Cô Giúp Việc, Tôi Yêu Cô!

Chương 1: Chương 1




Tổng tài,mời anh kí Thư kí Như đặt bản hợp đồng xuống

Hắn cầm lên xem,cau mày một chút rồi cầm bút lên kí

Thư kí thở nhẹ ra,cầm bản hợp đồng đống cửa sầm lại

Ôi trời ạ,tổng tài vẫn lạnh,chức thư kí đã làm 3năm trời mà vẫn lạnh như vậy,sợ chết được mà! Thư kí dựa vào cửa,lắc lắc cái đầu..Tổng tài của tập đoàn này,lạnh như băng...cả năm trời không có nụ cười,người gì đây? Sao có thể sống hay trời? Chắc điên mất!!

Hắn dựa vào ghế,ngày nào cũng vậy..Công việc rồi công việc,tình yêu trong hắn cũng không có,rốt cuộc có ai mang cho hắn tònh yêu,niềm vui không? Hắn đã không cười,không khóc bao nhiêu năm rồi? Vẫn sống vô cảm như ngày nào..Rốt cuộc hắn có là con người không? Kể từ ngày..Mẹ hắn đi..Để lại hắn cùng người cha lạnh lùng,chỉ biết công việc..Để hắn ở căn nhà,căn phòng lạnh đó!

Hắn cảm thấy mệt mỏi,lấy áo vest rồi về nhà

Trên đường đi,hắn nhìn những cây đèn đường,thầm nghĩ: Ai có thể để hắn yêu không nhỉ?

Cậu chủ,cậu đã về Quản gia cúi đầu chào

Hắn không nói gì đưa áo vest cho quản gia rồi lên phòng

Nhà hắn,nếu không có giúp việc,vệ sĩ...Thì coi như nhà hoang rồi..Vì đây là lần thứ hai hắn về nhà trong tháng này! Hầu hết đều là công việc,hắn chỉ làm mà quên mất bản thân mình muốn gì!

Còn dưới nhà,quản gia đem áo vest hắn đi giặt,còn một bộ dạng trong bếp đang hừ hự

Người gì mà về nhà chỉ có hai lần trong tháng,hết nói nỗi Cô đứng trong bếp tức giận,nhà thì lớn,còn chủ thì biệt tăm biệt tích,như cái nhà hoang ấy!

Đừng nói nữa,mang cafê lên cho cậu đi Quản gia quay lại nói

Vâng Cô hừ hử bưng li cafê lên phòng hắn

Cốc..cốc!

Cậu chủ tôi vào được chứ? Cô đứng bên ngoài hỏi

Vào đi Hắn lạnh lùng đáp ở trong

Cô đẩy cửa bước vào,cả căn phòng tối thui..Định làm ma hả? Nếu làm cũng phải cho giống chứ,nhìn như là gì..Chứ không phải ma!

Cô đặt li cafê xuống bàn

Cậu chủ,cafê cậu đâyCô nhè nhẹ nói,không phải cậu chủ,cô đã núm cổ áo hắn hỏi bị khùng hay sao mà im lặng đến phát sợ vậy?

Hắn dựa vào ghế,xoay người nhìn cửa sổ

Cô cau mày,khó chịu định quay đi thì....

Cô nói xem,nụ cười nó có gì? Hắn bỗng hỏi

Cô khựng lại,nụ cười là nụ cười..Nó có gì chứ? Phải bình tĩnh,không cô đánh hắn mất!

Thì là nụ cười có nụ cười Cô trả lời,hình như hơi ngốc..Mà kệ đi!

Hắn bất giác nhếch miệng cười,câu trả lời hơi ngốc..Làm hắn muốn bật cười mà

Cảm ơn câu trả lời của cô,cô tên gì? Hắn xoay ghế lại,nhìm gương mặt của cô

Đình Uyên YCô trả lời,nhìn gương mặt hắn..Woa!Trai đẹp nha,nhưng lạnh quá...

Cảm ơn,cô có thể điHắn trả lời lại

Cô ngu ngốc gật đầu rồi quay đi,còn hắn bất giác bậc cười

Uyên Y,có thật thú vị..và rất ngốc!

Còn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.