Tên cầm đầu rút từ trong túi ra một con dao, dí sát vào mặt tôi. Đến khi da thịt tôi đã tiếp xúc với lưỡi dao lạnh lẽo đó ...
- DỪNG LẠI...
Ôi may vãi chưởng, cảm tạ trời đất đã phái sứ giả đến cứu con. Amen.
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng... sao giọng nói này quen thế nhỉ? Tôi giật bắn mình khi thấy cảnh hỗn độn trước mắt. Một cậu con zai 16 tuổi đang uýnh nhau với đám côn đồ trước mặt, khiếp, đấm thằng nào thằng đấy không méo mồm thì cũng sái quai hàm. Khỏe như trâu.
Hắn đang mải đánh nhau mà không để ý đến những đứa con gái mặt mày tái mét ở đằng sau .Sau khi hạ hết mấy thằng tóc lẫn lộn đó, hắn mới đi đến chỗ tôi, ánh mắt quét một lượt qua đám người đó, lạnh lùng hỏi:
- Ai sai mấy người làm trò này?
Sao tự dưng tôi lại thấy hắn vừa mắt thế nhỉ?
- NÓI!
Ôi, giật cả mình...
- Là Phương Ái Như
Phương Ái Như... Phương Ái Như... Cô ta vừa ở đây cơ mà, chuồn đi đâu mất rồi?
Mặt hắn đột nhiên sa sầm lại, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm... Xong chạy đi đâu mất, vứt lại tôi ở đó với lũ du côn
- Này, này ,cậu đi đâu đấy hả? Tên khốn nạn kiaaaa? Aizzz ,Phát điên mất .
Đành tự xử thôi... chúng nó sau vài giây ngẩn ra cũng bắt đầu nhìn tôi rồi. Ánh mắt thì sắc bén hơn cả dao găm.
- Mấy người muốn gì ở tôi?
- Chỉ muốn rạch một đường trên cái mặt ngu ngu của cô em thôi!
Ặc ặc, thằng điên ,có cần thiết phải phun thẳng ra như vậy không chứ ?Trong bụng nghĩ thế thôi, nhưng mặt tôi vẫn lạnh như tiền :
- Chỉ vì cô ta sai bảo thôi à? Việc gì mấy người phải làm thế? Cô ta cho mấy người bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ vì tiền mà chuyện gì mấy người cũng làm sao? Kể cả những chuyện trái với lương tâm, đạo đức? Đồng tiền kiếm được từ chính sức lao động của mình ,từ những việc làm chân chính, tôi nghĩ đó mới là quý nhất...
Mấy người đó im lặng hồi lâu. Dao động rồi. Hehehe. Tôi được đà nổ tiếp:
- Tôi chỉ muốn khuyên mấy người vài câu thôi .Vì tiền mà làm mất đi giá trị của bản thân thì cuộc sống này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
- Tôi không phải vì tiền, mà vì... tôi yêu cô ấy.
Một người cắt ngang câu nói của tôi. Thằng này đúng là ngu. Thời buổi bây giờ mà vẫn còn có đứa chết vì tình...
- Anh yêu cô ta ?Làm như vậy chỉ vì một người con gái không yêu mình, có đáng không? Cô ta là lợi dụng tình yêu của anh đó. Lúc anh quyết định làm theo lời cô ta, anh có nghĩ đến một ngày anh ngồi bóc lịch trong tù, cô ta có thể đang vui vẻ với thằng đàn ông nào khác không? Còn anh thì sao? Ăn cơm mẹ nấu không sướng hơn ăn cơm tù à?
- Sao cô lại nói với tôi những lời này?
- Tôi chỉ muốn anh không đánh mất chính bản thân mình chỉ vì thứ tình yêu mù quáng đó thôi!!
Tôi ra vẻ thông cảm trả lời anh ta, nhưng thực chất là vì tôi không muốn gương mặt xinh đẹp của mình bị tùng xẻo mất mấy miếng thịt huhuhuhu. Tôi nói xong thì mấy người đó cũng quay lưng đi thẳng ,không thèm nói gì -_- Tiên sư, đúng là ăn cháo đá bát mà, dù đôi bên cùng có lợi nhưng mà họ cũng cần phải cám ơn tôi chứ?
