Có Lẽ Em Nên Từ Bỏ... Tất Cả Mọi Thứ Thuộc Về Anh

Chương 7: Chương 7: "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi"




Nhà hàng KFC...

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một bàn ăn, có một cô gái và một chàng trai, đang chiến đấu nhiệt tình

Trước mặt họ ,mấy cái đĩa trống chồng chất lên nhau, cao vượt mặt...

Cuộc chiến vẫn chưa dừng lại... mãi một lúc sau, cô gái đã bỏ cuộc, chống cằm, tròn mắt nhìn chàng trai đối diện vẫn đang hăng hái, cặm cụi gặm miếng đùi gà rán. Hai tay và xung quanh miệng bóng nhẫy lên vì mỡ.

- Ác chiến nhờ? _ tôi trầm trồ

Anh ta liếc tôi một cái rồi chiến tiếp:

- Anh có thể ngược đãi mọi thứ trừ cái dạ dày của mình.

- Lúc nãy anh mời đi uống nước, tôi mà không bảo anh đi ăn thì anh định uống bao nhiêu cốc? Hả? _ tôi thích thú hỏi. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, chàng trai ngồi đối diện tôi đây cũng rất thú vị

- Anh chỉ định uống cốc nước rồi về ăn cơm thôi, nhưng em lại nằng nặc đòi đi ăn. Anh mà từ chối thì thật không đáng mặt đàn ông *vừa ăn vừa nói*

- Tướng ăn của anh đúng thật là không giống đàn ông _ tôi cảm khái nói.

Anh ta ngừng ăn, nhìn tôi, cười gian xảo:

- Em lại muốn anh chứng minh à?

Tôi đập vào đầu anh ta:

- Chứng minh cái đầu nhà anh!

- TAY EM BẨN... VỪA ĂN XONG MÀ, SAO LẠI ẤY VÀO ĐẦU ANH

- Anh hét cái gì? Tôi chùi vào khăn giấy rồi mà...

- Em cứ liệu đó, chờ anh ăn xong thì em chết chắc rồi...

- Đồ nhỏ mọn... * bĩu môi *

- Phục vụ, cho thêm 2 đĩa nữa...

Tôi ngạc nhiên:

- Anh vẫn còn muốn ăn nữa?

- Ừ

- Không ngấy à?

- Ừ

- Định ăn đến bao giờ?

- No thì thôi

- Bao giờ mới no?

- Chắc hết hai đĩa nữa

- Anh có phải giống đực không đấy? Thật nghi ngờ... Trong tiểu thuyết tôi đọc, toàn là con trai nhìn con gái ăn như thuồng luồng ba ba thôi, chưa có trường hợp nào như thế này.

- Thì bây giờ có rồi đó .Còn về chuyện em nghi ngờ anh có phải con trai không...

Anh ta làm mặt ngượng ngùng nói tiếp:

- Em có thể sờ mọi chỗ trên cơ thể anh...

- Với ai anh cũng thế hả?

- Em là trường hợp đặc biệt, người khác muốn anh liếc cái còn không được.

- Tôi có nên thấy vinh hạnh không nhỉ?

- Tất nhiên là có rồi, người nghi ngờ anh không sống thật với giới tính cũng chỉ có em, người không thích anh cũng chỉ có em...

- Thực ra ai cho tôi ăn, ai tốt với tôi, tôi thích hết. Hì hì

- Cái gì? Sao em lại ăn tạp như thế hả?

- Thích bình thường thôi, không phải kiểu nam với nữ...

- Thế còn được * lại ăn *

Không biết đã nói bao nhiêu câu, ăn bao nhiêu đĩa, anh ta mới vác xác ra bắt taxi đứa tôi về nhà. Ăn bao nhiêu như thế mà người anh ta vẫn đẹp, cao chắc phải mét 85 ,mái tóc nâu vuốt vuốt, trán cao, mắt to, lông mày rậm đôi môi mỏng hơi mím, cái mũi cao thẳng... công nhận đẹp trai thật, ngang ngửa thằng An...

Hôm nay anh ta còn mặc áo sơ mi trắng, quần kaki đen ,làm cái máu hám zai của tôi lại nổi lên, nhìn chăm chú vào anh ta ,về nhà lúc nào mà không biết

- Còn muốn anh bế em xuống, rước lên nhà, trao tận tay cho ông anh zai yêu quý của em nữa à?

