Thời gian cũng trôi nhanh thật đấy, mới đấy mà đã một tuần trôi qua rồi. Vi Kỳ sau khi mặc những bộ váy kia thì cảm thấy quen hơn, và bắt đầu mặc đều đều. Chỉ có một số hôm tâm trạng cô khác thì lại mặc đồ nam. Trước buổi cắm trại, Mạnh An vẫn nhớ nhiệm vụ của mình là nhắc đi nhắc lại:
Ngày mai các em nhớ mang đầy đủ đồ dùng, quần áo, những thứ cần thiết nhé! Vì là buổi cắm trại ngoài trời nhằm giúp gần gũi với thiên nhiên nên sẽ không có chuyện được đãi ngộ phòng VIP riêng đâu đấy. Các em sẽ phải tự mình làm việc! nghe rõ chưa!
Rồi ạ...
Nghe xong điều này, cả lớp có đứa thì uể oải, có đứa thì lại càng hăng hái. Còn cô ư? cô thì thấy bình thường thôi, cô không phải không thể, mà là không muốn. Đố ai mà biết trước đây cô đã luyện tập kinh khủng như thế nào đâu chứ!
Vi Vi! cậu thấy thế nào về vụ cắm trại này! Liễu Y Nguyệt vẫn cứ loi nhoi như thường ngày
Hm... chẳng thấy gì cả!
Oh... tớ lại khác, tớ cực mong chờ luôn đó ~ Cô liếc sang nhìn với vẻ mặt khó hiểu
Tớ tưởng cậu sẽ lười lắm chứ
Hừ! tớ không phải loại con nhà giàu chảnh cún đâu! Làm những việc như thế, là lần đầu tiên của tớ đấy
Oh... Hóa ra là Lần đầu làm chuyện ấy, nhưng cậu không sợ côn trùng các thứ sao?
Đương nhiên là có rồi, nhưng tớ cũng đã bảo người mua cả thùng thuốc phòng ngừa những con vật đấy rồi
....
Sáng hôm sau
Ok, báo cáo lớp 11a1 đầy đủ!
Các em hãy lần lượt theo hàng lên xe Mạnh An Nói với cả lớp
Mọi người lần lượt đi theo như chỉ dẫn của cô và cuối cùng cũng đến nơi. Y Nguyệt lúc đầu hăng hái nhất thì lúc này trông ỉu xìu
Sao vậy Thấy thế Cô lo lắng hỏi
Chị! em sắp ói ra rồi! em quên uống thuốc chống say!
Con bé này! Cô vỗ đầu nó một phát Đi vào kia ngồi nghỉ! Đi vào chỗ đánh dấu đỏ ý!
Liễu Y Nguyệt: @[email protected] Cô ngoan ngoãn quay đi
Nhà trường mỗi khối chỉ có hai lớp, vậy nên dễ quản hơn, thế là thầy cô cho bọn nó tự dựng lều, tự chia chỗ ở cho riêng mình
Ờm! Nam Nam ca~ mấy bạn kia đầy chỗ rồi, em không được vô, anh cho em ngủ nhờ buổi tối với nhé! Trang Khả Nhi từ phía khác chạy tới
Cảnh Nam nhíu mày, sao con nhỏ này lại sang đây rồi
Tôi cũng không thể ngủ với cô được, cô tìm tôi làm gì
Cô ả đỏ mặt tía tai bối rối nói:
E... em.. hay anh cho em ngủ cùng với Vi Vi tỷ tỷ và các tỷ tỷ kia nhé
Nếu thế thì cô đi mà hỏi bọn họ ý!
Anh~ anh thừa biết mấy chị ấy không ưa em rồi còn gì!
Hừ! đấy là chuyện của cô! tự túc là hạnh phúc
Khả Nhi ấm ức cắn môi
Cô phải được ở chung với tổ anh! để bọn họ biết anh và cô không bao giờ xa nhau. Hơn nữa... nếu tối đến một trong hai người uống say rồi lẻn vào phòng nhau thì sao? nếu có mình ở đó, chắc chắn mình sẽ...
Thế là cô ả lại đỏ mặt đi tìm mấy người bọn nó
Vi Kỳ tỷ tỷ! Chị cho em ngủ chung với nhé!
Thấy Khả Nhi ngọt ngào trẻ trung ai cũng ngoái lại nhìn
Lúc này bọn nó đang dựng lều của mình, đang mệt, trông thấy ả lại càng mệt hơn
Sao vậy? cô có phải ở tổ tôi đâu
Chị! chị cho em ở nhờ đi! mấy bạn tổ em bị chật rồi, chị cho em ở nhờ nha~ Tổ một của ả có 4 người con gái, trong đấy có một người siêu to khổng lồ, ai nhìn vào cũng phải thông cảm
Bọn tôi cũng chật rồi, nhưng mà.... hai người kia còn thừa chỗ kìa, tôi biết cô có ý đồ với hắn. Sao không sang đấy mà nằm Vi Kỳ ghé sát vào tai nói
Chị, chị đang nói gì vậy! Nó nhẹ đẩy cô ra. Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ cô đã nói gì đó không hay. Nhưng một giây sau, cô lập tức rơi một cái Bịch xuống đất
Người khác thấy cô cũng thuộc loại xinh xắn nên không biết nên nói thay cho ai, đành bỏ lơ chuyện này