Chuyện tình cảm trả ai có thể lí giải được nó, hôm nay chúng ta đòi sông đòi chết vì người ta, nhưng biết đâu khi vài ba năm sau chúng ta nghĩ lại mọi chuyện thấy lúc đó thật là trẻ con, sẽ chả ai yêu mãi một người mà không được người kia đáp lại thanh xuân là như vậy luôn nghĩ mình là quan trọng với người ta khi biết sự thật đau lòng mình trả là gì thì chỉ một mình phải hứng trọn nỗi đâu đấy.
****************
************
*********
Hôm nay nó cùng hắn tới trường chiếc xe lao vun vụt trên đường, gió tạt vào mặt nó nhắm mắt để tận hưởng sự trêu đùa của gió, hắn nhìn thấy nó vậy thì mỉm cười, nhìn thấy nó bình an hắn đã thấy vui rồi.
Chiếc xe tiến thẳng vào trường ai nấy đều nhìn theo chiếc xe đó mà ngưỡng mộ. Hắn với nó bước xuống xe tiếng xì xào về nó càng nhiều hơn, về hắn thì tòan tiếng ngưỡng mộ. Nó cũng trả để ý mà đi lên lớp luôn nghe nhiều nghĩ nhiều thì mệt nhiều.
- đỉa mà định đeo chân hạc
Giọng thiên thiên mỉa mai khi thấy nó bước xuống xe của hắn. Nó trả thèm chấp cô tiểu thư chảnh chọe này.
- cô làm người tình một đêm của anh tôi sao
Thiên thiên nói giọng khinh bỉ lũ bạn nghe ả nói vậy thì cũng bật cười, nét mặt không cảm xúc của nó đứng đối diện với ả, làm ả có phần sợ hãi.
- thiên thiên em là cô tiểu thư danh gía mà nói vậy àk
Hắn tức giận khi thấy ả giám nói nó vậy.
chát
Nó nhếch mép rồi tặng ả một bạt tai
- cô không đủ tư cách nói
Nó toan bước đi thì ả lôi tóc nó lại, từ bé đến lớn nó ghét nhất ai túm tóc nó sự tức giận nổi lên.
- thiên thiên em làm gì vậy bỏ ra
Hắn chạy lại chỗ thiên thiên hoảng loạn khi thấy ả lôi tóc nó,
- em bỏ ra mau lên
Hắn quát ả khiến ả hoảng sợ liền thả tay ra lần đầu tiên hắn to tiếng với ả như vậy trả lẽ lại vì nó ánh mắt cẫm phẫn của ả chiếu liên người nó, còn nó đôi mắt lạnh lùng phủ một lớp sương dày đặc.
Giơ tay lên tặng ả cái tát nữa vì giám lôi tóc nó thì có một bàn tay to lớn khác gĩư lấy, đôi ngươi của nó chiếu về thủ phạm không phải hắn mà là người đã đâm.nó một nhát hôm đó.
- buông
Câu nói không cảm xúc với một chút bất cần, cái con người kia vẫn không bỏ ra nó không thương tiếc lấy tay còn lại thưởng cho phong một bạt tai,
- lát gặp nhau trên sân thượng.
Phong nói thầm vào tai nó rồi bỏ đi thiên thiên thấy phong học ở đây nên cũng bất ngờ nên chạy theo.
- em không sao chứ
Ánh mắt lo lắng của hắn nhìn nó, thật sự hắn không biết mình nên bênh vực ai nữa nên chỉ biết im lặng, nó liếc mắt nhìn hắn rồi thở dài từ khi nó học ngôi trường này bao nhiêu là giắc rối cứ nối theo nhau.
***********
- anh học ở đây bao giờ thế
Thiên thiên háo hức hỏi không thể kiềm nén được sự vui sướng.
- mới hôm qua thôi mà cái người đânh em đó cô ta là ai sao minh huy không cản cô ta
Nghe phong nói vậy giọng thiên thiên ấm ức kể lể.
- em cũng không biết cô ta là ai trắc con nhà nghèo gíam lên mặt hống hách với em, con anh huy thì em thấy anh đấy đang thay đổi.
Phong nghe thiên thiên kể cũng có chút hứng thú.
- mà hôm anh bắt cóc cô ta hôm sau anh huy đến tìm em, anh ý còn quát em nữa
Giọng ấm ức xen lẫn bực tức nhưng cây hoa sau vườn bị ả làm nát hết.
- thôi em lên lớp đi anh cũng đi đây
Nói xong phong quay người đi thẳng người con gái đó là ai mà giám đánh cả tiểu thư nhà họ lữ và cả đại thiếu gia nhà họ trương chứ, thân phận trắc không phải tẦm thường.
********
San thượng
Chị gió vẫn đang nô đùa tung tăng với với những đám mây xanh trên trời, từ trên sân thượng nhìn xuống học sinh đang tụm năm tụm bảy đi tới căng tin một số đôi thì ngồi ghế đá nói chuyện khung cảnh sôi động.
- cô lên sớm rồi đó
Phong vừa lên tới nơi thì đã thấy nó đứng ở lan can nhìn xuống sân trường đôi mắt vẫn một biểu cảm lạnh lùng.
- liên quan
Phong bất ngờ khi thấy nó nói giọng nói này còn lanh hơn cả hắn hai con người lạnh lùng này có thể yêu nhau được sao.
- chuyện hôm đó tôi xin lỗi cô
Phong nhẹ giọng nói trong ánh mắt cũng có chút hối lỗi
- anh hẹn tôi lên đây chỉ nói vậy thôi sao
Đôi mắt của nó nhíu lại,
- cô có biết chuyện của thiên di và minh huy không
Phong vừa nói vừa nhìn phản ứng của nó, nhưng nó chỉ gật đầu.
- họ là bạn thanh mai chúc mã nhưng tôi không hiểu sao cô ấy lại rời bỏ cậu ta đi, ngày cô ấy đi cậu ta không hề tới tiễn và nói lời tạm biệt và cũng từ hôm đó câu ta trở nên lạnh lùng,tôi cũng không biết tôi ghét cậu ta từ bao giờ bắt đầu tôi muốn cậu ta phải đau khổ có lẽ do tôi ghen tị vì cô ấy đã chọn cậu ta không phải tôi.
Phong nói một hơi dài mặc kệ nó có Nghe không cũng không hiểu mình nói với nó để làm gì.
- anh muốn gì
Nó luôn là người thẳng thán trả muốn nói vòng vo.
- tôi chỉ muốn cô đừng gần minh huy nữa tôi sợ lúc thiên di trở về cậu ấy sẽ thay đổi lúc đó thiên di sẽ đau khổ tôi biết là tôi ích kỉ nhưng.....
- chuyên tình cảm không thể ép câu ta yêu ai tôi không cản và anh nên lo cho mình đi
Nói xong nó đi xuống ở đây nghe phong nói lằng nhằng điếc tai, phong chỉ biết thở dài cậu làm thế là đúng hay sai cậu còn yêu thiên di không hay là cậu chỉ đang ghen tị với hắn cậu nên làm gì đây