Trong một nhà hàng, nếu không nói đến chủ quán, người có tiếng nói lớn nhất đương nhiên là bếp trưởng.
Bếp trưởng của đại nhất lâu là một lão bà bà, thường được gọi là Tô Tô bà bà, cũng có thể gọi thân hơn là Tô bà bà.
Tô bà bà tuổi tác xuất thân không rõ, chỉ biết là nếu không có Tô bà bà, thì phòng chứa rượu của đại nhất lâu sớm đã bị tiên sinh kể chuyện làm cho trống không.
Tô bà bà vóc người nhỏ con, lúc nào cũng mặc một bộ kimono thắt nơ vải lớn phía sau lưng, đeo tạp dề trắng trước bụng. Tô bà bà đứng cao ngang với cái bàn ăn, nhưng mái tóc bạc trắng dài của bà thì được bới lên cao gần gấp rưỡi cơ thể,phía bên trên đỉnh tóc là cái mũ đầu bếp nhỏ chút xíu. Đồ cài tóc của bà, cũng là những dụng cụ bà dùng để nấu ăn.
Trong bếp, Tô bà bà có một cái ghế đẩu cao, bên trên là cái bồ đàn bằng rơm, là nơi bà ngồi thiền gần như 24/24. Đã lâu rồi vì lý do sức khỏe, Tô bà bà không trực tiếp đứng bếp nữa, bà giao nhiệm vụ đó lại cho các trù sư học trò của mình và họ luôn cố gắng để làm tốt việc đó.
Hôm nay mấy chị em nhà Aurora đến, theo thường lệ Tô bà bà đi ra khỏi bếp, cầm theo cái muỗng em bé tí xíu tùy thân của mình, bà định làm công việc yêu thích thường lệ của mình là đút cháo cho Celia ăn. Nhưng hôm nay Celia không tới, vậy nên bà phải hỗ trợ cô chị Aurora trong việc khuyến khích bọn nhỏ ăn rau.
Đó là một công việc vất vả, nhất là với tuổi của bà. Bọn nhỏ rất thích Tô bà bà, bọn nó dùng Tô bà bà làm lá chắn để “bơ” chị Aurora.
Tô bà bà thì luôn miệng: “ ngoan ngoan, ăn đi đừng giỡn nữa. “
Còn bọn nó thì: “ hí hí hí hí hí..“.
Bọn nhỏ dành giật Tô bà bà, cuối cùng Orla để Tô bà bà ngồi trong lòng mình, mấy đứa kia thì kẹp hai bên, tất cả cùng hát vang chúc mừng món bánh kem tráng miệng.
Vấn đề của thời đại là thế này, canh rau, cháo rau, gỏi rau,đưa một chén thì bọn nhỏ ăn một muỗng, còn bánh kem mang ra một cái thì bọn nó đòi thêm cái nữa. May là hôm nay không có Celia, chị Aurora có thể tập trung đe nẹt bọn nó. Để mặc bọn nhỏ tấn công cái bánh kem, mọi người trong bàn mới thở được một chút.
Tô bà bà đứng trên ghế, tay níu áo Donna, giữ cho con bé khỏi trèo lên bàn. Tô bà bà nói chuyện với A Phóng:
_ Cậu thanh niên, ăn no chưa?
_ Dạ? Sắp rồi, thêm một chút nữa sẽ gần no.
_ Ừ tốt lắm, ta thích những người ăn khỏe.
Tô bà bà gật gật, mỗi lần bà làm như vậy thì búi tóc và cái mũ bếp lắc lư, điều đó làm bọn nhỏ cứ cười khúc khích.
Tô bà đành phải thả Donna ra, con bé cứ như con vờ đang lao vào ngọn đèn là cái bánh kem kia. Tô bà bà hỏi Aurora là lát nữa mấy món đem về có cần thêm bánh kem vô hay không, Aurora kêu có, nhưng gói kỹ chút, mai mốt mới cho bọn nhỏ ăn. Sau khi nhìn trên dưới A Phóng thêm vài lần, Aurora xin Tô bà bà tăng thêm mấy lần thức ăn.
Tô bà bà lại hỏi chuyện A Phóng:
_ Cậu thấy món ăn ở đây với món ăn mọc ở trên cây trong vùng sinh tồn, ở đâu ngon hơn.
