Cô Luật Sư Xinh Đẹp Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 68: Chương 68: Chương 19 - Phần 2




Sau khi rời khỏi nhà hàng, Thư Di tạm biệt Từ Dao rồi cùng Minh Triết về công ti. Anh đã ngồi chờ trên xe, chỉ chờ cô lên xe liền kéo cô ngồi vào lòng mình

“Sao vậy?“. Thư Di không giãy giụa, thuận thế ôm eo anh

“Hai hôm nay em làm sao vậy? Trông em cứ như người mất hồn, anh rất lo lắng”

“A Triết, trực giác nói rằng em có thể tìm được người thân đã thất lạc của mình“. Cô ở trong ngực anh nói, bàn tay ôm eo anh cũng đã run lên đôi chút. Minh Triết đặt cằm lên đầu cô thủ thỉ nói

“Anh giúp em điều tra. Không được lo lắng như vậy nữa”

“Ừm. Có anh thật tốt”

Cô nói xong liền thiếp đi trong lòng anh. Nhìn hai người âu yếm như vậy thì anh tài xế cũng khổ tâm lắm rồi, luôn ép bản thân mắt không thấy tai không nghe nhưng cũng vô ích “Lộ liễu thế này có mù cũng thấy, có điếc cũng nghe đó ông bà chủ à!”

.............

Đến trước cửa công ti, Minh Triết không xuống xe mà lấy điện thoại của mình gọi cho trợ lí Tống, lấy điện thoại của Thư Di gọi cho Thiên Nghi.

Hai người họ nghe ông chủ gọi không dám chậm trễ liền vội vàng đi xuống. Xuống tới nơi, cả hai tiến lại gần, chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa công ti, trợ lí Tống định gõ cửa xe nhưng bị Minh Triết ngăn lại, anh kêu trợ lí Tống qua phía mình nói

“Tôi và Thư Di trong một tuần sẽ không có mặt ở công ti. Chuyện của cô ấy phân đều cho phòng Luật. Chuyện công ti cho cậu xử lí, chuyện gì không thể tự giải quyết thì đến Trương gia tìm ba tôi”

“Dạ Chủ tịch”

“Được rồi cậu đi làm việc đi. Luật sư Hoàng, lên xe đi”

Nghe anh gọi mình, Thiên Nghi giật mình ngớ ngẩn. Minh Triết vẫn kiên nhẫn nói lại

“Luật sư Hoàng, tôi nói cô lên xe”

“Vâng, vâng”

“Đóng cửa nhẹ thôi, Thư Di đang ngủ”

Chờ cô lên xe, tài xế quay qua nói nhỏ

“Cuối cùng cũng có người cùng ăn cẩu lương với tôi. Hoan nghênh cô”

Thiên Nghi hiểu ý anh ta, chỉ nở nụ cười bất đắc dĩ sau đó liền quay đầu nhìn thẳng về trước, không dám hé miệng nói chuyện ngu ngốc, chỉ nghe Minh Triết nói

“Đến cô nhi viện Nhĩ Tâm”

.................

*Cô nhi viện Nhĩ Tâm*

Xe của anh chỉ dừng trước cổng, anh nói với Thiên Nghi

“Phiền cô vào trong thu dọn hành lí cho Thư Di”

“Chủ tịch, anh và chị ấy đến Tô Châu sao?”

“Ừ. Cô mau đi”

Cô nhanh chân xuống xe, chạy một mạch vào trong. Dì Hà ở trong thấy cô thở hổn hển liền quan tâm hỏi

“Sao con về sớm vậy? Có chuyện gì gấp sao?”

“Con về giúp chị Thư Di thu dọn hành lí”

“Hả? Thu dọn hành lí? Con bé định đi Anh nữa sao?”

“Không phải. Tối về con sẽ giải thích với dì. Bây giờ con gấp lắm”

Nói rồi cô vội vàng chạy lên phòng Thư Di, lấy hết những thứ cần thiết, nhất định không thể thiếu visa và passport. Lấy xong, cũng với phong thái gấp rút chạy xuống tạm biệt dì Hà rồi phóng ra xe vì sợ Minh Triết đợi lâu sẽ băm cô ra mất.

