Hầu hết mọi người đều có vô vàn những ký ức tươi đẹp của cuộc sống mà chúng ta luôn mong muốn khắc sâu vào trái tim hòng hoài niệm về một niềm hạnh phúc tuy xưa cũ nhưng vẫn ngọt ngào. Nhưng, ngược lại, có những kí ức quá đỗi đau buồn mà dù có cố quên đi, thì nó lại càng dày vò ta hơn nữa. Minh Khôi chính là người như vậy. Trong quá khứ ấy, dường như công việc và những chuyến đi công tác triền miên đã đẩy ba cậu ra khỏi gia đình, từng chút, từng chút một. Cậu đã quá quen với việc sống cùng mẹ trong ngôi biệt thự rộng lớn thiếu vắng hơi ấm đủ đầy của một gia đình. Suốt thuở ấu thơ chỉ có mỗi mẹ là người chăm sóc, thương yêu và dạy bảo cậu. Cô ấy luôn dành cho cậu nụ cười hiền hòa như nắng mai và một tình yêu vô bờ. Thế nhưng sau nụ cười đó, cậu đã vô tình nhìn thấy mẹ khóc thầm trong phòng riêng, cô độc và lạnh lẽo vô cùng. Ba cậu cứ mải miết với công việc, những lời hỏi thăm qua loa, sự hờ hững đến vô tình. Thậm chí cả lúc vợ mình mắc bệnh tim, ông ấy cũng chẳng hề hay biết. Khôi lúc nào cũng ngoan ngoãn, an ủi mẹ mình, chỉ mong mẹ đừng quá buồn rầu làm bệnh tình xấu thêm. Nhưng, cậu cũng không thể ngờ bi kịch lại đến quá nhanh như vậy. Chứng kiến người mẹ mà mình hết mực yêu thương ra đi trong đau đớn, đó thực sự là một đả kích quá lớn cho cậu bé khi ấy chỉ mới 10 tuổi. Cô ấy trút hơi thở trước ánh mắt bàng hoàng của cậu. Cậu hận ba mình. Giá như khi ấy ông chịu gác lại công việc mà quan tâm, chăm sóc mẹ hơn thì bà đâu phải sống những tháng ngày cô đơn và buồn bã cuối cuộc đời.
- Giờ ông ấy hối hận thì được gì chứ? – Khôi nhếch môi cay đắng
Tôi lặng lẽ nhìn cậu. Dường như nỗi đau trong quá khứ đã khiến hắn khép chặt trái tim mình và khó lòng tha thứ cho ba. Hắn nói đúng, giờ ông ấy có hối hận thì đã sao? Đâu thể trả lại những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp mà hắn đáng được có? Đâu thể nào trả lại mái ấm hạnh phúc của một gia đình, khi mà ông không vun đắp cho nó những viên gạch vững chắc đầu tiên? Và hơn hết, cũng đâu thể hàn gắn lại vết thương quá sâu trong tâm trí hắn? Tôi nhận ra rằng, hắn luôn luôn cô độc. Mặc dù lúc nào cũng cố gắng che giấu bằng một vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thâm tâm hắn luôn muốn được ai đó thấu hiểu, được ai đó ở bên chia sẻ cùng mình những điều buồn vui…. Ước muốn nhỏ nhoi nhưng sao khó quá…
- Nhưng mà… cậu vẫn rất thương ba mình, đúng không?
Khôi ngẩn người nhìn tôi, ánh mắt thoáng dao động như bị nhìn thấu tâm can. Nhìn thái độ này cũng đủ hiểu câu trả lời rồi. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi nói:
- Tôi nghĩ rằng, bác ấy cũng đau khổ chẳng kém gì cậu đâu. Ngần ấy năm sống trong nỗi đau mất vợ, sự dằn vặt và ân hận đó thôi. Mặc dù chính sự vô tâm của bác ấy khi xưa đã gây ra tội lỗi với mẹ cậu và cả cậu, nhưng giờ đây bác ấy cũng đã phải trả gía cho sai lầm của mình. Trái tim cậu hẳn đã quá mỏi mệt rồi, nếu vẫn còn yêu thương, cậu nên cho ba mình một cơ hội, một cơ hội được ở bên bù đắp cho cậu. Thay vì cứ mãi mang trong mình những tổn thương, thì sao cậu không thử một lần buông bỏ chúng? Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và thanh thản đó!!!
