Cô Là Của Tôi Và Mãi Mãi Vẫn Vậy

Chương 4: Chương 4




Sáng hôm nay, tôi thức sớm hơn mọi hôm. Tôi qua phòng của cậu chủ thì.....thấy cậu chủ đang trong thân trần.

-A.... Tôi la lên ênh ỏi

-...Cậu chủ của tôi cũng khá ngạc nhiên và nhìn tôi với vẻ khá ngạc nhiên

Cậu chủ chỉ có chiếc khăn che thân thôi sao? Chuyện gì vầy trời? Tôi đứng ngơ ngác nhìn thân hình 6 múi và khuôn mặt không góc chết lạnh người.

Bỗng cậu chủ tiến gần lại tôi khiến tôi trượt và ngã xuống. Cậu nhanh chóng ôm lấy tôi khiến tôi có cảm giác gì lạ lạ ấy. Tim tôi đập mạnh hơn. Cậu cũng vậy!

-Về phòng đi. Cậu nói với tôi như lời nhắc nhở

-Dạ.

Tôi vẫn chờ cậu 15 phút thì cậu bước ra với một vẻ mặt điển trai hơn thường ngày nhiều.

-Cậu ơi! Cậu trông bảnh thật!

-....Cậu chẳng nói gì chỉ mỉm cười với tôi

Trên đường đi học tôi cứ nôn nao mãi! Rồi thì đến trường....

-Cậu chủ ơi, cậu vào lớp trước đi. Em đi cái này chút nhé! Nói xong, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh

Tôi bước vào thì gặp một nhóm bạn nữ đứng rất kiêu như đã đứng đây từ trước chỉ chờ tôi đến rồi hành động vậy.

-Là nó! Đã dành đi vị trí trong tim y. Cô gái kia cất tiếng rồi cười đểu trong khi tôi chẳng hiểu mô-tê gì cả!

-Gì cơ? Y là ai? Tôi vẫn không biết người họ nói thật ra là cậu chủ

-Tụi bây, đánh nó lẹ.

Họ cứ tiến lại chỗ tôi. Còn tôi thì cứ lùi mãi. Thì đằng sau có người tiến ra bất ngờ đánh vào đầu tôi. Một cú va chạm mạnh khiến tôi ngất ngất.

-Nó ngất rồi! Lột đồ nó ra.

Bọn con gái đó lột hết đồ tôi ra chỉ để lại miếng vải che thân.

Lúc sau, cậu chủ chẳng thấy tôi đâu! Hấp tấp đi tìm. Cậu điên lên vì lo cho tôi. Thì lát sau, cậu vô tình thấy tôi trong nhà vệ sinh trong hoàn cảnh thảm thương chẳng phải vì cậu sao? Cậu nhìn tôi với vẻ đâu đớn rồi khoác chiếc áo lạnh đang mặc trên người vào tôi để che hết thân thể rồi bế tôi lên xe đến bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.