Ngồi cạnh cửa sổ ở một góc khuất có hai người. Một cô bé chừng 11 hay 12 tuổi và một cô gái trạc tuổi tôi. Cả hai ngồi uống nước, và ăn bánh cà phê rất đắng ít người mua.
Cô bé rất dễ thương với khuôn mặt nhỏ xinh xắn nói trước cho người khác rằng khi cô lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen có phần đuôi tóc màu trắng thể hiện sự khác biệt, thân thể nhỏ nhắn còn chưa phát triển đúng chất một cô bé loli, làn da trắng nõn có vẻ rất mềm mại. Cô bé mặc một chiếc váy lolita tạo một nét đáng yêu vô kể. Chiếc váy không cầu kỳ, nhưng không hề đơn giản, có đính mấy viên đá màu đỏ. Trên mái tóc đeo một chiếc cài có một chùm đá đỏ nhỏ nhắn với một chiếc nơ kẻ caro đỏ đen. Mái tóc có đuôi tóc trắng, một phần che đi một con mắt phía trái trong đôi mắt đỏ, không biết để làm gì.
Cô gái thì vô cùng xinh đẹp. Nét đẹp của cô ấy là một nét đẹp yêu mị, cho dù ở biểu cảm nào cũng có thể hút hồn người, huống gì nhìn cô ấy rất lạnh và vô cảm. Mái tóc cô ấy dài và mềm mượt được buông xõa, lốm đốm vài chùm tóc trắng dưới nền tóc đen, không biết là tự nhiên hay do nhuộm tóc nữa. Mái tóc cô ấy vẫn che đi một con mắt thật kỳ lạ, và con mắt còn lại, như cô bé kia, có màu đỏ. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn tiểu thư xòe, trên cổ buộc một chiếc nơ đỏ. Nét kín đáo mà không hề thiếu sự gợi cảm đó làm cô ấy càng thêm thần bí. Trên đầu cô ấy, có một chiếc kẹp hình con dơi với đôi mắt đỏ thật nổi bật.
Chỉ riêng vẻ ngoài đó của cô ấy đã khiến tôi sợ rồi. Cô gái ngồi nhìn em gái chơi với một chiếc lọ, ánh mắt rất dịu dàng. Chiếc lọ đó có một quả cầu năng lượng nhỏ tí tỏa ánh sáng bảy màu. Vài ngôi sao treo lơ lửng bên trong chiếc lọ, nhìn là biết không bình thường. Đây chắc chắn là mảnh pha lê. Tôi rụt rè cất tiếng:
-Này, cậu...
Cô gái quay mắt nhìn lên, quan sát qua chúng tôi một lượt. Thấy ánh mắt cô ấy dừng ở chiếc lọ trên cổ, tôi vội lấy tay nắm lại. Quan sát xong, cô ấy hỏi:
-Có việc gì?
Tôi ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghe một chất giọng trong đến vậy. Cô gái này... thật hoàn mĩ...
-Tớ... có thể ngồi đây không? -tôi vội hỏi khi nhận ra mình đang ngẩn ngơ.
Cô bé tự động chuyển chỗ qua cạnh cô gái, nhường vị trí cho chúng tôi. Cô gái liếc qua, rồi lại nhìn về phía hàng ghế.
-Cứ tự nhiên đi. Tôi không phiền.
Cả bốn người chúng tôi líu ríu ngồi đối diện. Kaori kéo tay tôi.
-Tự nhiên lại qua đây vậy, Yuri?
-Cô bé đó giữ mảnh vỡ của lọ pha lê đó, thấy không? -Tôi lướt mắt qua, cả ba gật đầu.
-Có vẻ không dễ lấy được đâu. -Naeko lén nhìn qua.
-Dù sao cũng nên làm quen đã, -chị Riri trầm ngâm -để dễ nói chuyện hơn.
Tôi gật đầu tán thành. Ba người nhìn tôi, tôi hơi ngẩn ra. Vậy... ý bọn họ là tôi làm?
-Các cậu...!
-Đội trưởng làm đi. -Kaori cười
Tôi căm phẫn nhìn Kaori, bất đắc dĩ đeo một nụ cười hỏi cô gái kia:
-Không biết nên xưng hô với cậu như thế nào?
Cô gái liếc mắt, tùy tiện trả lời:
-Shinigami Ketsueki. Em gái tôi của tôi là Shinigami Akaitsuki.
Tôi gật đầu. Rồi chợt nhận ra mình chưa tự giới thiệu đã hỏi tên người khác, tôi cười trừ.
-Tớ là Yuri, chị gái là Riri và hai cô bạn Kaori, Naeko. Cậu gọi tên cũng được.
Ketsueki nhìn qua tay tôi chỉ từng người, gật đầu. Rồi cô ta lười biếng hỏi.
-Có việc gì mà cô tiếp cận tôi?
Tôi đỏ mặt. Xem ra cô ấy thuộc gia đình danh giá, việc tôi tiếp cận làm cô ấy nghi ngờ. Cô ấy cười nhạt, đưa tay vào sau lớp tóc xoa xoa con mắt chờ đợi câu trả lời.
-Thật ra... à, tớ muốn hỏi cậu có thể đổi chiếc lọ cho bọn tớ không? -Tôi hỏi, nhìn chiếc lọ.
Ketsueki không nhiều lời, quay qua Akaitsuki.
-Akai...
-Không! Akai không đổi. Lọ năng lượng là của Akai! -Akaitsuki phản ứng quyết liệt, ôm khư khư chiếc lọ như một đứa bé giữ món đồ chơi mà nó rất thích.
Ketsueki lướt mắt nhìn qua, kiểu như cô thấy rồi đó. Tôi hơi ngẩn ra, vậy là họ nhìn ra phép màu trong chiếc lọ đó. Đúng là không tầm thường. Tôi thất vọng cúi đầu. Vậy là không được rồi...