Hắn ngồi yên lặng một hồi lâu, mắt ngước nhìn bầu trời cao rộng kia, bất giác nở nụ cười. Tôi thẫn thờ nhìn nụ cười đó mà tim đập rộn ràng. Không hiểu sao nhìn hắn cười tôi lại thấy vui vui. Chỉ cần cậu ấy tìm được cho mình quyết định đúng đắn là được rồi, đúng không?
- Haizz, có phải lần đầu tiên tới thăm ảnh đâu mà sao hồi hộp dữ vậy trời!!!
Thảo thở dài nhìn xuống túi trái cây mình đang ôm rồi ngước lên nhìn cánh cửa trước mặt. Nhưng rồi cuối cùng cũng gom đủ can đảm rồi gõ cửa
1s 2s 3s….
“ Không có phản hồi, chắc anh ấy đang ngủ” – Thảo nghĩ thầm
Ngần ngừ một lát, cô xoay nhẹ tay nắm cửa rồi ngó vào phòng bệnh, đúng thật là Ju đang ngủ. Thảo thở phào, nhẹ nhàng bước vào trong để tránh làm anh thức giấc. Sau khi gọt mấy trái táo và sắp chúng ra đĩa, cô kéo ghế ngồi cạnh anh, mỉm cười ngắm nhìn người con trai đang say giấc. Gương mặt anh tuấn trông thật hiền hòa và bình yên biết bao, hệt như những hoàng tử mà nhỏ đã từng nhìn thấy khi đọc cuốn truyện tranh Thần thoại hy lạp . Trái tim của nàng lớp phó như đang thổn thức một niềm hạnh phúc khó tả khi được gần anh đến như vậy, bóng hình này đã chiếm trọn tâm trí từ lúc nào không hay. Kể ra ông trời cũng đối xử với cô quá tốt khi cho cô gặp lại anh, từ sau hôm lễ hội Mùa Đông ấy.
- Mình say anh ấy quá rồi, càng lúc càng say… - Thảo nói khẽ
Bất chợt bóng đèn trong đầu Thảo sáng bừng lên một ý tưởng “ táo bạo “. Nhỏ thận trọng rút điện thoại ra, hướng về người con trai kia mà chụp liền mấy tấm. Như vầy thì Ju sẽ luôn bên cạnh nhỏ, nhỏ hạnh phúc nghĩ. Nhưng sơ ý làm sao khi đang tính cất điện thoại vào cặp thì lại vô tình quơ trúng cuốn sách của anh đang đặt trên bàn làm nó rơi xuống. Nhỏ giật mình nhìn qua anh, hên quá, anh vẫn đang ngủ.
- Gì thế nhỉ?
Thảo ngạc nhiên nhìn thứ gì đó rớt ra khỏi cuốn sách, hình như là macbook thì phải? Nhưng loại sách này Thảo đã từng mua, nhỏ nhớ không nhầm thì nó đâu có tặng kèm macbook. Khẽ cúi người , Thảo bèn nhặt nó lên…
Chợt, cô nàng bất động!
Đó là một tấm hình của Hạnh Nguyên. Nguyên trông thật rạng rỡ khi ngắm nhìn những bông hoa thạch thảo xinh xắn trong ánh nắng hiền dịu. Có vẻ như đây là tấm hình chụp lén khi ánh mắt của Nguyên không hề hướng tới máy ảnh. Thảo có cảm giác như có ai vừa đâm cho mình một nhát, đau…. đau chí mạng . Nỗi thất vọng và hụt hẫng như một cơn sóng lớn vồ lấy trái tim Thảo. Hóa ra những gì cô nghi ngại là thật, anh có tình cảm với Hạnh Nguyên, người con gái thanh mai trúc mã của mình. Cô buồn bã nhìn anh, mọi thứ như vỡ ra trước mắt.
Mối tình đầu của cô, chính là anh đó…
Ngồi cạnh anh thật lâu, Thảo cảm thấy như đầu óc mình muốn vỡ tung. Vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng không hiểu sao lại thấy khó chịu quá.
- Ơ, Thảo đó hả em?
Thảo giật mình ngước nhìn anh. Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy cô nàng, có vẻ như Thảo đã ngồi đó khá lâu rồi, anh bất giác lúng túng:
- Xin lỗi em nhé, anh ngủ say quá!!! Em đến lâu chưa?
