Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 101: Chương 101: Chương 100.2




Âm Hạng Thiên sửng sốt một hồi, khoanh chân ngồi xếp bằng bên cạnh, nhìn tôi thì thầm lẩm bẩm, vẻ mặt như đánh mất thứ gì đó, có thể nói là một loại mất mát.

"Anh đã mất gì à?" Tôi buột miệng hỏi.

Anh im lặng giây lát, mới nói: "Một vật rất quan trọng."

Tôi nghi ngờ ngước mắt, thấy bộ dạng anh rất đau khổ, tôi liền vỗ nhẹ vào vai anh an ủi: "Không sao không sao, đời người còn dài, đánh mất một thứ gì đó là việc không thể tránh khỏi, việc đã qua rồi thì cứ để nó qua đi."

Anh khổ sở nhếch môi: "Nếu là mất một thứ rất quan trọng cũng không có chuyện gì sao?"

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, nói đùa: "Cũng không nhất định, nếu anh mất mạng, vậy thì có chuyện à nha." Thấy anh không có bị chọc cười, tôi nói tiếp: "Có lẽ vì chuyện gì anh cũng suôn sẻ, nên mới so được so mất. Nếu anh giống như tôi, bảy tuổi không có mẹ, mười tuổi không có cha, cả người bạn trai cũng bị chị giựt mất, thì anh sẽ biết ngoài cái chết ra sẽ không có vấn đề gì to tát hết."

"Em bị cướp đi không ít thứ nhỉ." Anh vuốt ve má tôi: "Đau khổ không?"

"Tất nhiên đau chứ, nhưng đau khổ qua đi rồi cũng phải đứng lên." Tôi mỉm cười, chợt nhớ tới câu danh ngôn thường khích lệ bản thân: "Tôi thuộc về ngày hôm nay và quá khứ, nhưng một phần trong tôi thuộc về ngày mai, ngày hôm sau nữa và về tương lai. Làm người nên nhìn về phía trước, đừng quay đầu lại. Con người phải có hy vọng sống, bởi vì, hy vọng mạnh liệt là niềm vui lớn trong cuộc sống hơn bất kỳ chất kích thích nào khác."

"Câu này nghe rất quen tai, hình như trước đó em đã từng nói với anh."

Tôi ngạc nhiên, ngượng ngùng cười: "Đây là danh ngôn của Nietzsche, tôi chỉ mượn dùng một chút thôi. Này không tính là đạo văn nha?"

Anh vui mừng ôm lấy tôi, lồng ngực kích động và tiếng cười hớn hở đan xen nhau. Thấy anh không còn vẻ mất mát, tôi liền tránh khỏi vòng tay của anh, tiếp tục loay hoay bên chiếc giày nho nhỏ, bộ quần áo be bé. Sau đó, niềm hân hoan trong mắt anh lại tắt ngấm.

Thấy anh mất hồn nhìn tôi sững sờ, tôi miễn cưỡng nói: "Anh cứ thích lây nhiễm ưu tư vậy sao? Chẳng lẽ tôi phải cùng anh than vắn thở dài, anh mới hài lòng?"

"Cũng không phải, chỉ là thấy em một chút cũng không bị ảnh hưởng, trong lòng có chút khó chịu."

Ta không biết nên khóc hay cười, ném giày ra một bên: "Sao anh lại vô lý như thế chứ? Bản thân không thoải mái, còn nhất định bắt người khác hao tổn tinh thần buồn bã cùng anh."

Anh cười khổ hỏi: "Em quan tâm sao?"

"Quan tâm anh có phải hay không gì?"

Anh lắc đầu: "Em có quan tâm anh như anh quan tâm em không?"

Tôi cân nhắc một lúc lâu, vẫn không đọc được thuận miệng câu vừa rồi của anh, nên thành khẩn khai báo: "Tôi không hiểu."

Hắn nhướng mày bất mãn: "Em xỉn rồi? Còn giả bộ?"

Tôi trợn mắt: "Xỉn mà có thể nói nhiều chân lý cuộc sống với anh sao?"

"Vậy tại sao em nhớ được bạn trai cũ, nhưng lại mơ hồ chuyện của chúng ta?"

"Chuyện của chúng ta?" Tôi mờ mịt nhìn anh, đầu óc quay mòng mòng: "Chúng ta. . . . . . Hình như lâu rồi không gặp, chúng ta hình như cãi nhau, nguyên nhân vì sao cãi nhau . . . . . ."

"Được rồi, đừng nghĩ nữa." Anh chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, ôm tôi vào lòng.

"Anh đừng gây rối! Tôi sẽ nhớ ra liền mà." Tôi không vui đẩy anh, vắt óc ngẫm nghĩ về cuộc gặp gỡ hôm nay sao lại có cái loại cảm giác dường như cách cả một thế giới?

"Đừng cố, như vậy tốt lắm rồi. Thật đó!" Tâm tình của anh nói thay đổi liền thay đổi ngay, chỉ từ âm lượng giọng lớn kia cũng có thể nghe ra người này đang vui.

"Anh muốn ghìm chết tôi sao?" Ta nghẹn giọng nói với ra từ trong ngực anh.

Anh hơi nới lỏng một chút, dò hỏi: "Em đói không? Có muốn an chút gì không?"

Tôi ngẩn người, chiều rộng của đề tài này cũng quá lớn đi? Chỉ là, chúng tôi mới vừa đàm luận cái gì ấy nhỉ?

Chết tiệt, vậy mà không nhớ ra. Quên đi quên đi, vẫn là đừng làm khó cái đầu đáng thương của bản thân, có chuyện gì để ngày mai rồi hãy nói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.