thể chưa kịp đợi đến lúc chồng em tố cáo anh, anh đã mua vé máy bay về nước rồi."

"Anh... về nước làm gì?"

"Về chăm sóc bố mẹ anh thôi, họ già cả rồi, cần người chăm sóc. Hiện tại anh ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, tiền cũng đã kiếm tàm tạm rồi, đến lúc về nước làm tròn đạo hiếu với bố mẹ..."

"Bao giờ... anh về?"

"Làm xong sàn cho nhà Eric, anh sẽ về."

Trái tim cô như bị nổ tung, cô chỉ mong được sà ngay vào lòng Kevin và năn nỉ anh đừng về nước. Nhưng cô biết như thế cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, kể cả anh chấp nhận lời năn nỉ của cô không về nước thì cô cũng không thể như thế này, kể cả Vương Thế Vĩ mãi mãi không bao giờ biết chuyện này thì bà chủ Phúc Lâm Môn cũng sẽ không buông tha cho cô, trừ phi anh lại quay trở về với cô ta.

Kevin lo lắng nói: "Anh chỉ sợ chồng em tin vào lời đồn đại rồi phá hoại dung nhan của em, anh không biết làm thế nào mới có thể bảo vệ em."

"Em không sao đâu, anh tự bảo vệ anh tốt là được rồi."

"Anh không sao!"

"Em muốn đến gặp cô ta để nói chuyện."

"Nói chuyện gì?"

Cô không biết có thể nói chuyện gì với một người như bà chủ của Phúc Lâm Môn, liền nói vói giọng yếu ớt: "Thì nói với cô ta rằng giữa anh và em... chẳng có chuyện gì cả."

"Cô ta sẽ không tin đâu."

"Vậy phải làm sao đây?"

“Đừng sợ, với cô ta, anh đã có cách.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.