Lâm đang đứng cùng Kiệt trước cửa khách sạn, nơi tổ chức tiệc.
“Xe anh để đằng kia, chúng ta đi thôi.”
“Tôi không có gì để nói với anh, tôi tự bắt taxi về…Ôi…Bóp tiền, điện thoại…” Nói tới đây thì Lâm sực nhớ ra tất cả đồ đạc cô đã để trong xe của Thiện trừ cái vòng tay đang nằm gọn trong nắm tay cô.
“Cả ông trời cũng muốn em ngồi xe anh rồi.” Kiệt cười, từ lúc gặp lại anh đến giờ, anh đã nhìn cô cười rất nhiều lần, trước đây anh không tránh mặt cô thì cũng nhìn cô một cách lạnh lùng sao ngày hôm nay anh lại khác, phải chăng con người đã có tình yêu thì sẽ trở nên vui vẻ. Nghĩ thôi thì Lâm cũng đã khó chịu lắm rồi.
Lâm cũng tính nhượng bộ lên xe anh nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn cô lại bực bội:"Lý Tuấn Kiệt sao anh cứ phải dày vò tôi như thế chứ, rời đi rồi thì còn quay lại làm gì, đám cưới rồi sao lại còn tìm tôi, đã vậy bây giờ còn kéo tôi lên xe anh, anh muốn gì cơ." Lâm nghĩ trong đầu.
“Tôi thà đi bộ cũng không ngồi xe anh.” Lườm Kiệt một cái rồi đi ngang qua người anh ta.
“Sao em lại ngang bướng như vậy…” Kiệt kéo tay cô lại.“Trời tối như thế, em lại ăn mặt hở hang như vậy, đừng đi lang thang, nguy hiểm lắm.” Lâm vẫn không thèm nghe, cô chạy băng ngang qua đường, bỗng có chiếc xe bẽ cua gấp hướng về phía cô, Kiệt nhanh tay kéo cô vào bên đường.
Mặt hai người gần sát nhau, tay Kiệt ôm chặt lấy eo Lâm, người họ dính sát vào nhau, tim họ đập mạnh.
“Em có sao không? “ Vẻ mặt Kiệt lo lắng nhìn khắp người cô. “Có bị quẹt trúng chỗ nào không?”
“Không sao, không cần anh quan tâm.” Lâm né người ra xa Kiệt.
Trời bỗng đỗ mưa: “Chúng ta vào xe anh thôi.”
“Tôi không muốn đi cùng anh.”
"Mưa thế này sẽ bị cảm lạnh mất, đi mau đi." Kiệt nắm lấy tay cô kéo đi, Lâm tức tối vùng mình khỏi Kiệt.
"Anh không cần lo cho tôi, cứ mặc kệ tôi như hai năm nay anh đã làm." Giọng cô nghẹn ngào, quay mặt đi chỗ khác vì cô không muốn Kiệt nhìn thấy vẻ mặt đang muốn khóc của mình.
"Em đừng trẻ con như thế, vào kia tránh mưa trước đi, em muốn làm người khác lo lắng mới chịu được sao." Kiệt giận dữ kéo cô xoay mặt đối diện với mình."Cứ hờn dỗi thế này thì ai chịu được."
"Tôi là thế đấy, tôi không bắt và cũng không cần anh chịu đựng tôi…Tôi đã không còn biết phải tin vào gì rồi, lời nói, hành động, cảm giác…tất cả đều giả dối.” Cô quát lớn.
Mưa đã bắt đầu lớn dần, nước mưa chảy dài trên khuôn mặt của hai người họ.
“Lâm Lâm…” Nhìn thấy cô rơi lệ lòng Kiệt rất đau xót.
“Từ nay anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đồ đáng ghét, tôi ghét anh, ghét...anh..." Lâm bị kích động, tay đánh liên hồi vào người Kiệt, anh thấy cô đã mất bình tĩnh, anh giữ tay cô lại, chồm tới đặt môi mình vào môi cô, để mặc cho nước mưa rơi xối xả vào nguời.
