Cô Giúp Việc, Tôi Yêu Cô!

Chương 3: Chương 3




Chương 3

Ơ..Hai ngườiQuản gia khựng lại,bà có nhìn nhầm không vậy? Hắn đang đè cô,cô nằm dưới đỏ mặt lúng túng

Ơ..con..Cô ngồi bậc dậy đẩy hắn ra

Hắn bỗng mỉm cười nhìn cô

Quản gia thì lại bậc cười,rồi nhận ra hắn cười..Hắn cười kìa trời? Tận thế đến sao? Ôi không,tôi chưa muốn chết!!

Cô luốn cuốn đi ra ngoài,quản gia đơ đơ hồi lâu rồi hoàn hồn lại đi theo

Hắn chỉ đứng đó cười cười,không khác người điên..Nhưng hắn rất vui,nhìn cô giống mèo con quá! Hắn lúc nãy chỉ muốn đùa thôi mà,đâu có làm thật đâu? Nhìn cô đanh đá bướng bĩnh như vậy mà nhát gan quá!...Mà nhờ cô,hắn bây giờ về nhà cũng không buồn chán nữa rồi!

Uyên Y,cảm ơn cô...Hắn bỗng nói

Cô luốn cuốn về phòng,thay đồ rồi vào bếp phụ quản gia

Quản gia bỗng hỏi,cái bộ dạng của cô làm bà cười nãy giờ,nhát gan quá,bình thường thấy đanh đá vậy mà khi hắn hù thì sợ tái mặt!

Nè,con và cậu chủ...

Cô nghe hai từ Cậu Chủ sợ tái mặt,lúc nãy..Làm cô sợ chết được mà! Hắn..là đồ đáng ghét!

Không có gì cả,khôngCô lắc lắc cái đầu,không để ý bình nước nóng bên cạnh đổ xuống tay

Cẩn thận đấyQuản gia định ngăn lại thì...nước nóng đổ xuống bàn tay cô rồi

Bị nước nóng đổ xuống,bàn tay ccô sưng hết lên..Chết tiệt,cô lại như vậy nữa rồi! Mỗi lần bối rối là luôn lơ đãng mà!

Cô vội bậc vòi nước,để tay ở đó cho nước lạnh chảy xuống tay mình...

Đau lắm không? Quản gia lo lắng

Không sao..Con chỉ rát chút thôi,đừng loCô cố nói,nhưng tay rát quá..CMN,cô hờn nước nóng quá đi!!

Đang mắng chữ trong lòng thì....

Đồ bất cẩnHắn đâu ra đi tới

Ơ?Cô và quản gia ngớ người

Ơ gì mà ơ,quản gia đi gọi bác sĩ đếnHắn quát nhẹ

Quản gia nhanh chóng quay đầu đi gọi bác sĩ,hôm nay hắn bị gì vậy...Không lẽ hôm qua bị đập đầu ở đâu sao? Sao lại quan tâm cô như vậy? Mà thôi mặc kệ,như vậy vẫn tốt cho hắn hơn trước,bây giờ đã biết quen biết người khác là mừng rồi!

Trong bếp,hắn nắm tay cô,ngâm vào nước lạnh,mặt đen thui..Có phải con nít đâu mà để bỏng như vậy chứ? Cô không biết thương thân mình sao?

Đã ngốc còn bất cẩn là sao?Hắn mắng chửi

Anh....Cô tức giận

Hắn tắt vòi nước,xoay người lấy đá chườm lên tay cô

Ngâm nước hoài không tốt cho tay đâu chườm đá đuHắn vừa nói vừa lôi tay cô ra,chườm đá lên

Mặt cô bỗng đỏ lên,lần đầu cô được người khác quan tâm đấy...Còn là con trai nha! Làm cô ngại chết được mà!

Hắn kéo cô lên phòng mình,ngồi chườm đá cho cô

Ơ nè...Cô bỗng nói

Gì?Rát phải không?Hắn trả lời

Không..Chỉ là bỏng nhẹ thôi,đâu cần phải..Cô lấp bấp

Nhẹ?cả hết bàn tay mà nhẹ?Hôm nay cô ở yên trong phòng tôi,không cần làm việcHắn quát nhẻ,mắt vẫn nhìn bàn tay của cô đang sưng tấy lên

Ơ...?Cô lại ngẩn ngơ

Tôi là chủ,tôi nói cô phải nghe..Nghỉ nghơiHắn trừng mắt nhìn cô nói

Cô sợ hãi rụt tay lại,cúi đầu như mình vừa mắc lỗi

V..Vâng..Cô nghẹn lời nói

Hắn thở dài,kéo tay cô ra nhẹ nhàng rồu chườm đá

Quản gia cũng bước lên phòng cùng bác sĩ

Cậu chủ,bác sĩ tới rồiQuản gia nói

Hắn đứng dậy

Xử lí vết bỏng cho cô ấy giúp tôi xong quay sang trừng mắt nhìn cô

Lát tôi nói tiếp

Còn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.