Ra tới nơi, cô cũng chủ động để hành li vào cóp xe, đóng cóp thật nhẹ nhàng. Minh Triết phóng ánh nhìn hài lòng về phía Thiên Nghi, cơ mặt của cô vì đó mới dãn ra nhưng sau đó lại tiếp tục căng thẳng hỏi anh

“Chủ tịch, bây giờ hai người ra sân bay luôn sao?”

Nhìn ra được điều cô đang lo, anh chỉ bình thản nói

“Không cần lo, tôi gọi taxi cho cô rồi. Chắc có lẽ cũng sắp đến”

“Cảm ơn Chủ tịch”

Nói rồi cô nhẹ nhõm ngồi vào trong xe, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ra tới đường lớn, cô cẩn trọng chào Minh Triết rồi nhìn ra dòng xe nườm nượp trên đường, bây giờ mới sực nhớ ra, vỗ trán

“Chết. Quên hỏi Chủ tịch số xe taxi rồi. Biết xe nào đây?”

Lời vừa dứt, bỗng có một chiếc xe dừng trước mặt cô, người đàn ông đeo khẩu trang kì lạ thò đầu ra

“Chào cô. Cô đang đợi xe sao?”

“Đúng đúng“. Nói xong cô nhanh nhẹn ngồi vào trong, nói với tài xế: “Đến Trương thị”

............................

*Sân bay*

Thư Di bây giờ mới giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn, chắc có lẽ vì hai hôm nay suy nghĩ quá nhiều, dây thần kinh căng thẳng nên khi được an yên ngủ thì ngủ rất sâu. Minh Triết cảm nhận được cô đã thức liền nói

“Dậy nào. Chúng ta đi Tô Châu”

“Không phải ngày mai mới bay sao?”

“Chỉ cần anh muốn thì đi lúc nào cũng được”

“Vậy anh gửi cho em vé máy bay làm gì?”

“Làm vậy cho sinh động, chân thật”

Cô cười phì, theo anh ra khỏi xe. Minh Triết mở cóp xe rồi nói

“Anh nhờ luật sư Hoàng thu dọn đồ đạc giúp em. Em kiểm tra thử còn thiếu gì không?”

Cô nghe lời anh mở vali ra kiểm tra, quần áo thì gấp sơ sài, ngăn đựng đồ cá nhân thì xếp lộn xộn, nhìn cũng biết Thiên Nghi gấp cỡ nào. Minh Triết liếc nhìn sơ rồi nói

“Lần sau em vứt visa và passport đi”

Không cho cô thắc mắc, anh liền kéo cô đi vào sân bay. Để nhân viên an ninh kiểm tra sau đó đi thẳng ra phi trường. Nhân viên dẫn hai người đến khu dành cho máy bay tư nhân, phi công anh thuê cũng đã chờ sẵn. Bây giờ cô mới biết tại sao anh kêu mình bỏ visa và passport (tất nhiên đi máy bay tư nhân vì không cần đăng kí, kiểm tra, chỉnh sửa giấy tờ bay thường xuyên như các chuyến bay thường rồi ahihi:3). Cô vui vẻ nói đùa với anh

“Hmmm, lần sau anh cũng nên mua cho em một chiếc phi cơ riêng. Em muốn đi du lịch 5 châu”

“Được. Đi Tô Châu về sẽ mua cho em”

Cô chỉ là nói đùa, ai ngờ anh lại đồng ý ngay như vậy, cô xua xua tay

“Em nói đùa thôi. Anh không cần mua đâu, em đi ké anh là được rồi”

Anh cười ấm áp nhìn cô sau đó nắm tay cô lên máy bay. Nhìn cách anh nắm tay thì đứng từ xa người ta cũng có thể cảm nhận được anh yêu côm trân trọng cô như thế nào. Và cũng vì cô là cô gái đầu tiên cũng là cuối cùng làm anh rung động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.