Tôi: “...”

Đột nhiên, anh ta nắm chặt lấy tay tôi, vẻ mặt nghiêm trọng :“Anh có thể... đi nhờ phòng vệ sinh nhà em không? Nhịn nãy giờ rồi !!! “

Tôi: “...” không hiểu anh ta là giống gì nữa.

Chưa để cho tôi trả lời, anh ta đã nói: “ Anh biết em sẽ không từ chối đâu mà “ ,rồi xuống xe, gọi lão anh zai tôi mở cửa, xông thẳng vào phòng vệ sinh, giải quyết nhanh đến mức tôi vừa tháo xong đôi giày, anh ta đã về rồi...

- Mày với nó đi đâu đấy? Khai mauu

- Đi ăn thôi mà! Gì mà căng...

- Nó chưa bao giờ mời con gái đi ăn. Có phải bọn mày... _ hai bàn tay lão chụm lại, đâm kịch liệt vào nhau, mắt trợn tròn, lưỡi thè ra

- Đúng là bạn thân của nhau... điên như nhau!

- Mặt mày? Sao thế kiaaa ?

- Hahaha mực đấy, em trêu bạn em. Anh sờ thử xemm.

- Thôi mày tránh xa tao ra...

- Làm như báu lắm đấy *bĩu môi*

*************************************

Cùng lúc đó, trong phòng khách sang trọng của một ngôi biệt thự...

- Anh đi đâu về đấy? _ hắn khó chịu

- Từ bao giờ tao lại phải báo cáo với mày lịch trình của tao thế? _Anh đáp

- Em không quan tâm anh đi đâu, nhưng vấn đề là tại sao anh lại đi với cô ấy? _ hắn gắt.

Có trời mới biết hôm nay hắn hối hận thế nào. Thấy nó lạnh lùng quay đi, hắn đã rất lo lắng, định chạy theo xin lỗi thì lại bắt gặp cái cảnh hôn hít, rồi mèo vờn chuột kia. Phải kìm chế lắm hắn mới không chạy đến cho ông anh trai của mình một đấm... Nhưng sao hắn lại tức giận thế nhỉ? Có lẽ là bởi vì...

- Em yêu cô ấy. Em muốn theo đuổi cô ấy !_ có lẽ, ngồi lâu với nó, hắn lại bị thu hút bởi nụ cười thiện lương, cùng cái tính dở dở ương ương của nó

- Vậy sao? Vậy thì chúng ta phải cạnh tranh công bằng rồi! _ phải chăng, anh cũng bị thu hút bởi cái tính kì cục của nó ?Anh nói tiếp:

- Còn Thiên Anh thì sao? Mày đã cạnh tranh thành công với tao trong việc theo đuổi cô ấy, bây giờ đã sớm quên rồi à?

Mặt hắn lóe lên một tia đau đớn.

- Cô ấy vốn dĩ không yêu em, đã phản bội em từ rất lâu rồi..

Trần Thiên Anh - con gái nuôi được ông bà Trần nhận về từ cô nhi viện, ngay từ khi mới sinh hạ cô bé Trần Thiên Lam .Thiên Anh, Thiên Lam và Thiên An bằng tuổi nhau, cùng kém cậu cả Thiên Phong một tuổi .Bốn anh em ngày này qua ngày khác sống rất vui vẻ, hòa thuận với nhau (sao giống truyện cổ tích thế nhỉ) ,nhưng dường như hai cậu bé lại dành cho Thiên Anh một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt...

----------------------------------------------------

- Thiên Anh , Thiên Anh , em ăn kẹo mút đi _một cậu bé đứng trước mặt một cô bé - đang ngồi trên cái xích đu trong vườn, bàn tay mũm mĩm nắm chặt cái kẹo mút dâu đưa về phía cô bé .

- Không, em ăn bánh bông lan đi, ăn kẹo nhiều không tốt _ một cậu bé khác lên tiếng. Hai cậu bé ngầm đấu đá nhau, ánh mắt tóe lên tia lửa điện bắn về phía đối phương

- Hai anh suốt ngày cãi nhau... _ cô bé chề môi phê phán ,nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy hai món quà.

