Thời gian trôi... rất chậm... Có cảm tưởng... nó đang mệt mỏi...
Tôi biết, mọi cảm nhận của mình lúc này đều không thật. Đã bao lâu rồi? Chắc là cũng không lâu lắm đâu...
Có cả bóng đêm và ánh sáng trong một con người. Điều đó không có nghĩa là bóng đêm luôn xấu xa, nhưng bóng đêm là thứ gần với sự xấu xa nhất. Nỗi sợ hãi lúc nào cũng khơi dậy bóng đêm. Những kẻ khôn ngoan là những kẻ biết kiềm nén nỗi sợ hãi và bóng tối trong tâm hồn.
Tôi giật mình nhìn quanh khi nghe giọng nói kia. Một giọng nói trong và dịu dàng. Khi nghe nó, cảm giác như có một dòng nước nóng chảy qua trái tim, như có một vòng tay ôm ấp và an ủi. Tôi ngẩn ra.
Từ chối nỗi sợ hãi...
Tôi không sợ...!!! Tôi... chẳng qua...
Đừng chạy trốn, hãy đối mặt.
Đối mặt... Với cái gì? Bản thân sao?
Chỉ một chút nữa thôi... Vị Thần đó đã tìm tới...
Tôi không hiểu những câu nói đó. Nó thật mơ hồ. Và bằng cách nào đó, tôi thấy nó thật quen. Tại sao lại có Thần ở đây? Và...
-Yuri!!!
Tiếng nói lại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi thầm than thở. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Và tôi giữ im lặng.
-Cậu có thể ra ngoài rồi. -Naeko mừng rỡ.
Tôi không đáp lời cậu ấy.
-Chúng ta còn cần phải làm rất nhiều thứ. Mira đang cầu cứu, bọn tớ đã liên lạc được với cậu ấy. -Kaori giải thích.
Tôi vội đi đến cánh cửa, nhưng tôi đã dừng lại hành động mở cửa. Tôi cũng không hiểu sự chần chừ này là vì sao.
Yuri
-Mira?
Xin lỗi, Yuri...
-Đồ ngốc cậu đã đi đâu hả?
Tôi khóc. Bao nhiêu thứ tình cảm hỗn loạn tuôn trào. Tôi trách mắng mà thậm chí còn không biết mình vì cái gì lại dựa dẫm vào cậu ấy nhiều như thế.
-Cậu có biết tớ sợ lắm không? Cậu có biết những gì xảy ra sau đó không? Đồ xấu xa! Cậu không nói gì với tớ khi cậu có cách an toàn sau khi chiếc lọ vỡ, tớ đã sợ lắm đấy. Mira cậu là đồ đáng ghét!!!
Xin lỗi Yuri. Tớ... Mira ấp úng rồi lại bỏ dở câu nói.
Không gian chìm trong im lặng, chỉ có tiếng khóc vang quanh hành lang nhỏ hẹp và căn phòng bừa bộn. Không biết đến bao lâu, khi tiếng chuông gió ngoài cửa sổ, cái chưa bị đánh rơi xuống đất, kêu lên vì những cơn gió mạnh. Tôi lau nước mắt, và có tiếng gõ cửa.
Tôi ngước mắt nhìn, nghĩ ngợi.
Mở cửa đi, Yuri.
Không hiểu sao tôi lại nghe lời Mira, vươn tay mở khóa. Cánh cửa bật mở, những người bên ngoài vội ùa vào, như sợ tôi sẽ lại khóa cửa. Tôi ngồi yên dưới đất, nhìn họ.
Ba người sững sờ khi nhìn thấy căn phòng hỗn loạn, vì tôi là người rất ngăn nắp.
-Yuri, đây...
Tôi cúi đầu. Vài món đồ đang lơ lửng hững hờ rơi xuống. Trên chiếc giường mềm là quả cầu tuyết hoa anh đào, nằm ngay ngắn lăn qua.
