Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn

Chương 52: Chương 52




Chương 50 Tức giận đến chuốc giận hai hotboy

Cả hai chạy vụt vào nhà vệ sinh nữ, cả hai hốt hoảng vì không thấy cô, chỉ có mấy học sinh nữ nhìn hai người chòng chọc rồi hét lên:

- HAI TÊN BIẾN THÁI!!! - Sau đó là những tiếng kêu bị la oai oái của hai người, hai người lập tức chạy ra ngoài, lòng nóng như lửa đốt.

Lâm thoáng nhìn qua bức tường xanh một máu kia thì bị thu hút bởi những giọt máu đỏ chói giống như vừa mới chảy ra tức thì, người anh như có nước sôi đổ vào.

- Mau tìm... Không... Không...

Người anh hơi rung lên thế nhưng ngay lập tức chạy đi, tiếng trống trường báo hiệu giờ học đã vào, thế mà hai người con trai kia không để ý tới thời gian mà chạy đi khắp trường, lục mọi ngóc ngách. Trước đây mấy phút ai cũng nghĩ hai người này có ý đánh nhau, ai ngờ mấy phút sau lại cùng nhau chạy đi chạy lại như vậy, mấy người học sinh tò mò cũng không dám nhiều lời.

Lâm và Tùng chạy đi kiếm một hồi, như nhớ ra điều gì, anh nhìn Tùng hét lên:

- Ở vườn hoa, nhóc Tâm hay ở vườn hoa!

Cả hai người chạy đi, khi đi ngang không hề để ý đến cái bọn đánh cô kia từ phòng y tế bước ra, mặt đứa nào đứa nấy đều bị xước xát, Lan Anh bị cô tát cho mấy cái, còn bị đấm một cái vào bụng, chẳng dễ chịu gì mà quát:

- Con nhỏ đó láo thật! Đánh nhau cũng giỏi gớm!

Mấy đứa bạn đi cùng im lặng, lòng cũng tức giận không kém, có đứa con lẩm bẩm: Chị không biết con nhỏ đó đi theo Lâm à, đương nhiên giỏi đánh nhau rồi!

Tại vườn trường...

Cô nhóc có thân hình nhỏ nhắn, người nhìn tơi tơi tả tả, bộ quần áo đồng phục nhăn nhúm đến lạ, mái tóc ngắn kia giờ dổng ngược lên như lông gà, mặt cô đỏ lựng, bước đi nhìn cũng chập choạng.

Cô nhóc ngồi bật xuống một cái ghế đá, xắn tay áo lên tận khuỷu, nhìn những vết xước do mấy học sinh nữ gây ra, cô bĩu môi một cái lắc đầu, lại xắn chân lên một chút lại thấy có vết bầm tím, tự nhiên mỉm cười mấy cái:

- Không tệ, cũng may mà đánh trả được không ít.

Cô nhìn quang cảnh đẹp đẽ của vườn trường một chút, vườn rất nhiều cây quý, hơn nữa lại có các học sinh chăm ngoan đến đây tham khảo và quan sát, cô một lần có đến đây chơi, thấy hay hay nên cũng hay nghịch mấy cây ở đây, chỉ có điều mỗi lần vào lớp lại nhìn thấy khuôn mặt hầm hè của Lâm đại ca, cô cười gượng mấy tiếng giải thích mà thôi.

Lâm rất không yên tâm khi cho cô ra ngoài một mình, đặc biệt giống y hệt cái cách gà mẹ bảo vệ gà con, cô có nói cô không sao nhưng người kia lập tức bốp chát mấy câu chẳng ra gì cho cô nghe, kiểu gì cô cũng phải nín lặng mà nghe.

Hôm nay tâm trạng cô cực kì không tốt, thế nên phải ra đây tìm cây cảnh tâm sự.

Cô nhìn cây mà mấy học sinh ưu tú nói là quý nhất trường, nhằm vào đó mà đi đến, bước chân khá khó khăn vì có lần cô bị mấy đứa kia húc ngã nên lấy chân đẩy ngược lại để chống, cúi cùng bị húc vào một cái đau điếng, lưng cũng bị đụng cho còn tưởng sắp gãy luôn.

Cô nhìn cây, thật ra là cô rất mù tịt về mấy loại cây cảnh, cho nên khi ở đây cô cũng không rõ chúng là loại cây gì, chỉ có thể phân biệt nó qua dạng lá và đặc điểm cái bồn của nó mà thôi.

Cây này lá rất nhiều, được mấy chú trong trường cắt tỉa cẩn thận, hình nhìn sao cũng giống cây thông noel mini, đến nỗi cô nhìn mà phải cười ngặt ngẽo, cười đến nỗi rụng rời tay chân.

Bàn tay nhỏ bé đỏ au bắt đầu vặt từng chiếc lá nhỏ, vặt xong cô vứt ở trong bồn, sau đó đếm từng lá từng lá.

Vì cây quý này cao hơn cô nên che nắng cho cô nhiều, cô cảm thấy thỏa mãn nấp mình dưới cây, nhưng những tia nắng kia vẫn lọt qua mặt cô phát sáng.

