Sáng hôm sau, Linh hé mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng. Nửa phần hoang mang không biết mình về nhà thế nào, nửa phần lo lắng vì không biết phải nói mẹ thế nào. Thế là quăng chăn rồi chạy vào làm VSCN
- Mẹ à, hôm qua con về bằng cách nào vậy?_Linh hỏi
Bà Hà có phần lo lắng nếu như Linh hỏi thêm thì lúc đó bà sẽ lỡ lời mà nói lung tung. Bà cũng hứa với Thiên là sẽ không cho Linh biết trước chuyện đó. Bà không biết phải giải thích thế nào liền viện cớ trốn tránh
- Hôm qua...mẹ đưa con về... . Con còn nôn lên..._Bà ngập ngừng, đổi vấn đề_Con đi học đi, sắp trễ giờ rồi.
- Vâng, để con kêu chú Dũng._Linh nói
- Mẹ bảo chú Dũng chở Hân đi học trước rồi. Giờ con gọi Thiên đến đón đi._Bà Hà
- Mẹ nói gì? Chú Dũng là tài xế riêng của con mà, sao mẹ không kêu Hân gọi Thiên đến đón chứ? Tại sao lại là con?_Linh uất ức
- Con muốn đi hay không thì tùy con._Bà Hà tỏ giọng lạnh lùng
Đây là lần đầu tiên bà nói với con (Linh) như thế. Từ nhỏ sự chiều chuộng của ba mẹ là động lực lớn đối với Linh. Dù được chiều chuộng thế nhưng Linh lại khá tự lập, thích là làm cho bằng được. Do không quản được tính cách của con gái nên ba mẹ Linh đã cho Linh gia nhập vào khóa học "Sát thủ", với khả năng tự tin về những kĩ năng được huấn luyện từ nhỏ. Khóa học đã nhanh chóng được kết thúc và cũng vì thế nên cô đã tiếp quản được những hoạt động ngầm nhằm bảo vệ gia đình. Cô bị thu hút bởi những cây súng ở trong phòng làm việc của ba mình. Súng được nhập là hàng thật, cô cũng biết nó rất nguy hiểm nên chỉ dám nhìn chứ không dám cầm. Lúc học trong khóa "Sát thủ" cô được trải nghiệm khá nhiều thứ như cách cầm súng, cách bắn đúng và trúng mục tiêu. Vì thế nên sự máu lạnh cũng thuộc 1 phần của trái tim cô (T/g: Ai không nhớ thù xem lại chap 8, 9 nha!). Nhưng với gia đình, người mà cô thương yêu thì khả năng sát thủ lại không bao giờ được biểu lộ mà thay vào đó là sự mong manh của cô nàng yếu đuối.
- Hức...hức...mẹ muốn...hức...vậy sao...hức...hức..._Linh nức nở
- Nín đi con, lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy._Bà Hà an ủi
- ...Hức...hức...được rồi...hức...con sẽ đi bộ..._Linh vừa khóc vừa nói
Nhìn Linh đi ra bà Hà cảm thấy nhẹ nhõm 1 chút, may là bà không có lỡ lời ảnh hưởng đến con rể tương lai của mình. Từ lần đầu bà Hà gặp Thiên, bà biết cậu sẽ bải vệ được cho con gái của bà. Bà cũng muốn nói với cậu là bà sẽ gả Linh cho cậu nhưng nếu nói ra. Linh có thể sẽ bỏ nhà ra đi vì đối với gia đình, nhưng lúc mọi người ép cô điều cô không muốn. Cô sẽ khiến cho mọi người lo lắng và dừng ngay việc đó lại. Ngay lúc Linh vừa đi ra cổng, bà liền gọi cho Thiên
- Alô, con đến đường abc chờ Linh nha! Nó sẽ tới đó trong 10p._Nói xong bà liền cúp máy
Sau 5p phút Thiên tới nơi, hôm nay cậu tự lái xe đến trường, trong lúc chờ Linh tới cậu lôi điện thoại ra nghịch. 5p sau, Linh vừa tới nơi. Thiên liền chạy ra mở cửa cho Linh
- Kính mời cô giáo beautyful._Thiên nịnh nọt
- Sao cậu không đi trước đi hả?_Linh bỏ đi
Thiên giữ tay Linh lại và đẩy Linh lên xe
- Nè, cho tôi xuống._Linh la hét
- Không cho, có chết cũng không._Thiên
- Cái gì?..._Linh tức nghẹn, không dám nói. Lần đầu tiên Linh không dám chống cự trước 1 người, cô không hiểu tại sao lại như vậy, cô đang rất muốn nhảy ra khỏi xe của Thiên nhưng chân cô như đông cứng, nó không làm theo nhưng gì cô muốn
- Chị chưa ăn đúng không?_Thiên hỏi
- Ừ, chưa._Linh lạnh lùng
- Chú dừng lại ở tiệm bánh phía trước mua 2 ổ bánh giúp cháu._Thiên ra lệnh
- Chị ăn đi._Thiên đưa Linh ổ bánh mì
- Cảm ơn...nhoamnhoam...nhoamnhoam...nhoamnhoam..._Linh nhai nhóp nhép
Thiên cười trước vẻ phàm ăn đó của cô, hơi trẻ con nhưng không mất đi vẻ dễ thương vốn có. Đôi mắt long lanh với điểm nhấn là chân mày cao, lông mi cong nhìn vô cùng hấp dẫn. Cách ăn mặc hôm nay của Linh không giống với một cô giáo phù thủy như lần đầu Linh tới trường Lanter (T/g: ý là lần đầu Thiên thấy Linh ở trường đó mọi người ^^).
- Này, cậu có thích Hân không?_Linh tỏ vẻ ngây thơ hỏi
********************************
Tối nay Thỏ sẽ đăng chap mới cho mọi người đọc luôn. Chap sau kì phùng địch thủ của Thiên sẽ xuất hiện. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ bộ truyện của mình nhé ^^