Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Chương 92: Chương 92: Chết Hay Sống? Tuỳ Trời!! (1)




Quân va Trang vào bếp tự nấu món gì đó rồi ăn trong đó luôn chứ không bước ra ngoài bàn ăn, ngồi ăn cho xong thì Trúc và Hạo tự nhiên hớt hải chạy vào, gương mặt có lẽ không còn huyết sắc gì hết, càng làm cho Trang và Quân không quan tâm, chắc 2 người này diễn trò gì ấy mà nên Trúc và Hạo chưa kịp nói lời nào thì Trang và Quân đã đi lên lầu từ thời nào rồi. Trang và Quân liến bị Trúc và Hạo kéo lại rồi lôi ra phòng khách, Trúc nói:

-Thôi rồi! – Trúc ngập ngừng nữa muốn nói nữa lại không muốn, thái độ này khiến Trang rất ghét, Trang nói:

-Có gì thì cứ nói! – Hạo bây giờ mới nói giúp Trúc:

-Chú 3 của Thư (chap 6/ Phần 2), đã bị ám sátnhưng may là không chết chỉ bị thương nặng ở đầu thôi – Trang và Quân giật cả mình, đùa gì mà kì vậy? Hôm qua thì cô Út của nó bị giết còn hôm nay….. Trang nghe nhưng không tin nói:

-Đừng có đùa kiểu đó! – Hạo và Trúc muốn nói gì đó thì Quân chen ngang:

-Đúng đó! Đùa thế chả vui gì hết á. – Hạo nghiêm mặt nói:

-Tao không rảnh mà đùa, Khánh vừa gọi đến nói như thế! – nghe như sét đánh ngang tai, mọi thứ sao lại trở nên như thế này, làm như muốn giết cả gia tộc của nó hay sao chứ? Đang đuổi theo ý nghĩ của mình thì cả đám nghe tiếng cửa mở ra, nó bước vào gương mặt tươi tắn, trên trán là vài giọt mồ hôi đang tươi cười nắm tay hắn đi vào, dường như là nó chưa nghe về việc này thì phải. Ngay lúc đó, từ ngoài cổng một cô gái xinh đẹp, mái tóc búi cẩn thận, cô mặc chiếc Kimono cách điệu màu chanh. Bước vào nhà tự nhiên vì cổng không khoá, cô ta đi từng bước nhẹ nhàng, cười một nụ cười ác độc, bước đi vào nhà, cô ta tự động ngồi xuống trước những ánh mắt hoài nghi của mọi người, Tiểu Hân nhìn cả đám nói:

-Duy Anh chết là do mấy người đúng không? – cả kinh lần thứ 3 trong ngày, cả đám ngạc nhiên tột độ, không phải nó hắn nói là tối mới giết tên đó hay sao? Nhưng mà bây giờ là buổi sáng mà, nó nói:

-Cô đừng có rảnh mà đi du khống người khác! À! Mà cô quen vs Duy Anh vậy cô là……….- lời nói lấp lửng chừa ra một khoảng trống của nó khiến Tiểu Hân cười lạnh nói:

-Tôi làm đó! Mấy người nếu có chứng cứ thì cứ tự nhiên mà thưa kiện tôi! – Tiểu Hân nhìn đổng loạt mấy người này rồi nói:

-Hôm nay tôi đến tìm mấy người mà muốn biết tất cả ngọn nghành trong quá khứ! – nghe câu nói đó, tụi hắn đồng loạt nhìn Tiểu Hân, tụi hắn thì nhìn tụi hắn thì tụi hắn lo lắng gì đó.Tiểu Hân lên giọng nói:

-Mấy người giết cha tôi! – cả đám gật đầu, không ai không muốn giết ông ta, ông ta đúng là chả có gì tốt đẹp, Tiểu Hân nhìn thấy cái gật đầu đó thì giận hơn bao giờ hết nhưng cô ta giữ lấy bình tĩnh nói tiếp:

-Vậy tai sao? – cả đám nhìn nhau, nó đưa tay lên, nói tất cả những gì về cha cô ta cho cô ta nghe hết, nghe xong phải nói Tiểu Hân kích động nói:

-Không! KHông phải! Mấy người nói dối! Tôi không tin! Ba tôi không làm thế! Ba tôi không phải mà! – cố gắng tin nhưng sao khó quá, cô ta gục mặt xuống, lấy tay che khuôn mặt mình, khóc là điều không bao giờ không có, đối vs người như cô nhớ hết tất cả là điều rất dễ dàng, trong lúc ở bệnh viện cô đột ngột nhớ hết nhờ cách pha chế thuốc của mình, nhưng sau khi nhớ lại cô không thể nào chấp nhận sự thật, cha cô là người tàn ác, tụi hắn là người giết cô, cô khó mà chấp nhận. Tiểu Hân vẫn mong là cô nhớ nhầm cố hỏi tiếp:

-Mấy anh là người giết tôi? – tụi hắn tránh ánh mắt đớn sợ của Tiểu Hân, tụi hắn gật đầu nhẹ một cái, Tiểu Hân càng kích động hơn, cô không tin, không chấp nhận sự thật này, quá tàn nhẫn, quá kinh người, cô ta liền nắm lấy tay nó ngồi kế bên, cô ta cười một cái nham hiểm nói:

-Tôi cho mấy người biết! Con nhỏ này không chết thì mấy người cũng chết! – nói xong cô ta đưa một lọ thuốc đen xì nhìn thấy mà ghê, cô ta còng tay nó lại rồi bóp họng nó, trợn mắt lên trừng cả đám nói:

-Tao sẽ đỗ cái này vào trong miệng nó, sau một giây thuốc phát tác, nó chết trước khi biết tại sao! Hahaha…- cô ta cười ghê rợn, tụi hắn đi lại định đánh ngất sỉu Tiểu Hân rồi cứu nó thì Tiểu Hân nói:

-Tới là tao đổ đó vs lại trên người tao có bom nha! Đi lại là tao kích nổ cho chết cả đám! – thật không ngờ, Tiểu Hân bây giờ là đường cùng rồi, thật sự là hết phương cứu chửa rồi, nó nhìn Tiểu Hân nói:

-Uông…..a…………ồi…….ình…….ói…….iếp! ( Buông ra rồi mình nói tiếp)……Ình……….Ĩnh………ại…..( Bình tĩnh lại)! – ôi bị bóp họng như thế mà nó còn cố nói, thật là khâm phục, Trang và Trúc men theo ghế sofa đi đường dòng hòng ngăn Tiểu Hân từ phía sau, đi hết nửa con đường, gần tới nới thì nháy mất vs nó kêu nó nói chuyện vs Tiểu Hân, Tiểu Hân cũng vì cuốn theo nó mà nói:

-Mày im mồm lại, không là tao đổ hết vào! – thứ chất lỏng đó chực chờ đổ hết vào họng nó, lọ thuốc cứ tràn ra và Tiểu Hân quyết định đổ vào. Giọt nước màu đen kia rơi ra khỏi lọ và đang rơi từ từ vào họng nó, ngay lúc đó………………………( Mỏi tay quá).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.