Cô hơi nhíu nhíu mắt, sau đó quay người, định bụng đi rửa chân tay vào lớp, nếu không đại ca sẽ giết cô mất.

Thế nhưng, khi cô nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn kia chạy đến chỗ cô, nỗi bực tức không tên tự nhiên dâng lên trong lòng, khó nói thành lời, cô chỉnh chỉnh lại quần áo của mình, hồn nhiên đi đến trước mặt bọn họ.

Khuôn mặt cả hai đỏ gay, trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, cả hai đều không mặc áo khoác, trên người là bộ quần xanh áo trắng, một người nhìn rất nổi bật bởi vẻ điển trai nhàn nhã, thanh toát, người kia lại lộ ra vẻ đẹp một cách biếng nhác lại tùy hứng.

Cả hai người này, tuy đẹp đi, nhưng hiện tại chẳng làm cô thấy vui vẻ gì, cô nhướn mày đi đến.

- Sao hai người lại ở đây? Đánh trống lâu rồi còn không mau vào học đi? - Cô lên tiếng dạy bảo, còn quên mất chính mình cũng như vậy, thấy mình thật tức cười, nhưng cô vẫn diễn đến nơi đến chốn, mặt nghiêm nghị phát hoảng.

Cả hai nhìn khuôn mặt đỏ au của cô, hai bên đều in chi chít mấy vết cào xước cả da thịt, trên trán còn sưng lên một cục, đã thế quần áo không nguyên vẹn gì, ở bụng chi chít vết bẩn giống như bị ai đạp vào, nhìn lôi thôi lếch thếch không tả được.

Trong lòng xót xa đến cùng cực, đến cuối cùng sự tức giận của Lâm lên đến đỉnh điểm, anh quát tháo:

- Mày rốt cuộc gây chuyện kiểu gì mà bị đánh ra thế này hả?

Cùng lúc với tiếng mắng của anh, Tùng đã bế nhẵng cả người cô lên, anh nhìn cô, đôi mắt nâu thẫm kia đầy vẻ đau đớn, xót xa cùng cực, dịu dàng bế cô đi, nhìn khuôn mặt anh, cũng tức giận không kém, chỉ là người này không nói gì hết, cứ im re như vậy, anh nghĩ, cô bị đau cũng không vui vẻ gì, cho nên cũng im lặng.

Cô nhìn Lâm đay nghiến, mặt cũng biến đổi, nghiêm nghị không có nữa, trong đó chứa toàn bộ sự tức tối, cô tức giận quay đi, cả người đồng thời dãy dụa khỏi sự bế bổng của Tùng, cô bình tĩnh mà đi, bước chân khập khiễng.

Lòng cả hai người này đau xót, lại bị sự bướng bỉnh của cô làm cho tức giận hơn, Lâm tức giận chạy đi, để mặc cô và Tùng đi phía sau.

Cô không thèm nói, cứ chai mặt đi như vậy xuống phòng y tế. Trên đường đi Tùng muốn dìu cô đi xuống nhưng cô thẳng thừng gạt phăng, tự mình bôi thuốc, tự mình dán băng keo cá nhân rồi tự mình nằm nghỉ.

Anh ở bên cô từ đầu đến cuối nhưng lại không lên tiếng, thỉnh thoảng có hỏi cô đau ở chỗ nào, có khó chịu không, hoàn toàn không đả đụng đến chuyện vì sao cô bị đánh ra nông nỗi này.

Cái bản mặt dịu dàng đến chảy nước kia, cô không thích, cô quay mặt đi ngủ, tiện đắp chăn lên.

Hoàng Bách Tùng cười khổ mấy tiếng, anh đi ra ngoài, nhẹ đóng cửa phòng y tế lại, trong lòng cô thêm vài phần bực dọc, trong cơn mơ màng cũng ngủ thiếp đi.

Anh sau khi ra ngoài liền đến căng teen mua một vài thứ ăn vặt cho cô, tiện thể mua thêm mấy chai nước ngọt, chủ quán căng tin rất thương anh nên giảm tiền cho anh phần tư, anh cảm ơn bác ấy rồi chạy nhanh về phòng y tế.

Khi vào phòng, anh nhìn bóng lưng kia vẫn đang ngủ say, mỉm cười đặt bịch đồ sang một bên, người dựa vào tường ngủ một chút.

Được một lúc thì thấy tiếng động, anh nhìn ra cửa đã thấy khuôn mặt giận dữ của Lâm, anh nhanh miệng mở, âm vực nhỏ:

- Để bé Tâm ngủ, nếu em muốn ở đây thì ngồi im.

Lâm không nói gì mà lấy ghế ra ngồi, nhìn vết thương ngoài da của cô được xử lí cũng yên tâm.

Hai người này ngồi im như thế, nhưng trong lòng đang thầm tính toán cách nào làm cho những người đụng đến cô không một chút vui vẻ, còn cho họ nếm trải cảm giác đau đớn.

Họ đều biết tính cách của cô, cô rất đơn giản, hơn nữa lại chưa bao giờ để bụng mấy chuyện vặt vãnh đến nỗi sinh chuyện cả, ở lớp ai cũng biết điều đó, riêng Tùng tuy không biết cô đúng hay sai nhưng hoàn toàn tin tưởng vào đôi mắt trong veo kia.