Kaori vội dọn dẹp qua căn phòng. Tôi không ngẩng đầu, ôm chân cất giọng khàn khàn:
-Không cần dọn. Nó sẽ lại lộn xộn thôi.
Kaori sững lại, không biết nghĩ gì lại đem chồng sách trong tay đặt lên bàn.
-Đồ ngốc lúc nào cũng thích ôm việc vào người. -Kaori mắng.
Tôi cười nhạt một tiếng không nói gì. Một bàn tay xoa đầu.
-Yuri vất vả rồi. Nhưng sau này không được thế nữa đấy.
Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mỉm cười dịu dàng với tư cách một người chị gái của Riri, nước mắt lại tuôn ra. Tôi lao tới ôm lấy chị, khóc như một đứa trẻ. Chị xoa đầu tôi.
----------* * *----------
Tôi cố gắng bỏ qua những món đồ lơ lửng trên đầu, lướt mắt qua Kaori và Naeko. Kaori nhìn mấy quyển sách trên đầu của cậu ấy. Cậu ấy biết tôi rất quý những quyển sách này.
-Tớ đang rất kiềm chế trước khi đốt nó ra tro đây.
-Ừ. -Tôi thở dài.
-Và cả cái chỗ lộn xộn này nữa. -Naeko tiếp lời.
-Ừ. -Tôi lại thở dài.
Chị Riri đảo mắt qua tôi, rồi tới Kaori, rồi sang Naeko, rồi lại quay về tôi. Chị phát cáu:
-Mấy đứa tính nói nhảm thế này đến bao giờ?! Hả?!
Ba người chúng tôi nhìn qua Riri. Chị khoanh tay trước ngực.
-Đi vào vấn đề chính đi.
Cả bọn gật đầu.
-Vậy vấn đề chính là gì? -Tôi hỏi, một cách ngây ngô.
-...
-Là cái gì? -Naeko hỏi.
Nhất thời cả bọn rơi vào một tình huống dở khóc dở cười. Mọi người nhìn nhau, không biết nói gì.
Yuri, Riri, hai cậu chuẩn bị đi một chuyến. Khoảng hai ngày
Tiếng nói của Mira vang lên rất đúng lúc. Tôi nhíu mày.
-Đi đâu?
Vương quốc Ảo Ảnh.
-Vương quốc Ảo Ảnh? -Cả bọn kinh ngạc -Có thể tới được sao?
Có thể. Chỉ cần đi qua cổng Pha Lê, băng qua Con Đường Đen Tối là có thể đến Vườn Thủy Tinh. Ở đó có lối dẫn đến lục địa thứ mười của Thế giới thứ tư, từ đó đi qua vương quốc Ảo Ảnh.
-Nghe có vẻ phiền phức. -Chị Riri nhíu mày đưa ra nhận xét.
-Ừ -tôi tán thành với chị.
-Vậy -Chị Riri dứt khoát đi vào chủ đề -Làm sao để đến cổng Pha Lê?
Nó ở tận cùng thế giới, ngay chân ở trời.
-Chân trời?
Cả bọn cạn ngôn. Vậy mà lại bảo đi tìm chân trời. Chắc gì Thần đã làm được chứ đừng nói người.
Nói chung tớ sẽ hướng dẫn các cậu đi. Chúng ta không có thời gian nhiều. Lọ pha lê sắp vỡ rồi.
Không gian rơi vào trầm mặc. Lọ pha lê sắp vỡ? Đây là ý gì? Tức là năng lượng không đủ chống đỡ cho lọ pha lê, và cần có sự giúp đỡ từ bên ngoài.
-Bọn tớ có thể đi không? -Kaori hỏi.
Các cậu sao? Mira chần chừ Có thể. Nhưng mà...
-Không sao. Nếu chỉ Yuri và chị Riri đi thì hơi khó tìm lí do.