Lâm chống cự đẩy Kiệt ra nhưng sức đàn ông làm sao cô chống lại đuợc, cộng với những cảm xúc đang dâng trào theo nụ hôn chạy khắp nguời, khiến cô mềm nhũng, tay cũng bắt đầu thả lỏng không chống cự nữa, môi cô đáp lại nụ hôn của Kiệt.
Một lúc, Kiệt cảm thấy Lâm dường như đã bình tĩnh trở lại, anh mới buông cô ra, cả hai giờ đây uớt sủng, hai tay anh đặt lên má cô, rồi anh nói giọng nhẹ nhàng." Em bình tĩnh lại chưa." Lâm gật đầu."Chúng ta đi vào xe tránh mưa nhé." Tay anh nắm lấy tay cô cùng chạy về phía xe anh.
Trong xe, Lâm khoanh tay trước ngực vì lạnh, Kiệt nguời cũng ướt sủng nên không thể cởi áo, khoác cho cô. Anh giơ hai tay cầm lấy tay cô, xoa xoa, thổi hơi ấm vào giữa hai lòng bàn tay. Lâm nhìn anh, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
“Ấm hơn chưa?” Giọng anh trầm ấm.
Không chỉ tay cô ấm mà mặt cô cũng nóng dần lên, cô chỉ biết gật đầu, cảm thấy mình thật sự quá nhu nhược. Kiệt giơ tay xoa đầu cô, anh nhuếch miệng cười."Đuợc rồi, ngày thường gặp anh miệng mồm dữ lắm, hôm nay lại hiền lành thế kia, không giống em chút nào."
……………………….
Kiệt đưa Lâm đến trước cửa một căn hộ.
“Đây là đâu?”
“Nhà anh?”
“Sao lại phải về nhà anh?”
“Em muốn chúng ta ướt nhẹp như vậy đi 1 quãng đường xa về nhà em rồi bị cảm à, vào nhà anh thay đồ rồi anh đưa em về…”
“Mà anh đổi nhà rồi sao?”
“Ừ, cũng lâu rồi.”
Kiệt mở cửa xong quay nhìn Lâm, cô có ý như không muốn vào.”Sao, em sợ anh sẽ làm gì em à.” Anh tinh nghịch trêu trọc cô, đảo mắt nhìn cô từ đâu đến chân.
Lâm ngượng ngùng giơ hai tay che người, vì quần áo đã ướt hết nên chiếc váy cô đang mặc vốn đã ôm sát người nay còn dính sát hơn. Cô đi xuyên qua Kiệt để vào bên trong nhà, Kiệt nhoẻn miệng cười rồi đóng cửa lại.
Rồi anh đi vào phòng lấy khăn bông và chiếc áo sơ mi của mình cho Lâm.
"Ắt xì..."
"Em nên vào tắm nước nóng rồi thay đồ ướt ra đi, không thì cảm lạnh, phòng tắm dành cho khách bên kia.” Lâm e dè, không hiểu sao tự nhiên giờ ở một mình với Kiệt trong một căn nhà lại làm người cô nóng ran như vậy.“Anh không có dòm lén đâu mà lo...Quả thật hôm nay trông em rất gợi cảm nhưng anh không phải kẻ thừa nước đục thả câu đâu, anh thích tự nguyện hơn…Đi mau đi cô bé ngốc.” Kiệt xoa đầu Lâm. Kiệt cũng đi vào phòng tắm trong phòng mình.
Khi Lâm từ phòng tắm bên ngoài bước ra, Kiệt cũng đã tắm xong đang ngồi xem tivi ở ghế sofa. Cô ngượng ngùng trong chiếc áo sơ mi của anh, nó khá dài và to, trông cô cứ như bơi trong nó. Nghe tiếng động phía sau, Kiệt quay nhìn, ánh mắt anh dừng trên người cô một lúc.
“Này, anh làm gì mà nhìn dữ vậy, quay chỗ khác đi.” Lâm đỏ mặt.