Nói với cô bé là chúng ta sẽ dùng một chiếc lọ có năng lượng khác để đổi Mira lên tiếng.
Sao? Tôi ngạc nhiên.
Tớ sẽ giải thích sau, nói đi. Mira thở dài.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Akaitsuki kiên quyết.
-Chị sẽ dùng một chiếc lọ khác, cũng có năng lượng để đổi. Như vậy có được không?
Akaitsuki hơi suy nghĩ, gật đầu. Tôi mừng rỡ, nhưng rồi chợt nhớ hiện tại mình không có cái đó, lại cười trừ.
-Hiện tại chị không mang theo. Lần sau đổi được không?
Akaitsuki gật đầu sau khi suy nghĩ. Tôi nhìn qua Ketsueki.
-Vậy bọn tớ có thể tìm cậu ở đâu?
Ketsueki hơi suy nghĩ. Lát sau, cô ấy lại quay qua hỏi Akaitsuki:
-Akai, em biết nhà chúng ta ở đâu không?
Akaitsuki lắc đầu. Bốn người chúng tôi nghe nói, giật mình nhìn. Nhà mình mà cũng không biết ở chỗ nào, đúng là kỳ quái. Ketsueki hơi suy nghĩ, lại nói:
-Tôi học ở trường Star, cô tới đó tìm tôi.
Trường Star luôn đấy, xem ra đúng là con gái của gia đình danh giá. Tôi gật đầu. Chúng tôi cứ ngồi như vậy. Bọn tôi gọi bánh ăn, nhưng không khí giữa chúng tôi tất nhiên không được tự nhiên. Ketsueki không chú ý lắm, đẩy cái bánh qua cho cô em. Cô bé có vẻ rất thích loại bánh này.
Một lát sau, có một chàng trai xuất hiện. Thấy chúng tôi, sắc mặt anh ta tỏ ra ngạc nhiên. Ketsueki đứng dậy đi trước, Akaitsuki chạy theo cô ấy. Không kịp chào hỏi, chàng trai mới tới chỉ gật đầu với tôi một cái rồi chạy theo cô ấy, gọi:
-Ketsu... À không, Shinigami, em chờ anh với. Em có biết lái xe đâu.
Tôi nhìn theo, lắc đầu. Xem ra anh ta đang theo đuổi cô ấy.
-Xem như xong rồi nhỉ? -Kaori hỏi.
Tôi không biết trả lời sao, đem Mira bỏ lên bàn, hất hàm hỏi:
-Giờ sao đây?
Cô gái đó rất lạ Mira trầm ngâm.
-Nếu không thì sao nhìn ra mảnh pha lê có năng lượng chứ? -Tôi nói như nói điều tất nhiên.
Có vẻ cô ấy cũng là một trong số các sinh vật có mức độ tiến hóa cao hơn con người. Mira bất đắc dĩ thở ra một hơi, bước đi.
-Hả? -Cả bốn người giật mình, đồng thanh.
Cũng may còn chưa nói quá to làm mọi người chú ý. Chúng tôi tròn mắt nhìn Mira. Cậu ấy lắc đầu.
Cô ấy có vẻ không muốn làm khó chúng ta, thế nên chắc không có vấn đề gì đâu. Chỉ cần là sau khi đổi mảnh pha lê thì chúng ta cách xa cô ấy một chút là được.
-Chỉ có thể vậy thôi. -tôi thở dài. -Mà lấy cái gì để đổi?
Hoa thủy tinh. Mira dừng bước Đó là loài hoa đẹp nhất của Vương quốc Ảo Ảnh. Nó mang năng lượng, là một trong những thứ thiết yếu để duy trì sự tồn tại của lọ pha lê. Nhưng nếu có mảnh này, tuyệt đối không cần lo nữa. Đây là mảnh dị năng đấy, năng lượng không thua kém hoa thủy tinh.
-Mảnh dị năng? -Tôi ngạc nhiên -Hôm nay may mắn thật! Nhưng làm sao đổi được?
Đồ ngốc! Mira khinh thường nói Hái rồi bỏ qua một chiếc lọ khác, trang trí đẹp một tí là được.
Tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt Mira lại có chút lo lắng. Tôi không nói gì, chỉ thở dài nhìn ngoài trời. Gió thổi hiu hiu, tôi mỉm cười. Cô gái ketsueki đó, cũng thật thú vị.
----------* * *----------
Vài ngày sau, tôi cũng không làm gì nhiều, lo chuẩn bị đi chơi. Ngày đi, cả lớp hiện diện đông đủ luôn. Ngồi trên xe buýt, chúng tôi cùng hát, chơi đố chữ, và thậm chí bày trò chọc ghẹo bác lái xe. Khoảng thời gian ngồi xe nhờ vậy trôi qua rất nhanh. Tới nơi, cả bọn nhốn nháo cả lên. Đứng dưới chân núi nhìn lên, tôi không khỏi cảm thán kêu một tiếng.
-Được rồi, cả lớp! -Cô giáo Kaji vỗ tay thu hút sự chú ý -Các em dọn đồ vào nhà nghỉ cách đây khoảng 1 km đi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu các cuộc chơi.
-VÂNG Ạ!!! -Cả lớp đồng thanh.
Sau đó, bọn con gái giao đồ cho lũ con trai, làm tụi nó phải còng lưng mang đồ. Tôi xúi bọn chúng đua xem ai mạnh hơn, về tới nhà nghỉ trước thì thắng. Tôi đi cùng mấy cô bạn, cười khoái chí khi mấy tên con trai đua nhau mang đống đồ chạy, cãi cọ ầm ĩ.
----------* * *----------