Chương 18 Xin lỗi vì đã làm cậu buồn! (1)
Bạch Băng Tâm ngồi trên hàng ghế dài, ánh mắt hết nhìn đám nhóc đang chơi đùa lại nhìn Nguyễn Văn Lâm đang ngồi cạnh mình.
- Ê! - Cô nhìn cậu nhóc, trong đôi mắt nhỏ bé ấy in đậm hình bóng kia, muốn thu tất cả mọi tầm mắt vào cậu nhóc này.
Nghe tiếng cô nhóc, cậu nhóc quay người, khuôn mặt nhăn lại:
- Cái gì?
Bạch Băng Tâm xích xích lại gần cậu, hai mắt lóng lánh, càng lúc càng ngây thơ:
- Mình muốn vào nhà Lâm chơi, được không?
Nguyễn Văn Lâm nhìn cô nhóc, đôi mắt lóe lên tia nhìn, cái nhìn đó, cô nhóc này chưa thấy bao giờ.
Cậu nhóc không nói gì, chỉ đút túi đi vào lớp, Bạch Băng Tâm cười híp mắt, những đứa trong lớp nói, mỗi lần Nguyễn Văn Lâm im lặng, chính là lúc cậu ta đã đồng ý.
Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi học, Bạch Băng Tâm dặn dò bác tài xế, sau đó nối gót theo bước chân của cậu nhóc kia.
Con đường thành phố ngày càng tách biệt, đường đất dần hiện ra cảnh cây cối xung quanh.
So với nhà của Bạch Băng Tâm, nhà của cậu nhóc này gần thành phố hơn rất nhiều.
Bạch Băng Tâm ở tận vùng ngoại ô, mà nhà trẻ này lại gần trung tâm thành phố, dẫn đến việc đưa đón hàng ngày của cô nhóc đều do một tay bác tài xế quản lí.
Nhìn khuôn mặt không hề hấn gì của cậu nhóc, Bạch Băng Tâm càng cảm thấy nản. Đã đi bộ hơn hai tiếng rồi mà tại sao vẫn chưa đến nhà của cậu nhóc?
Giờ đây cô mới biết lí do vì sao Nguyễn Văn Lâm thường hay đi học trễ.
Nhìn căn nhà gỗ trước mặt, cô nhóc nuốt nước miếng, chỉ mong sao đây không phải là sự thật.
Người mà cô coi như là đại ca của lớp - Nguyễn Văn Lâm - tính cánh nóng nảy lại chẳng giống ai, cô cứ nghĩ cậu nhóc này là công tử giàu có lắm, vậy mà...
Thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Bạch Băng Tâm, cậu nhóc càng bình thản hơn, cậu đi vào nhà, cất cặp, sau đó lại đi ra ngoài.
Bạch Băng Tâm đủng đỉnh đi theo cậu nhóc. Đi được một đoạn, thấy cậu nhóc hơi cúi người xuống, cô liền chạy lại nhìn, cậu đang cầm một cái cuốc nhỏ, nửa vỏ chai nước ngọt. Đến một bờ đất nhìn rất tơi xốp, ẩm ẩm, cậu dừng lại, dùng cái cuốc nhỏ để xới đất lên.
Bạch Băng Tâm ngạc nhiên:
- Cậu đang làm gì vậy?
Đôi mắt kia nhìn cô một cái, vẫn tiếp tục đào, miệng nhỏ giọng:
- Không thấy à? Đang đào đất.
Thế là cô gái nhỏ nhìn cậu đào đất cho đến khi một con gì đó màu nâu đất ngọ nguậy không ngừng, đã vậy người nó còn mất một phần, nó nho nhỏ, không to lắm, không bằng ngón tay út của đứa nhỏ luôn.
- Nói nè, con này con gì á? - Bạch Băng Tâm nhíu mày vì cô không biết con này rốt cuộc là con gì, cô cũng chưa nhìn thấy bao giờ.
Nhìn khuôn mặt đần thối của cô nhóc, Nguyễn Văn Lâm mỉm cười, cậu dùng bao tay đeo vào sau đó cầm con vật đang ngọ nguậy kia, đưa đến sát mặt cô:
- Con giun nè! Đáng sợ không?
Theo phản xạ cô né người ra phía sau, khuôn mặt dễ thương nhăn lại trông thấy.
- Bỏ nó ra đi! Nhìn nó ghê quá!
Nguyễn Văn Lâm nìn cô, cười cười, cô gái nhỏ này, xem ra không mạnh mẽ như cậu tưởng.
Thấy cậu bắt được mấy con giun to, Bạch Băng Tâm cảm thấy vô cùng thích thú, nhưng trong lòng cô tự hỏi: “Bắt giun để làm gì?”
Câu trả lời của cô được giải đáp sau khi cậu bé đi đến một cái hồ gần sau nhà, hồ không sâu, ở xung quanh được bao bọc bởi những tấm lưới mỏng, nhìn cứ tưởng chỉ cần một sự xây xát nhẹ thôi cũng khiến nó đứt ra.
Cậu bé ngồi lên một hỏm đá lớn dưới gốc cây, cách khá xa tấm lưới, lấy cần câu dấu dưới gốc cây ra, thuần thục móc giun vào móc câu.
- Cậu dùng nó để câu cá à? - Bạch Băng Tâm gặng hỏi, xem trong Tom và Jerry thì đúng thật là đang câu cá.
Nguyễn Văn Lâm không nhìn cô, giọng rất tỉnh:
- Không, tao đâu dùng nó để câu cá đâu.
Mặt cô bé nhăn lại:
- Ủa chứ để làm gì?
- Làm cảnh. - Sau khi được nghe câu trả lời, nhìn vẻ mặt của cô nhóc quả thực rất... Thốn.
Hai đứa nhóc cứ ngồi nói chuyện như vậy, cô một câu, cậu một câu, lại giữa cái trời chiều tối thế này thật sự rất sợ, nhưng hai đứa nhóc này xem ra...