Hai tiếng sau, cuối cùng khi nghe thấy tiếng trống trường, Bạch Băng Tâm mới nhoài người tỉnh, cô ngáp mấy cái rồi đảo mắt quanh phòng mới nhớ ra đây không phải nhà mình.

Hai mắt cô díp lại, hơi mở mở ra, cô đảo mắt quanh phòng thì nhìn thấy hai học sinh nam, một thì đang nắm tay cô ngủ ngon lành, đầu gục trên giường, một thì ngồi trên ghế dựa vào tưởng ngủ sát giường cô.

Cô thấy tình tiế này cực kì giống phim truyền hình, lại phồng mũi vì cô không muốn đóng phim tình cảm với Lâm đại ca.

Thế là, cô rút tay ra khỏi người anh, hơi lay lay người dậy rồi lập tức xoay đầu nhìn người kia lay lay dậy.

Cô thừa nhận, cô cực kì có phúc khi được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai baby của hai người này khi ngủ, nhìn ngây thơ kinh khủng, thế nhưng, bây giờ cô không được có cái tâm trạng ngắm trai thế này.

Khi hai người này còn chưa tỉnh ngủ, cô cầm gối phang phang vào cả hai người, Tùng với Lâm bị cô liên tiếp đập gối vào đầu mình thì giật mình, cả hai lập tức nắm tay ngăn lại hành động của cô.

Cô trừng mắt ngó sang trái rồi sang phải, trừng mắt nhìn từng người, nổi trận tam bành:- Nhìn thấy em thế này chắc hai người vui nhỉ?Tùng và Lâm nổi nóng:

- Vui lắm! Cực kì vui!

Cả hai quay mặt nhìn nhau, hừ lạnh quay đi.

Cô nhìn hai người, nhất thời đỏ mặt, giọng nói trong trẻo kia vì tức giận mà biến đổi, cô hét lên:

- Giờ còn lo cái chuyện tình cảm hả! Tình cảm hả? Đi chỗ khác chơi!

Như bị điện giật, Lâm hùng hằng kéo tay cô ra xem vết xước, anh như muốn gầm lên:

- Con nhỏ nào mà láo đến vậy? Cào cấu đến tróc cả da người ta.

Tùng nhìn biểu hiện tình cảm của Lâm như vậy, anh giựt tay Lâm qua một bên, đúng hơn là đẩy Lâm qua một bên rồi nâng mặt cô lên, anh mở miệng, nhỏ nhẹ mà cực dịu dàng:

- Lần sau nhất định phải cẩn thận, còn không anh không chỉ bao nuôi em mà anh còn có thể bảo vệ em nữa.

Nguyễn Văn Lâm nghe mà tức giận đến mặt mũi đỏ gay, anh nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn rồi đưa cho cô miệng lẩm bẩm: Bao nuôi? Bảo vệ? Làm như con nhỏ này là cái bánh bao hả?

Cô hậm hực nhận lấy một gói bim bim, chuẩn bị ăn thì bị câu nói của Tùng làm điên người, nhìn anh thì thấy tầm mắt anh bắn về phía Lâm:- Nhóc vừa phải thôi, đồ anh mua, đáng lí nên để anh đưa mới đúng.

Bạch Băng Tâm đưa tay lên xoa trán, mặt cô nhìn bình thản dễ sợ.

- HAI NGƯỜI MUỐN THÌ ĐI RA NGOÀI CÃI ĐI!!! - Cô trợn mắt đứng dậy, thân hình nhỏ nhắn đứng trên giường nhìn xuống hai người, cô nhảy xuống đất một cái, đeo lại giày rồi ngoảnh mặt nhìn:

- Cảnh cáo hai người, lo mà giữ khoảng cách với em! Đẹp trai hả? Quyến rũ hả? Nằm mơ đi! Hai người lo mà đi quản tốt các fan yêu quý của mình đi! Đừng để bọn họ đến gây sự với người không nên tội nên tình!

Cô đi được mấy bước, lại quay mặt nguýt lườm hai người:

- Nhớ đấy! Còn không, hai người yêu nhau đi cho thế gian bớt đi mấy vụ ẩu đả thế này!

Rầm!

Cửa đóng lại, cô nhóc đã đi được một phút, hai người mới hiểu sự tức giận vừa rồi của cô nhóc là có nguyên do, thì ra là vậy.

Nắm tay hai người siết chặt, Hoàng Bách Tùng đứng dậy, bình thản cầm đồ ăn vặt lên rồi bước ra ngoài, không quên ném cho Lâm một cái nhìn cháy mắt.

Còn Lâm, lại nhìn Tùng bằng đôi mắt chán ghét, phẫn nộ.

Lâm nghiến răng, từ khi người này xuất hiện, cô nhóc kia đã san sẻ một phần quan tâm dành cho anh sang hắn, anh không muốn san sẻ một chút nào.

Cái cảm giác đó, Lâm rờ rờ trán nói không nên lời, tự nghĩ, chắc mình điên mất thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.