-----------------------------------------------------

Những đứa nhóc nhà họ Trần cũng đã lớn dần theo năm tháng, càng lớn càng trở nên xinh đẹp...

Sinh nhật 15 tuổi của Thiên Anh, anh thứ Thiên An đã thành công trong việc tỏ tình với cô em gái nuôi xinh xắn. Cậu hào hứng dẫn cô đi chơi ở khắp mọi nơi: khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm... khi về đến nhà cậu còn đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu ...Trong cả thời gian đó, hai người lại không để ý đến một ánh mắt buồn bã cùng đau đớn ở phía sau. Ánh mắt đó luôn dõi theo bọn họ...

Anh đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại, đau đớn nhắm chặt hai mắt. Hôm nay, tình cờ nhìn thấy màn tỏ tình lãng mạn của cậu em trai, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô khi ở bên cậu, có trời mới biết anh đau đến thế nào! Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình nào đó giằng xé, chằng chịt những vết thương. Đã có bao nhiêu đêm, anh mơ được cùng cô bước đi trên con đường đầy nắng, con đường mà chỉ có hai người họ, có tiếng biển rì rào sóng vỗ, có những chú chim hải âu tung tăng bay lượn ,có hàng cây đung đưa trong gió... giấc mộng ấy đẹp như vậy... mà dường như nó đã bị nụ cười của ai đó... bóp nát mất rồi...

Nhìn cô hạnh phúc như vậy, dù tim đang đau, nhưng mặt anh vẫn luôn cười... và đùa:

- Nó mà có làm gì em thì em cứ nói với anh, anh sẽ xử lý

- Anh ý chăm sóc em còn hơn trước nữa cơ ,biết thế em yêu anh ý ngay từ đầu _ cô hạnh phúc khẽ cười, và tim anh một lần nữa lại đau nhói.

Thời gian cứ thế qua đi, có những người đã rất cố gắng để lãng quên quá khứ, lại có những người phải đưa tay ra níu giữ mối tình của mình mặc dù nó... xem như là đã trở nên vô vọng... từ rất lâu , rất lâu rồi...

Khi hai,người đã yêu nhau được chừng nửa năm thì nhà họ Trần xảy ra một biến cố lớn...

Công ty của ba Trần đứng trước bờ vực phá sản, rất cần sự giúp đỡ của Phương thị. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là... để hai công tử họ Trần đính hôn với hai tiểu thư họ Phương. Ông bà Trần cũng biết chuyện tình yêu của hai đứa con... vì thế đã rất sầu não. Ông bà không muốn chia cắt chúng nó,cũng không muốn thấy chúng nó phải đau khổ khi xa rời nhau... Và một ngày ,cô bé Thiên Anh đã đến trước cửa phòng bố mẹ nuôi:

- Bố, mẹ, cứ để cho anh An đính hôn đi ạ!

Ông bà Trần sửng sốt:

- Con... sao...?

- Con muốn trả ơn cho bố mẹ thời gian qua đã chăm sóc con rất nhiều, yêu thương con, coi con như con ruột... đối với con như thế đã là quá đủ rồi! Nay công ty bố gặp chuyện lớn như vậy, con nghĩ đây chính ra cơ hội thích hợp nhất...

Ông bà Trần xót xa ,con bé này thật hiểu chuyện...

- Nhưng sao con có thể đối mặt với nó đây?

- Bố mẹ hãy cho con đi du học đi ạ... con muốn sang Hàn Quốc.

- Được rồi... cảm ơn con

Bà Trần ôm con gái vào lòng... giọt nước mắt của hai người lặng lẽ rơi...

Trong đêm ấy, có một bàn chân nhỏ bé đứng trước cổng ngôi biệt thự mà đã gắn bó với cô rất lâu... âm thầm nhìn lên cửa sổ phòng người con trai ấy... người mà cô đã yêu rất sâu, rất lâu... gạt vội giọt nước mắt vừa mới rơi rồi nhanh chóng bắt taxi tới sân bay...

