Vừa bước vào cổng trường, Vi Kỳ đã thu hút vô số ánh nhìn, ghen tị có, yêu thích có. Còn nhân vật chính thì vẫn đang luống cuống tìm lớp của mình. Lớp của cô học là lớp 11a1. Đúng! cô cũng là những học sinh giỏi nhất nhì của trường nhưng lại rất lười học.
Mẹ kiếp! Nãy giờ cứ bị mấy đứa con gái xô vào rồi, bộ không có mắt à?
Tuy ở xa nhưng cô nghe rất rõ những lời bình luận về mình trong mắt con gái:
Trời ơi! nổi giận cũng đẹp trai như vậy nữa
Mày ơi! tao rụng trứng rồi
Anh ấy đẹp quá không biết anh tên gì nhỉ
Anh ấy xứng được làm đệ nhất mỹ nam
Aaaaaaaaaa!!!...
Đệ nhất mỹ nam cái gì chứ ông đây là con gái mà! Thì cũng chịu thôi tại hôm nay cô để tóc ngắn, phối áo thun với khoác jeans và quần jeans thì khiến người ta hiểu lầm cũng phải thôi. Mà trong đó cũng không thiếu những âm thanh ghen tị của con trai:
Hừ! đẹp cái gì chứ, da trắng môi hồng chả khác gì tiểu bạch kiểm
Nhưng tao thấy nó đẹp thật mà
Người nọ nhanh chóng vỗ đầu người kia một cái:
Đẹp cái gì mà đẹp, có đẹp bằng Cảnh thiếu không?
Đúng, đúng, đúng! không thể đẹp bằng Cảnh thiếu được
Ừm! cho dù đẹp thì là cấp bậc đồng hoặc bạc thì cũng chẳng ăn thua
Ngôi trường cô đang học- trường đại học Thanh Hà: Ngôi trường chỉ dành cho những học sinh nhà giàu, có danh tiếng. Tất nhiên trường còn chia ra 4 giai cấp:
Cấp bậc 1: Đồng (thường là những học sinh được nhận học bổng và may mắn được vào trường này, đồng nghĩa với cấp bậc bị khinh thường nhất)
Cấp bậc 2: Bạc (là những học sinh có điều kiện hơn gia đình bình thường một tí, đương nhiên vẫn bị không ít người bắt nạt)
Cấp bậc 3: Vàng (đều là học sinh giàu, có danh tiếng, hay ức hiếp người khác)
Cấp bậc 4: Kim Cương (cấp bậc đỉnh nhất trong trường, vừa học giỏi, vừa nhiều tiền, không ai địch nổi)
Hmmm...Cảnh thiếu à? Nghe có vẻ thú vị đấy Nhưng mà...tiếc cho mấy tên kia quá, cô là cấp kim cương cơ! Sau một thời gian đi lòng vòng quanh trường, cuối cùng, Vi Kỳ cũng đã tìm thấy được lớp học của mình
Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, cô mong các em có thể nhiệt tình giúp bạn
Cô bước vào, đám con gái lập tức ồ lên
Chào! Vi Kỳ, là nữ, mong được giúp đỡ, cô ơi! chỗ ngồi em đâu?
À...thì...em ngồi bàn cuối góc trong được không
Cô gật đầu rồi tiêu soái bước đến chỗ ngồi, chưa kịp đặt mông xuống thì đã.. Rầm
Chưa kịp hoàn hồn thì cô đã bị tiếng hò reo làm đinh tai nhức óc:
Aaaaa!!! Cảnh thiếu, nhìn về phía em nè!!!
Nguyệt nhi! anh yêu em!!!
Tiểu Lệ! làm bạn gái anh nhé
Triết ca! wo ai ni!!!
Chẳng hiểu chuyện ì đang xảy ra, nên cô đành kéo cô bạn bàn bên ra hỏi:
Có gì hot thế? Bọn họ là ai vậy? đạp cửa xông vào như thế cũng thật huênh hoang quá đi
A! Vi Kỳ! anh không biết họ sao?
Họ là cái thá gì mà ông đây phải biết họ
Người đứng bên trái cùng là Minh Triết ca, sau đó là Tuyết Lệ, rồi đến Liễu Y Nguyệt, và cuối cùng là Cảnh thiếu
Khi nhắc đến chữ Cảnh thiếu, âm sắc của cô gái còn cao hơn một tí
Mà anh thật sự không biết sao? Bọn họ đều là vương tử, hoa khôi của trường mà!
Không biết! Cảm ơn! Mà cô bạn nhỏ này! Tôi là con gái nhé!
Cái gì? Sao cậu lại có thể là con gái được!!!
Tại sao tôi không thể làm con gái được! Tôi cũng đã nói rồi, bộ không nghe thấy hả?
Đương nhiên là cô ta không nghe thấy rồi, lúc nãy cô còn đang mải ngắm Vi Kỳ, làm sao có thể nghe thấy
Sau đó cũng có nhiều người tới bắt chuyện với cô, Vi Kỳ cũng chỉ nói mấy chữ:
Không rảnh! Tôi là con gái! Không Muốn! Không thích!
Mọi người sau khi biết mọi chuyện thì ai nấy đều sốc như nhau. Rồi sau đó, cô đã được yên bình học tập ở Thanh Hà, nhưng đấy là khi cái tên Cảnh thiếu gì đó không xuất hiện trước mặt cô và nói: