Trương Tạ Thiên ở nhà dưỡng bệnh được mấy năm, thì bệnh tình trở nặng, đích thân cao tầng của thế lực hai ông lớn tới, cũng không cứu chữa được, ba năm sau thì mất, người mất rồi thì phiên tòa luận tội cũng đành gác lại, một lần nữa tướng quân Trương Phá Thiên có mặt tại đám tang, cùng em trai bỏ xuống nắm đất cuối cùng.
May sao trong quảng thời gian ba năm đó, Trương Tạ Thiên thành hôn, cuối đời lại sinh được một đứa con, lịch sử lặp lại. Sinh nhật của Trương Mạn Mạn, cũng là ngày giỗ của thân phụ Trương Tạ Thiên. Khi nhận đứa bé còn đỏ hỏn, nước ối còn chưa lau khô từ tay đệ đệ Trương Diệt Vân, đại tướng Trương Phá Thiên người đồng da sắt, máu là dung nham, chảy ra một giọt nước mắt, còn nóng hơn mặt trời. Cái tên Trương Mạn Mạn là do ông đặt, lấy chữ Mạn từ tên bà nội của cô, Tạ Phi Mạn. Hai chữ Mạn xếp gần nhau, nghĩa là mãi mãi, tâm ý của ông có không ít người hiểu được, mà rõ nhất không ai khác chính là gia gia ruột của nàng, đệ đệ ruột của ông, Trương Diệt Vân.
Nếu thật có người lấy Trương Mạn Mạn để uy hiếp hai huy đệ đứng đầu Trương gia, hay là cả Trương gia. Hoặc là người đó làm đúng, hoặc người đó đã phạm sai lầm lớn nhất trong đời. Dù thế nào, cũng đều không tốt cho phong vân của địa cầu.
+ Việc hung thủ sẵn sàng lấy Thần Ảnh làm cái giá để khuấy động hiềm nghi của hai gia tộc. Càng khiến mức độ nguy hiểm sự việc bị đẩy lên một tầm cao mới. Giá trị của Thần Ảnh không thể tính bằng tiền, có Thần Ảnh, dù thật La gia có bị diệt thì vẫn còn đường lưu lại một tia huyết mạch. Gọi vật bảo mệnh là chưa đúng, phải nói là vật bảo tộc. Hung thủ buông tha Thần Ảnh, chứng minh hắn khinh thường tài sản của La gia. Việc xấu trên đời này cơ bản là do: tình, tiền, tham lam, thù hận mà ra. Ba cái trước còn có cách gỡ, nếu thật là thù hận, kết cục chỉ có một bên chết mới thôi. Cái gọi là buông hạ đồ đao lập địa thành phật, chỉ là lời dụ để tước đao của bọn ngu dốt, lập địa là phải thành mồ, thử buông xuống đi rồi biết. Việc đó nhóm tay đen của La gia làm thật có chút quen tay.
Tài sản của La gia, địa vị của La gia, danh vọng của La gia đều là do cướp được mà thành. Ví như cái mỏ hắc tinh bé bằng cái móng tay ở Lan Đông thành, không phải do con kiến đi dạo của La gia cướp về sao. Việc thăng cấp Lan Đông thành, chỉ là để hợp pháp hóa vụ cướp đó. Cướp tài nguyên chưa đủ, phải cướp luôn sức lao động của người dân. Ta dám cá một ăn một trăm, khi cái mỏ đó được khai thác hết, La Đông thành sẽ còn nghèo hơn xưa, đất đai bị ô nhiễm, ngươi muốn cạp để ăn lại càng mau chết. Mà thật người chết cũng đâu ít, Vương Thạch cha của Vương Lang là ví dụ đó, tiền đền bù cũng đủ cho nhà hắn bán mảnh đất tổ tiên mà chuyển vào khu ổ chuột. Muốn kiếm được lợi từ La gia, khuyên ngươi ngủ ít một chút, bớt nằm mơ đi.
Số gia tộc nhỏ bị La gia thôn tính, tính từ trước đến nay, dùng tóc mà đếm. Đó là bài kiểm tra đơn giản nhất, để thế hệ sau bước được chân vào phòng họp của nhóm tay đen. Nói sơ như Đường khách khanh, gốc gác ngoại tộc, số thế lực nhỏ bị ông thu nạp, sợ còn nhiều hơn số tuổi của ông, tính trong năm nay thôi đã hơn bàn tay.
Thà kêu ta nhổ sạch cỏ ở tổng thành, chứ đừng kêu ta đếm số kẻ thù của La gia, ta sợ mình sống không đủ thọ để đếm.
Nếu thật là do thù hận, mà gần như chỉ có lý do đó là hợp lý. Vậy thì La La tiểu thư, khó về được tới nhà. La gia tạo nghiệt, để con cháu vô tội như La La chịu báo ứng. Ông trời có mắt, nhưng thật quá vô tình, chẳng trách “ ngạo” của nhà Morgan cứ muốn đánh lên trời.
Chỉ cần hung thủ ra yêu sách, cho dù có đem một nửa La gia, nhóm tay đen ra chém đầu. La Chính Phong cũng không thèm chớp mắt, là đúng người đúng tội. Năm xưa mẫu thân của ông, cũng vì hai chữ lợi ích, mà ôm hận treo cổ chết trong nhà kho của La gia, cái hòm lành lặn còn không có, đừng nói đám tang bài bản. Chính vì ôm mối chấp niệm đó mà La Chính Phong đủ động lực để vượt qua rào cản của cấp bậc đại sư, có được thành tựu ngày hôm nay. Ngày ông đăng vị ở tổng thành, cũng là ngày phụ thân ông được liệm ở từ đường, bài vị phụ thân ông được đặt ở đó bên cạnh mộc bài có khắc tên mẫu thân ông. Cũng là nhờ lợi ích ông có thể mang lại cho La gia.
Với La La, La Chính Phong có thể bảo vệ khỏi nhân tính, nhưng sao qua được ý trời. Nếu thật La La lần này gặp chuyện không may, đại sư cấp s La Chính Phong còn, thì nhóm tay đen không còn. Đại sư cấp s La Chính Phong mất, thì nhóm tay trắng mất. Bài toán lợi ích này ông đặt ra, nếu họ thích tính toán, vậy cứ tính toán đi. Ông không ngại đi xuống sâu một chút, để tiếp tục dạy dỗ La La.
Lúc này ông chỉ hối hận, sao lúc đó không để dĩa bánh lại, La La lúc này, lỡ con bé đói bụng, ai đem bánh cho nó ăn đây.
_ Vậy Trương gia có ra yêu cầu gì mới trả lại Thần Ảnh hay không, lỡ họ theo lời hung thủ, dùng Thần Ảnh đối phó với chúng ta thì sao, nghe nói đại tướng Trương Phá Thiên cũng đang trên đường về.
Trên đời này cũng có những kẻ vừa thông minh vừa ngu dốt, giống như La Toán,thật bị mấy con số làm cho mờ mắt. Lời này của hắn, nếu nói ở một nơi khác, với những người khác, sẽ có không ít người hùa theo mà bàn luận, còn ở đây thì không.
Chỉ một cái nhìn của đại sư La Chính Phong, đầu của La Toán rơi khỏi cổ, chưa rơi xuống đất đã bị đóng băng, được nửa đường thì bị đốt tan thành bụi, tro chưa kịp bay ra đã bị gió cuốn đâu mất, cái xác vẫn đứng, một chút máu rỉ ra cũng không có nhanh chóng theo đường của cái đầu.
Không rõ là đại sư làm, hay đội Vô Ảnh làm. Nhưng cũng như nhau, nếu tướng quân La Thiết Huyết có mặt ở đây, đầu rơi phải dùng số nhiều để tính, mà sẽ không sạch sẽ như vậy, nếu không phải sở thích tắm máu kẻ thù của mình, thì số sao trên lon của tướng quân, đã nhiều thêm một ngôi rồi.
Quân đoàn trang bị thiết giáp hạng nặng, quân công là Hoắc Cách đánh ra, nhưng kỉ luật với danh tiếng, hay sách lược cầm quân, là một tay Thiết Huyết tạo thành. Hoắc Cách dám xưng đại hùng với người khác, nhưng với phó tướng Thiết Huyết thì khỏi đi. Quân lính đều quen với việc, đại tướng đi đánh trận về, chạy vào doanh trại để báo cáo với phó tướng một tiếng, rồi mới cởi giáp đi uống rượu. Quân đoàn nổi tiếng trong sạch, số ít là nhờ Hoắc Cách không tham lam, phần nhiều là nhờ kỉ luật máu của Thiết Huyết. Mỗi lần chứng kiến, dùng là dũng tướng như đại hùng, tối về trùm chăn cũng khó tránh được ác mộng.
_ Bắt đầu từ bây giờ, cho đến khi La La bình yên trở về. Ai nói tới hai chữ lợi ích, dù là sau lưng ta, đội Vô Ảnh, cứ như vậy mà làm.