A phóng thật thà:
_ Hình như món trên cây ngon hơn một chút... (suy nghĩ).. cũng không chắc lắm, nhưng hình như món trên cây ăn ít hơn mà no lâu hơn.
Aurora ngạc nhiên, chú nhị nhị đang cố gắng khống chế bọn nhỏ cũng ngạc nhiên, còn Tô bà bà thì bật cười, bọn nhỏ thấy búi tóc Tô bà bà lại lắc thì cũng bật cười khúc khích.
Tô bà bà nói:
_ Cậu tốt bụng thật, nếu người khác giống như cậu thì sẽ không thèm để ý đến mấy món này đâu.
Để ta gọi Emily xuống ăn bánh, mấy lão kia thật lề mề, định để con bé nhịn ăn tráng miệng luôn sao.
Nói xong thì Tô bà bà túc tắc đứng dậy, chắp tay phía sau, từ từ đi lên cầu thang.
Mươi phút sau, Emily cõng Tô bà bà từ trên thang chạy xuống, miệng líu lo:
_ Bánh, bánh, bánh,bánh. Donna, không được nghịch bánh.
Có cấp trên trực tiếp là Emily, bốn đứa kia quả thật ít phá hơn một chút. Chị Aurora hỏi Emily:
_ Bàn gia gia có khỏe không Emily?
Emily đặt Tô bà bà vào lòng, tay xắn đĩa bánh:
_ Gia gia không có trên đó, chỉ kêu em lên lấy quà thôi, còn chú nhị tam thì hôm nay vẫn quên quà.
Emily lấy ra cái vương miện lấp lánh, mấy đứa em nhìn thấy thì mắt cũng lấp lánh:“ của em, của em..”
Công nhận cái vương miện đẹp thật, nhưng bị Jena nhún vào bánh kem thì hết đẹp.
Bữa ăn của mấy chị em rộn ràng thêm một chút rồi cũng kết thúc, bọn họ tung tăng tạm biệt từng người rồi bước chân xuống phố, hướng về cổng nam, đi tiếp tế lương thực cho gia gia và mấy chú mập vệ quân. Theo sau là A Phóng khổng lồ đang vác trên lưng những cái bọc to tướng.
Vẫy tay chào bọn nhỏ đến khi mất hút, Tô Tô bà bà một lần nữa bước lên tầng ba.
Tại đó, tiểu nhị tầng ba đang khoanh chân nhắm mắt tọa thiền, Bá đại nhân tay nâng từng bát rượu đầy, còn tiên xin kể chuyện thì được quấn trong cái áo bào của mình, chỉ ló ra phần đầu với cánh tay phải. Ông bay lơ lửng, chỉ còn một tay cũng không ảnh hưởng gì đến sở thích uống rượu của ông. Nếu dùng gang tay để đo thì tiên sinh kể chuyện từ trên xuống dưới còn khoảng hơn bốn gang một chút.
_ Cuối cùng cũng có ngày ông lùn hơn tôi. - Tô bà bà nói. - Ngày xưa đội trưởng nói sao nhỉ, ai lùn thì đứng sau cùng,bây giờ có ba người, cũng vừa đủ xếp một hàng rồi.
Bá tiên sinh cười vang, mặt của tiên sinh kể chuyện đen thui:
_ Ngày xưa ta bóc quẻ, quẻ nói là bà quá thù dai nhỏ mọn, nên ông trời chỉ cho dài nhiêu đó, tính ra hồi giờ ta chưa bóc sai quẻ nào.
_ Dài hơn ông là được rồi. - Tô bà bà nhảy lên ghế, quả thật lúc này dù không tính búi tóc dài mét rưỡi thì bà vẫn cao hơn bộ xương quấn trong áo bào kia.
Bá đại nhân cười to sảng khoái.
Tiên sinh kể chuyện nói vào việc chính:
_ Sinh Mệnh vương thái tử lại xuất hiện trong nhân gian, thật không biết vị đại tỷ kia muốn làm gì, không lẽ muốn chuẩn bị trước hậu sự cho đại ca.
Bá đại nhân:
_ Lần trước gặp mặt, ta thấy đại ca vẫn khỏe lắm, sống thêm chục năm cũng không vấn đề gì đâu. Nói mới nhớ, vụ cháu nội của đại ca, bàn tử ngươi vẫn chưa tính ra à.