- A… cũng không có gì đâu anh!!! Em chỉ mới ngồi có tí xíu thôi
Anh nghe vậy thì mỉm cười dịu dàng và nhẹ nhõm, Thảo ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy. Ước gì cô có thể giữ nụ cười dịu dàng này cho riêng mình nhỉ?
- Táo của em à?
- Vâng…! Trong lúc chờ anh dậy em có gọt một chút, anh ăn nhé!!!
Thảo vội vàng lấy dĩa táo mới gọt để cạnh giường anh. Trông anh ăn ngon lành những miếng táo do đích thân mình gọt, cô bỗng quên bẵng đi khi nãy mình đã buồn thế nào. Thôi mặc kệ, anh thích ai không quan trọng, chỉ cần có thể bên cạnh anh, nhìn anh luôn vui vẻ là cô cũng hạnh phúc rồi.
- Ra là anh theo nghiệp kinh doanh sao? – Thảo tròn mắt ngưỡng mộ
- Ừm, thật ra anh cũng chỉ mới quản lý một chi nhánh nhỏ có hai năm thôi – Anh từ tốn
- Nhưng chỉ mới 19 tuổi như anh thì đó là một điều đáng ngưỡng mộ đó chớ!! Em cũng đã từng đọc nhiều sách về kinh doanh rồi, phải có thực lực và ý chí sắt đá mới có thể cạnh tranh được trên thương trường
Quả thật đúng là như vậy, thương trường như chiến trường, nếu như không có những yếu tố mà Thảo nói thì chắc anh đã bị “ đá” văng ra khỏi chiến trường ấy rồi.Thấy Ju gật gù tỏ ý đồng tình, Thảo cười toe toét. Được rồi, cô nhất định phải quyết tâm tìm hiểu thêm nhiều điều về anh nữa mới được!!
- Em là lớp phó kỉ luật trong lớp đúng không?
- Ơ… sao anh biết?
- Nguyên kể anh nghe mà! Nguyên nói em là con gái nhưng rất mạnh mẽ, lại là một người bạn rất tốt!!
- Hì hì… vâng…
- Trong lớp chắc có nhiều chuyện vui lắm phải không? Em kể cho anh nghe nhé? Mấy ngày nay nằm trong phòng bệnh hoài chán quá!!!
- Dạ vâng!! – Mắt Thảo sáng lấp lánh
Thế là nguyên một buổi, Thảo hào hứng kể cho anh nghe tất tần tật những chuyện thú vị và hài hước xung quanh lớp 11A1. Anh chăm chú lắng nghe, đôi khi còn bật cười thích thú qua cách kể chuyện tài tình của cô
Mãi đến sau này, anh mới nhận ra, Hạ Thảo lúc nào cũng cố gắng đem đến cho anh nụ cười!
- Ấy chết, đã 5 giờ rồi sao? – Thảo hốt hoảng nhìn lên đồng hồ - Chết rồi, sắp đến giờ em học thêm rồi!! Em xin phép !!!!
Thảo hấp tấp đứng dậy thu dọn đồ vào cặp, chợt nhìn thấy chiếc điện thoại của mình, cô nghĩ ngợi một lúc thì “ bóng đèn” trong đầu sáng lên
- Ủa? điện thoại mình đâu rồi ta?
Cô vờ lục lục cặp, rồi ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm. Đúng như cô dự đoán, Ju lo lắng bật hỏi:
- Em bị mất điện thoại sao?
Giấu nụ cười mãn nguyện, cô gãi gãi đầu vẻ bối rối:
- Dạ, em nhớ hồi nãy còn mới cầm nó một lúc, giờ lại không thấy đâu nữa. Chắc nó ở đâu đó trong phòng này quá
- Hay để anh tìm phụ em nhé!
- Ơ… em sợ là không kịp mất! A, hay là anh dùng điện thoại anh gọi vào số em đi, nghe nó đổ chuống sẽ dễ tìm hơn!
Tất nhiên, Ju “ ngây thơ tốt bụng “ của chúng ta sập “ bẫy “ của cô nàng Hạ Thảo lém lỉnh này rồi. Chuông điện thoại vừa đổ là lại tiếp tục “ diễn “ như vừa nhìn thấy nó ở trong ngăn cặp mà khi nãy “ sơ ý “ chưa kiểm tra rồi! Vẫy tay tạm biệt Ju xong, khi cánh cửa phòng đóng lại là môi không nén được nụ cười mãn nguyện, vai run run lên vì sung sướng
- Thế là đã có số điện thoại của anh ấy rồi!
Còn tiếp