“Anh cũng là đàn ông bình thường mà, nếu anh không nhìn em thì em nên coi lại thân hình mình thì hơn, anh nhìn em chứng tỏ em cũng có chút sức hút của phụ nữ đó.” Kiệt đứng dậy đi tới tủ cạnh tivi, lấy máy sấy tóc rồi ra hiệu cho Lâm Lâm ngồi xuống sofa. “Sấy khô tóc đi.”
“Để em tự làm…” Giựt máy sấy trên tay Kiệt, Lâm ra một góc đứng. Từ lúc bước vô, cô chỉ lo ngượng ngùng nên chưa nhìn kỹ.
Căn hộ mới của anh khá lớn, thuộc hàng cao cấp hơn căn hộ trước đây, Lâm vừa sấy tóc vừa quan sát:”Thiết kế thiệt đặc biệt, lại khá sạch sẽ, chắc vợ anh ấy đảm đang lắm, nhưng sao không thấy có hình hai vợ chồng nhỉ, chỗ này lại có thể nhìn xuống đường, cảnh đẹp thật”. Cô mơ màng nhìn cảnh đêm bên dưới đường.
“Nghĩ gì mà ngây người ra vậy? Em sấy như thế đến sáng cũng không khô tóc, để anh làm.” Kiệt cầm lấy máy sấy, giơ tay lên xoa đầu Lâm.
Lâm cuối đầu, tim cô đập liên hồi, giây phút này đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ ngợi bất cứ điều gì, rất thoải mái. “Xin lỗi người phụ nữ tôi không biết mặt, hãy để tôi một lần tận hưởng giây phút bên cạnh anh ấy.” Lâm nghĩ đến người vợ mà cùng đeo nhẫn với Kiệt.
Khung cảnh lãng mạng này bị phá hỏng bởi tiếng reo của bụng cô. “Cả ngày hôm nay em không ăn được gì.” Cô biện minh.
“Em ngồi nghỉ tí đi, anh đi làm đồ ăn cho em.”
Lâm ngồi trên ghế gần kệ bếp quan sát anh làm mì ý, động tác của anh rất thuần thục, nước sốt rưới lên mì ý có thịt bò bầm và một ít hành tây sắt nhỏ, sau khi rưới lên mì, anh còn chiên thêm trứng và xúc xích đặt lên trên, trông rất là hấp dẫn.
“Em không nghĩ anh lại biết nấu ăn.” Cô chống cằm nhìn anh có chút ngạc nhiên.
“Có nhiều điều của anh mà em chưa biết lắm, xong rồi đó, chúng ta ăn thôi.”
Sau khi ăn xong: “Nữ chủ nhân căn nhà khi nào trở về, em ở đây có vẻ không tiện. Em nên đi về rồi.” Cô đứng dậy.
“Nữ chủ nhân là ai, em nói gì anh không hiểu.”
“Anh đã đám cưới rồi, nữ chủ nhân là vợ anh chứ ai.” Lâm vừa nói vừa nhìn vào chiếc nhẫn trên tay anh.
Kiệt nhìn theo ánh mắt của Lâm, biết là cô đang có hiểu lầm với chiếc nhẫn anh đeo, anh đột nhiên cười lớn.
“Có gì đáng cười…Em đi thay đồ rồi về đây.” Cô bực bội bỏ vào trong phòng, đang định đóng cửa lại thì Kiệt đã bước vào, anh đóng cửa, dựa lưng vào, hai tay chấp phía trước ngực nhìn Lâm.
“Vì lý do đó mà lúc nãy em giận không chịu lên xe anh à. Em ghen đúng không?” Kiệt cười lớn.
Lâm ngượng ngùng: “Ghen gì mà ghen, ai thèm ghen, anh mau ra cho tôi thay đồ, lát vợ anh mà về thấy thì khó xử lắm.”
“Ừ, đúng là khó xử thiệt, cô nam quả nữ cùng ở trong một căn phòng, à không phải nói là cô gái ăn mặc không chỉnh tề ở trong một căn phòng cùng với chồng người ta, cái này gọi là ngoại tình nhỉ.” Anh lại cười mỉa mai.