Kệ đi, không thèm chấp kẻ tiểu nhân. Hứ. Trong đầu tôi lại lóe lên một tia sáng... Tôi cố tình lấy trong cặp ra ba cái bút bi nước : xanh, đỏ, tím. Cạy cái đầu bút để cho mực chảy ra, tôi lấy mực xanh với mực tím trộn thật đều vào nhau (tất nhiên là trên một tờ giấy) ,xog dùng tay chấm nhẹ vào thứ hỗn hợp đó, xoa xoa lên một bên má. Tiếp đến, tôi lấy bút đỏ, vẽ vẽ mấy đường trên mặt và khóe môi, cho giống như kết quả của một cuộc cọ xát đầy gay cấn. Nhìn vào gương, hài lòng với thành tựu của mình, tôi mới đắc ý rời đi.
...
- Thưa cô, cho em vào lớp ạ?
- Sao em đến muộn vậy? Mặt làm sao thế kia?
- Xin lỗi cô ạ, tại em đi đứng không cẩn thận nên vấp vào cục đá, ngã thành ra thế này ạ!
- Có muốn xuống phòng y tế không em?
- Dạ thôi ạ, em đã xử lý vết thương xong rồi mới đến trường ạ...
- Được rồi, về chỗ đi em.
May vãi, suýt lộ... Tên chết bầm đó đã yên vị trong lớp rồi. Hắn cũng thật đáng khinh mà, biết tôi gặp nguy hiểm mà vẫn cố tình chạy đi. Tôi lườm nguýt hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình. Sao tôi lại thấy trong mắt hắn có tia áy náy xen chút ân hận nhỉ? Ngồi với hắn gần được một học kì rồi, tính hắn như thế nào tôi cũng rõ, làm gì có chuyện ân hận với áy náy, chỉ toàn bá đạo với ngang ngược. Chắc vừa nãy tôi nhìn nhầm...
- Mặt mày bị làm sao vậy ?
Tiếng con Lam...
- Tao nói rồi mà!
- Mày nghĩ tao ngu chắc mà tin mày bị ngã? Đừng hòng lừa tao! Nói đi, đứa nào làm gì mày để tao xử?
Ôi cảm động quá đi mất, đúng là con bạn vàng của tôi ... mà đấy, nó không hỏi thì không sao, hỏi thì lại làm tôi tức điên người. Tôi nghiến răng nghiến lợi, khinh khỉnh đáp:
- Ờ, là tại hai vị công tử nhà họ Trần đó ...
- Anh An? Anh Phong?
- Anh? Mày cũng thích họ?
- Tất nhiên, anh trai tao đương nhiên tao phải thích rồi _ giọng nó đầy tự hào
- Sao mày không nói gì với tao?
- Ừ... thì, mày có hỏi đâu! Nhưng tại sao lại là do họ?
- À, có cô gái tên Phương Ái Như, dẫn theo một lũ tới định đánh ghen với tao ở sau trường ,nói tao không được bén mảng lại gần hai người đó... tao hỏi cô ta một chân đạp hai thuyền à thì cô ta sai bọn kia lên... Khi tao sắp bị hành hình rồi thì có một anh hùng hảo hán tới, rồi lại đi nhanh như chưa từng đến . Báo hại tao phải một tay xử lý những người đó...
Tôi cố tình nhấn mạnh chữ “anh hùng hảo hán” cho tên bạn cùng bàn nghe thấy. Khuôn mặt đẹp không tì vết của hắn đỏ bừng lên, chắc xấu hổ đây mà!
- Thôi mặc kệ đi, coi như tao không có phước, gặp phải những người không ra gì...
- Nhưng mặt mày...
- Không sao!
---------------------------------------------------
Lam lạnh mặt quay lên, lẩm bẩm: “Phương Ái Như... thật không ngờ lại là chị ta, động đến bạn thân tôi sao? Không dễ thế đâu!! “