-Nhưng mà chúng ta lấy lí do gì để đi đây? -Tôi nhìn qua tấm lịch. -Đã qua nửa ki nghỉ rồi.
Cả bọn lại rơi vào trầm mặc. Tại sao có nhiều vấn đề như vậy chứ?
Cứ giao cho Seishin. Cô ấy có thể làm rối loạn suy nghĩ. Các cậu tùy tiện nói mấy câu, Seishin cũng có thể biến nó thành một lí do chính đáng.
Cả bọn mừng rỡ. Tôi thì cúi đầu.
-Nhưng tớ đã làm cậu ấy thất vọng...
Nhất thời không khí lặng xuống.
-Chủ nhân...
Tôi quay đầu. Là Arashi và Seishin.
-Chúng tôi... có thể vào không?
Tôi vội gật đầu. Arashi và Seishin bay vào từ cửa sổ. Seishin nhìn tôi, cúi đầu. Và Arashi thì nghĩ ngợi gì đó. Tôi kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo.
-Xin lỗi, chủ nhân... -Cả hai cùng nói.
Tôi ngạc nhiên đến ngẩn ra. Xin lỗi? Tại sao?
-Xin lỗi, vì không giúp được chủ nhân. -Arashi nói.
Tôi phì cười.
-Là do tớ không cho cậu đến gần đấy chứ. Không phải lỗi của cậu, tớ mới là người cần xin lỗi.
Seishin bay tới, vỗ vai rồi đẩy Arashi ra sau.
-Chủ nhân, tôi mới là người cần xin lỗi, thành thật xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên tự quyết định. Cô đột ngột lập khế ước với một tinh linh trực thuộc một hệ dị năng mà cô chưa từng biết đến, làm dị năng rối loạn. Tôi sai khi không nghĩ đến điểm này mà đem toàn bộ sai lầm quy cho cô. Tôi không nên đặt quá nhiều giới hạn cho cô, chủ nhân. Vì ngay từ đầu là tôi ép buộc cô lập khế ước. Nhiệm vụ của một tinh linh sau khi lập khế ước là giúp đỡ chủ nhân, mà tôi thì không chỉ không giúp được gì mà còn mang theo rắc rối...
Hóa ra mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi lập khế ước với Seishin. Do rối loạn dị năng vì đi trái quy luật sao? Tôi khẽ cười.
-Không phải đều qua rồi sao?
Một câu nói xóa tan mọi e dè khoảng cách. Con người sống cho hiện tại, quá khứ đã qua nên cho qua. Hiện tại là để con người sống, tương lai giúp người cố gắng, và quá khứ khiến cho người ta trưởng thành. Nếu như đã trưởng thành, vậy không cần phải cố chấp vì quá khứ nữa.
Seishin hơi sững người, rồi cười.
-Đúng là phong cách Yuri mà! -Naeko nói bâng quơ.
-Nếu đã bình thường thì tốt. -lời nói của Kaori luôn làm tôi cười trừ.
-Vậy Seishin, cậu có thể giúp, đúng không?
Vẫn là chị Riri không bị lạc đề. Thật khâm phục chị ấy mà.
-Tất nhiên rồi. -Seishin cười. -Mọi người đi đến vương quốc Ảo Ảnh phải làm thật tốt đấy!
Cả bọn nhìn nhau, cười. Và chúng tôi đồng thanh:
-Có thể không tốt sao? Không tốt cũng phải tốt!
Tốt quá rồi. Mọi chuyện đều ổn cả.
----------* * *----------
*tg: Vừa kiểm tra lại bản thảo, ta liền bất chấp đêm khuya mà đăng nga~~~. Các nàng thấy chap này thế nào? Diễn biến hơi nhanh, và lộn xộn a. Ta sẽ bù đắp lại bằng chap sau vậy. Muahahaha từ chap sau chị Yuri sẽ bị hành a *cười nham hiểm*
Tới mùa thi, chúc các nàng thi tốt nha!!! Yêu!!!