Không có tiếng đáp lại, điều đó lại khiến mọi người bị áp lực hơn. Vô ảnh là đội bảo vệ của phe tay trắng, trực thuộc tướng quân La Thiết Huyết, mỗi người đều tự xóa đi thân phận của mình, chỉ nhận lệnh mà làm. Tướng quân không có ở đây, lời của đại sư là cao nhất, dù có là gia chủ cũng chẳng ảnh hưởng được gì. Kề cổ có cây đao lạnh vô hình, có chui vô nhà xí cũng không dám thở phào, tối ngủ lo lấy băng keo mà bịt miệng, lỡ nói mơ thì được khuyến mãi giấc vĩnh hằng.
Đội Vô Ảnh là cây đao bí mật của La gia, mỗi thành viên đều được trang bị thiết bị năng lượng đặc thù hệ ánh sáng gọi là Ngụy Ảnh, là thành quả của La gia sau nhiều năm nghiên cứu Thần Ảnh. Dù không thể bằng bản gốc, nhưng Ngụy Ảnh cũng nâng năng lực tác chiến của cơ giới sĩ lên một tầm cao mới. Đối đầu với Ngụy Ảnh, ngươi phải dùng một nửa tinh lực vào việc dò xét, hiệu xuất chiến đấu giảm đi quá nhiều, là trận chiến không công bằng.
Đội Vô Ảnh do người đứng đầu của nhóm tay trắng lựa chọn, đào tạo. Các thành viên chỉ giao tiếp với hai vị đội trưởng, hai vị đội trưởng chỉ nghe lệnh của người đại diện nhóm tay trắng. Không nói, không lộ hành tung, không tên không tuổi, không có suy nghĩ riêng chỉ theo lệnh mà làm.
Qui định này được tạo ra, cũng là do lợi ích. Tay trắng là gốc, tay đen là cành, gốc còn La gia còn. Nếu thật có mâu thuẫn giữa hai phe, cứ để Vô Ảnh chặt hết cành cây đi, cành mới mọc ra sẽ tươi tốt hơn. Dù sao kiếm người tham lam, vẫn dễ hơn kiếm người có tài. Lợi ích của La gia vẫn được bảo tồn. Tất cả mọi người ở đây, một chút thương tiếc cho La Toán cũng không có, kẻ ngu dốt thiếu tầm nhìn như vậy, mất đi là có lợi cho La gia.
Lúc này phải ráng mà tìm La La về trước khi tướng quân La Thiết Huyết hạ cánh, kí ức của mọi người đều biết, gương mặt lạnh của tướng quân La Thiết Huyết, chỉ mỉm cười mỗi khi La La gọi hai tiếng gia gia, nhìn ông vừa đút cơm, vừa kể chuyện cho La La, thật không thấy hai chữ thiết huyết ở đâu. Không ít lần người ta thấy ông đứng từ xa ngắm đứa cháu La La, sợ tới gần thì lệ khí của mình sẽ làm ảnh hưởng tới con bé. Cả đời ông, chỉ ghen tị với một người, là anh họ La Chính Phong, có thể ở bên con bé ngày đêm như vậy.
_ Đường thúc nghĩ, trên đời lúc này, chỉ có hai người là có thể tìm được La La. Cái khó là làm sao có thể cầu được họ. Một trong số đó, La gia chúng ta không có đủ mặt mũi để nhờ, chỉ có thể thông qua người khác để cầu viện, người còn lại, Đường thúc dù có mất cái mặt mo này, cũng ráng thử một lần. Nhưng món nợ ân tình này, La gia phải gánh dùm cho cả sáu nhà kia. Dù việc có lỡ không thành, thì nợ đã vay rồi, vẫn phải trả lại.
Đường khách khanh nói tới đó, thì im lặng, gương mặt già nua của ông, lại càng thêm héo úa, chút sức sống cuối cùng cứ như sắp bị dùng hết, chiếc lá vàng này thật muốn rụng lúc nào cũng được.
Trong phòng chỉ có ba người hiểu Đường khách khanh muốn nói điều gì, hai người đã vô hình, lập lời thề cấm khẩu, gia chủ La Phúc nếu có mặt ở đây cũng sẽ hiểu, nhưng y đã chủ động tránh mặt. La gia phải gánh món nợ lớn như thế này, người đứng đầu phe tay đen như La Phúc, dù biết không tránh được, nhưng không có mặt chứng kiến vẫn hơn.
Đại sư cấp s La Chính Phong hiểu, tuy ông có thể đứng đầu La gia, nhưng không thể đại diện La gia kí giấy nợ này, mà có muốn thì ông cũng không đủ tư cách kí, cả La gia, chỉ có một người có thể, đó chính là Đường thúc, kinh lịch trong đời của Đường thúc, người khác không biết nhưng La Chính Phong có biết được ít nhiều, tầm quan trọng của Đường thúc với La gia, quan trọng gấp chục lần Thần Ảnh. Không có Đường thúc chống đỡ, sợ La gia, gia tộc xây trên xương máu của người khác, sẽ không bình yên đến ngày hôm nay.