Lâm tức giận lên, đẩy anh ra ngoài, nhưng Kiệt đã nắm lấy hai tay cô. “Anh biết em còn nhớ tới anh, cái vòng tay kia em vẫn không vứt bỏ nó.” Kiệt hướng mắt về chiếc vòng tay đang nằm trên bộ đồ lúc nãy Lâm mặc đang được đặt trên giường.
“Nếu thế thì sao…Tôi không muốn làm kẻ thứ ba đâu, anh đừng phá tôi nữa.” Mắt Lâm chợt rưng rưng.
Kiệt biết mình không thể đùa được nữa, anh cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô. “Anh chưa kết hôn…”
“Vậy chiếc nhẫn…”Lâm tròn xoe mắt nhìn anh.
“Nếu không đeo như vậy thì bao năm qua, anh đã phải mệt mỏi từ chối nhiều cô gái rồi. Không có thời gian để về tìm em đâu…Vợ tương lai của anh.”
Trong lòng Lâm chợt dâng trào một một cảm xúc mãnh liệt, cô không tưởng tượng được việc Kiệt đeo nhẫn là vì lí do đó: “Ai là vợ của anh chứ? Anh đừng có nhận bừa.” Lâm giựt tay ra khỏi tay Kiệt quay đi, nhưng mặt cô dần dần nở nụ cười.
Kiệt nhẹ nhàng ôm lấy Lâm từ phía sau.
“Hai năm nay anh đã cố kiềm chế bản thân không về tìm em, cứ nghĩ thời gian sẽ giúp anh quên được em nhưng để quên một người thật khó, lần này anh về anh sẽ ôm em thật chặt, không bao giờ buông tay.”
“Anh bỏ đi hai năm, giờ trở về nói những lời này, anh nghĩ em phải đáp lại anh như thế nào.” Nước mắt chảy dài trên mặt cô.
Kiệt cảm nhận được người Lâm run lên, anh ôm chặt cô hơn: “Hãy cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu…”
Lâm lấy tay quẹt đi nước mắt, rồi cô quay người nhìn Kiệt: “Em không dễ dàng chấp nhận anh đâu…” Cô bĩu môi.
“Vậy chứ em muốn thế nào?” Kiệt nở nụ cười đầy mê hoặc.
“Này đừng dùng ánh mắt với nụ cười đó quyến rũ em, lấy cái gương mặt lạnh lùng trước đây của anh ra dùng đi có vẻ được hơn đó.”
“Anh không có ý định quyết rũ em, người muốn quyến rủ người khác hình như là em thì phải?” Anh vừa nói vừa nhìn xuống vòng một của Lâm.
Lâm cúi đầu nhìn thì thấy 1 chiếc cúc áo đã xúc ra: “Á…anh đúng là đồ háo sắc.” Lâm ngượng ngùng gài ngay nút áo lại, mặt đỏ bừng bừng.
Kiệt cảm thấy vẻ mặt của Lâm lúc này rất là đáng yêu, anh không kiềm chế được đã bồng cô trên tay.
“Anh đang làm gì vậy?” Lâm hét toáng.
“Hai năm kiềm chế cũng đủ khiến anh mệt mỏi rồi, anh yêu em Lâm Lâm.” Kiệt cúi xuống hôn lên trán cô, rồi tới mũi cô và đôi môi họ gặp nhau, Lâm từ từ nhắm mắt lại, giờ phút này cô không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn tận hưởng giây phút ở bên anh. Đặt cô nằm trên giường, anh lại tiếp tục hôn cô, tay anh lần mò gỡ từng nút áo.
“Nếu em không muốn, em có thể nói anh biết, anh sẽ không ép buột em.” Kiệt nhìn cô trìu mến.
Lâm cười nhẹ rồi dùng tay kéo anh về phía mình, họ tiếp tục quấn lấy nhau.
Người đến trước, kẻ đến sau, không ai có thể biết chắc được, ai mới đúng là một nửa thực sự của mình. Chỉ có thể dùng con tim mà cảm nhận cái cảm xúc không lý giải được đó là dành cho ai. Yêu là không có phải trái, đúng sai, chỉ có duyên hay phận hay không mà thôi.