Trần Thiên An sáng hôm sau, khi biết được cái tin ấy đã vô cùng bình thản, đồng ý đính hôn với Phương Ái Như. Ngoài mặt là thế, nhưng anh biết cậu đau thế nào. Đêm qua, lần đầu tiên anh thấy cậu khóc... cậu nhìn người con gái cậu yêu sắp rời xa rồi mà chẳng thể làm gì. Cậu nghe thấy cuộc nói chuyện của cô với bố mẹ cậu, cậu muốn chạy vào nện cho con ngu kia một trận... nhưng, cậu không thể, cậu hiểu cô và cũng rất hiểu hoàn cảnh hiện tại của công ty bố. Nên... cậu chỉ có thể chờ cho sóng gió này qua đi, chờ cô trở về với vòng tay của cậu.

Đến đúng ngày thi vào cấp ba, tối hôm đó, cậu lên wall facebook của cô thì lại thấy một tin làm vết thương trong tim cậu một lần nữa lại rỉ máu... Cô đã có bạn trai mới, trước mặt cậu chính là cái ảnh ôm ấp thân mật của hai người họ, dòng status của cô việt rằng: “thế này thật hạnh phúc “

Cậu nhếch khóe miệng, hóa ra trái tim của cô lại rộng lớn như vậy... tình cảm có thể trao cho rất nhiều người. Cậu cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình, tại sao lại phải vì một người như cô mà suy sụp đến thế chứ?

Cậu đỗ vào THPT Lê Quý Đôn, gặp nó ,và cảm thấy rằng dường như mình đã yêu nó mất rồi ,những hình ảnh của Thiên Anh thực sự đã không còn xâm chiếm trái tim cậu như trước nữa mà thay vào đó là khuôn mặt ngu ngốc của nó (-_-) .Nhiều lúc cậu tự hỏi liệu nó có phải chỉ là người thay thế Thiên Anh trong trai tim cậu hay không? Nhưng khi thấy nó bị vị hôn thê của mình suýt làm hại... cậu mới có thể trả lời rằng: không!!!

Còn anh? Khi thất bại trong mối tình đầu, phải mất một thời gian rất lâu anh mới quên được cô. Unfollow cô trên facebook, instagram, ask.fm,... nên khi nghe cậu nói cô có người khác, anh rất ngạc nhiên, nhưng không còn đau như trước nữa. Anh khẽ cười, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của nó, lúc nó giận anh, lúc nó xấu hổ khi bị anh hôn, lúc nó chạy thục mạng đuổi theo anh, lúc nó hào hứng khi nghe anh ra điều kiện sẽ uống nước sông Nhuệ, lúc nó ăn, lúc nó ngơ ngẩn nhìn anh... Hơn hết, nó lại còn là em gái của bạn thân anh. Nhìn mặt nó tím bầm tím dập, anh đau muốn chết. Khi anh định sờ vào... nó còn không cho (cho anh sờ để bị lộ à anh zai ) .Đấy, nhắc mới nhớ... nó nói là tại thằng em zai trời đánh của anh:

- Mày làm gì cô ấy mà mặt cô ấy bầm tím thế kia?

Mặt cậu hiện lên tia xấu hổ, kể lại tường tận mọi chuyện cho anh nghe, xong còn bào chữa cho mình:

- Lúc đầu nếu em không đi tìm cô ấy thì chắc cô ấy cũng đã bị rạch mặt rồi!

- MÀY CÓ BIẾT LÚC MÀY ĐI CÓ THỂ CÔ ẤY SẼ GẶP NGUY HIỂM KHÔNG HẢ? CÁI CON HÔN PHU CỦA MÀY SAO MÀ ...SAO MÀ... ĐÚNG LÀ CÁO ĐỘI LỐT NGƯỜI MÀ! _anh hét

- Em biết _cậu lý nhí.

- Nhưng kế hoạch này, vị hôn phu Phương Ái Nhung của anh cũng tốn không ít công sức đâu đấy!

- Phương Ái Nhung? Mày mà không nhắc có khi tao còn quên mất là cô ta từng có mặt trên đời này rồi... mà con Lam có biết không?

- Biết rồi, với cái tính cách trọng tình trọng nghĩa của nó không biết nó sẽ nghĩ ra cái trò gì nữa...

- Bảo nó không cần làm gì nữa, chuyện này tao với mày sẽ xử lý.

- Nhưng nó đã coi cô ấy là bạn thân rồi thì rất khó...

- Đệt, vậy cùng làm đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.