La Chính Phong đã có nghĩ qua. Sự tình nếu thêm nghiêm trọng, vì La La, ông cùng Thiết Huyết sẽ cúi đầu mà xin Đường thúc một lần. Chỉ cần Đường thúc lên tiếng, chắc tới chín phần hai người kia sẽ nể mặt, ra tay giúp một lần, họ mà ra tay, sự tình có khó bằng trời cũng giải quyết được.
Không ngờ lúc này Đường thúc lại chủ động lên tiếng, La Chính Phong thật không còn cảm kích nào hơn. An toàn của La La, ông không có dũng khí, để chờ tới lúc nghiêm trọng hơn. Ông không có gan để liều trong canh bạc này. La Chính Phong chỉ chắp tay vái đầu. Một lời cũng không thể nói, nói gì cũng vô ích, dù không thấy nhưng ông biết, hai người đứng đầu vô ảnh kia, cũng đang khấu đầu giống như ông. Nếu có người ở bên La La nhiều hơn ông, thì chính là bọn họ, ông còn có thể ở đây mà tức giận, lên tiếng lo lắng, còn bọn họ có muốn cũng không thể.
Đường khách khanh im lặng mà nhận cái khấu đầu của La đại sư, cái khấu đầu này ông buộc phải nhận, là nhận thay cho phe tay đen. Coi như sợi dây buộc cuối cùng ông dành cho họ, giữ cho họ một đường sinh cơ về sau, nếu lỡ thật La La sảy ra chuyện, Chính Phong với Thiết Huyết vì sợi dây này, sẽ không quá vô tình.
Cả đời Đường khách khanh dùng suy tính mà thành danh, dùng đầu tư để dựng nghiệp. Ông không đầu tư bằng tiền bạc, không lấy lợi nhuận mà suy tính. Cái ông đầu tư là con người, hạt ông gieo là nhân tính, nợ ông gặt là nhân tình. Thiện duyên hai mối này, một cái 60 năm, một cái 40 năm. Trước khi chết mà có thể thu được quả này, tính toán cả đời ông,thật không uổng phí.
Còn phe tay đen, họ cũng giống như ông, cũng là người tìm lợi mà thôi. Nhưng thay vì gieo trồng, họ gặt nhiều hơn. Ông không trách họ, đâu phải ai cũng sống đủ lâu, hay nhìn đủ xa, để thấy được hai chữ nhân quả. Họ chỉ là con cá bơi ngược dòng nước, đàn chim bay ngược gió, cố tìm cách để sinh tồn. Người ta nói tay trắng là tốt, tay đen là xấu. Nhưng tay đen tồn tại không phải để nuôi tay trắng sao, tay đen lăn lộn, tay đen gánh hết tiếng xấu, tay đen không được tốt số như tay trắng, chỉ có thể làm tốt việc của tay đen, nếu không tồn tại của ngươi có ích gì.
Nhưng tay đen không có một lựa chọn nào khi đứng trước lựa chọn, giữ đen hay trắng. Trên đời này làm gì có phân biệt rõ giữa tốt và xấu, hay có thứ gì không bởi lợi ích mà sinh ra, như người khuyết tật, là để cho người bình thường nhìn vào mà thêm quý cuộc sống của họ,thân xác của họ, sự tồn tại nào cũng có giá trị của nó, đã là giá trị rồi thì có thể tính toán bằng lợi ích. Coi như Đường khách khanh, một lần cuối dùng tính toán cả đời mình, tranh thủ chút lợi ích cho tay đen, những người cùng đường, nhưng không cùng đạo.
Những người khác yêu quý La La, chẳng lẽ Đường khách khanh lại không. Chẳng qua cũng giống những người khác ở tay đen, ông chọn cách khác để thể hiện. La La không thiếu những người yêu thương vỗ về, không thiếu chỗ dựa vững chắc. Cái ông muốn tạo nên, là con đường rộng thênh thang, để La La có thể tự do bay nhảy. Con đường bằng phẳng, sạch sẽ, không vũng nước đọng, không chút bụi bặm. Giúp La La có thể trong sáng bao nhiêu, thì thanh khiết bấy nhiêu, suốt đời cũng được. Để tấm thân của ông và những người khác, gánh hết sóng gió đi.
Món nợ này ông đứng ra kí, đứng ra bảo lãnh, là việc nhỏ. Gánh nặng phía sau, những người phải trả, chính là nhóm tay đen. La gia sau này sẽ không dễ kiếm lợi nữa rồi. Mặc kệ, chỉ cần La La bình yên, dù là lợi ích hay tình cảm, ông đều phải thử một lần.