- gặp ngay_ hắn với thái độ lạnh lùng đang nói chuyện với ai đó
- ừ_ đầu dây bên kia cũng lạnh lùng không kém.
__________________________
* Trong văn phòng của hắn*
- Hôm nay sao Vương thiếu gia lại kiếm ta thế chẳng hay...._ người bí ẩn cười nhẹ.
- không giống như lần trước đâu, lần này không bỏ mà là đưa vào_ hắn nói.
- thế thì làm sao mày định kêu tao làm gì.
- hôm nay Vương thiếu gia ta muốn nhờ ngươi một chuyện.
- ơi thằng này hôm nay ngon dám nói chuyện với ta như thế à, nhờ tao đấy.
- thế bây giờ mày có giúp tao không_ hắn trưng mắt.
- KHÔNG.
- được lắm, hôm nay để Thế Vương này coi Tiêu thiếu gia có thể ra khỏi cái phòng này được không_ hắn với ánh mắt gian xảo.
( người nói chuyện với hắn là tiêu Vinh, là bạn thân của hắn. Con nhà giàu, đẹp trai không kém, mỗi khi hắn muốn đá ai là tìm đến Vinh để tìm cách người đó đừng đến quấy rầy hắn)
Vừa nói xong hắn bỏng chạy lại Vinh, và đập Vinh 1 cái, thấy vậy Vinh cũng đập lại, hai người vật lộn, lăn lên lăn xuống dưới nền nhà, Vinh nhéo hắn 1 cái, hắn nhéo Vinh lại 2 cái, Vinh cắn hắn 2 cái, hắn cắn vinh lại 4 cái, 2 người cứ vật lộn cho đến khi quần áo ai cũng te tua, sút sổ, mới chịu thôi. Nhưng ai biết được trong lúc mất cảnh giác Vinh đã bị hắn đè xuống, bẻ tay ra sau lưng và nói:
- bây giờ mày có chịu giúp tao không thì bảo _ hắn bẻ tay mạnh hơn.
- được... Được...giúp thì giúp.
- phải ngay từ đầu mày nói sớm đâu cần tao phải cực nhọc như thế này_ hắn bỏ tay ra và leo xuống.
- tại mày... _ Vinh cự lại.
- gì... _ hắn lạnh lùng quay lại.
- à không tại tao_ Vinh ấm ức.
- biết điều đó.
*má.. thằng này mày mà không phải bạn tao là mày chết từ lâu rồi*_ Vinh tức tối Suy nghĩ.
- hình như Tiêu thiêu gia không có gì vừa ý thì phải_ hắn châm chọc.
- à không. .. Ta vừa ý lắm_ Vinh đau khổ trả lời.
- vậy thì mau tìm cách giúp tao đi.
- giúp sao bây giờ.
- mày biết con gái của tập đoàn Lâm thành không?
- biết, rồi sao?
- tao muốn có con gái của tập đoàn đó.
- lạ nha.... Thế Vương mà tao biết đâu muốn ai bao giờ, mà bây giờ sao lại...
- không có chuyện đó đâu... Tao chỉ muốn dạy cho nhỏ đó một bài học, giám không coi tao ra gì.
- thiệt không à.
- mày nhìn mặt tao có đang nói giỡn không?.
- vui, buồn, mặt mày lúc nào mà không có 1 trạng thái lạnh như băng.
- ....................._ hắn vẫn lạnh.
- nhưng mà tao không lầm thì trong công ty của lâm gia cũng có 80% là cổ phần của mày mà.
- thì đúng là như vậy, nhưng xem ra ông ta không chấp nhận.
- Ok, bước tiếp theo tao sẽ là người ra tay_ Vinh cười nhếch.
- tao trông chờ vào m...
__________________________
- Alô....tập đoàn lâm Thành nghe.
- chào chủ tịch.
- xin hỏi cậu kiếm tôi có việc gì.
- ....................
- xin cậu cho tôi thời gian.
- việt đó thì ông nên nói chuyện với tổng giám đốc của chúng tôi.
- tôi hiểu.
~~típ~~
- gì thế mình_ vợ ông hỏi.
- Hazzz...... _ ông thở dài
- công ty mình sắp phá sản rồi_ ông nói tiếp.
- sao vậy mình.
- tôi bị lừa, họ nói mình hợp tác với họ thì sẽ có lợi nhuận, mà ai ngờ bể ra họ chốn mất, để số nợ đó cho mình, may mà có công ty Thế Hinh giúp đỡ.
- vậy thì sao, ổn rồi mà.
- nhưng bây giờ bên công ty đó kêu mình trả nợ và rút cổ phần ra công ty mình . Nhưng nhà lúc này Lm j có tiền_ mặt ông buồn bả.
- thế thì họ nói sao.
- họ nói là đứa con gái mình cho họ, thì họ mới bỏ qua. Chừng nào trả hết số nợ thì trả con gái lại.
- không được_ bà nói to.
- xin bà đấy. Bây giờ chúng ta không còn cách nào khác đâu_ ông hét lớn.
- thật hả ông _ người vợ rơi nước mắt.
- thật, tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh để kiếm tiến . Đưa con gái mình về_ Trạng thái tâm trạng.
- xin bà hãy tin tôi_ cuối cũng ông cũng rơi nước mắt.
- chúng ta hãy cùng nhau cố gắng ông à_ bà khụy gối ôm mặt khóc.
____________
Au: cho dù có chuyện gì hay nữa thì tình cảm gia đình thật khó xa nhau
Bùn quá