_ Nếu nó thật là huyết thống của đại ca, đương nhiên là ta phải không tính được rồi. Ta thuận thiên, huyết thống đó thì nghịch thiên, thử lần đầu bảy tám chục năm trước đã không được rồi.
_ Đã bảo ngươi kiếm cái mu rùa đi mà không chịu, ta thấy đám lừa gạt chuyên nghiệp nào cũng có mà. - Bá đại nhân vừa rót rượu vừa cười nói.
Tiên sinh kể chuyện đáp lại bằng cách lấy ngón tay gõ gõ vẽ vẽ lên mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Chúc mừng Bá râu quặp ngươi, lão bà của ngươi phát hiện ra kho rượu trong vườn của ngươi rồi.
_ Làm sao có thể! Bá đại nhân thất kinh.
Tiên sinh kể chuyện từ tốn:
_ Là con gái ngươi tra khảo con rể ngươi, bị nhéo đau quá hắn chịu không nổi nên khai ra. Mấy cái hóa đơn ở khách lâu hắn giữ giùm ngươi, hắn cũng đưa ra rồi, tiện tay ké thêm mấy cái của hắn.
_ Thằng con rể chết tiệt, đồ con gấu thiếu nghĩa khí, đồ gắp lửa bỏ tay người. - Bá đại nhân phát nộ, lâu lắm rồi ông chưa tức giận đến như vậy. - Rượu trong kho nó uống còn nhiều hơn ta, cái kho đó cũng do nó đào, bị nhéo mới một chút đã chịu không nổi là sao.
Tô bà bà hỏi thăm:
_ Vậy tẩu tẩu phải làm gì thì ông mới chịu không nổi.?
_ Cắn! Bá đại nhân trả lời dứt khoát.
À, cũng đúng. Tiên sinh kể chuyện và Tô bà bà gật đầu ra vẻ đã hiểu.
_ Có muốn ăn gì không? Tô bà bà hỏi tiên sinh kể chuyện.
_ Ừm, rượu hoài cũng lạt miệng. Bếp còn đậu không?
_ Từ lâu đã còn rồi, như cũ?
_ Ừ như cũ.
...
...
Trong bếp.
Hạt đậu tươi của Đậu tinh bị phong ấn lâu nay được khui ra, mùi tươi mát như lúc vừa cướp được. Ngâm nước, đãi vỏ, xay nhuyễn, lọc nước cốt, đung sôi, nhỏ lửa, vớt bọt, để nguội, thêm đường nho đường mật, thêm chút não cá tươi, vào khuôn đông lại, cắt miếng thật mỏng, để vào nước lạnh, thả vào dầu nóng, lật mặt, vớt ra, rắc chút ớt bột, lấy chao đổ vào chén, thêm chút tương, tỉa ớt đỏ, xắt thêm cà chua xanh với cà chua đỏ...
Nói chung là đậu hũ chiên giòn chấm chao, ngắn gọn, nấu nhanh trong 10 phút.
Bá đại nhân im lặng uống rượu, ngài thích thịt nướng cắn từng mảng lớn hơn.
Tiên sinh kể chuyện ăn thật chậm miếng đậu hũ mỏng đã quệt nước chao. Ông thích tiếng rôm rốp trong miệng.
Tô bà bà hai tay cầm chén trà, thỉnh thoảng rót rượu cho hai lão nam nhân kia.
_ Giòn thêm chút nữa mới được.- Tiên sinh kể chuyện nói.
_ Vậy được rồi, già rồi, ăn uống bớt khô khan đi. - Tô bà bà cãi lại.
Tiên sinh kể chuyện lại chầm chậm ăn tiếp. Ngày xưa, mỗi lần tiên sinh chuẩn bị bóc quẻ cho thiên hạ,Tô bà bà lại mang dĩa đậu hũ chiên giòn ra. Đây là món duy nhất mà tiên sinh biết nấu, cũng là món duy nhất ông dạy Tô bà bà cách nấu. Sau này dù Tô bà bà biết nấu thêm trăm ngàn món khác, thì trong bữa ăn vẫn chừa cho tiên sinh một dĩa đậu hũ chiên giòn.
Trăm lần như một, kể cả lần này, chưa bao giờ tiên sinh kể chuyện, dù ăn hết đĩa, mà chịu mở miệng khen ngon. Tô bà bà cũng vậy, lần nào cũng cãi lại.