Quay lại vs nó, nó đang khá là bực tên này, nó lạnh giọng nói:
- Biến trước khi tôi nổi cáu
- Cô em sao nóng thế? – tên kia vẫn chưa biết chết sống cứ nhào vào chọc nó đây mà
Nó không nói gì, chỉ bẻ tay tên đó kêu róp róp vì lúc nãy hắn đã sờ vào mặt nó bằng bàn tay ấy, tên đó la oai oái. Nó vẫn chưa dừng lại ở đó, nó vo tròn nắm tay lại rồi thục vào bụng hắn sau đó đá chân từ trên đầu hắn mà đá xuống, tên đó nằm bẹp dí trên mặt đất, nó phủi tay rồi nói:
- Giao lại cho cưng!
Jin nhận lời rồi lôi tên đó đi, quán thì được dọn dẹp đàng hoàng lại và nó lại trở về vẻ vốn có của nó, tụi nó thấy chán nên cất bước về nhà, chưa bước được bao nhiêu đã nghe giọng nói của tụi hắn:
- Tôi là Huy Bảo, còn cô?
- Minh Thư – nó trả lời rồi bước đi tiếp
- Tôi là Thiên Quân- Quân nếu tay Trang lại nói
- Tôi là Thảo Trang- Trang trả lời xong thì cất bước đi
- Tử Hạo là tên tôi, còn cô tên gì?- Hạo lốn tiếng hỏi
- Thanh Trúc. – Trúc quay lại nói lớn rồi cười bước đi
Hôm nay đúng là một ngày mệt mõi, mong ngày mai là một ngay tốt đẹp.
6:00 sáng hôm sau.
- AAAAAAAAAAAA! Thức dậy! Thức dậy
Tiếng chuông không mấy đặc biệt nhưng rất có hữu dụng của Trang đã đặc chế cho Trúc. Trúc lồm cồm bò lên giường vì lúc ngủ bị té giường, Trang thì thức từ sớm, nó thì đi đâu từ sáng sớm mà chả thấy đâu, à quên nói hôm qua tụi nó thay tóc và quần áo để thành con trai rồi mới về nhà.
Trúc vào WC. 15’ sau bước ra vs bộ đồng phục trường. Trúc lết xuống nhà thì thấy con Trang đang ngồi ngay bàn ăn nhưng chưa ăn, Trúc không thấy nó kỳ lạ nha! Nó đi đâu vào giấc này chớ nhở? Hay là đi học trước rồi? Cũng có thể lắm! Nhỏ này đó giờ luôn làm chuyện kỳ lã mà.( suy nghĩ tiêu cực của Trúc đối vs nó). Vừa thấy con heo à không con Trúc bước xuống, Trang hí ha hí hửng lanh chanh chạy đến không ngừng quyên thuyên:
- Mày thấy cái báo thức tao đặt có hiệu quả hông? Trời ơi tao hay quá đi thật không ngờ tao đã trở thánh thiên tài đó biết chưa? Bla…bla…bla
Trúc nhức óc vs con con này luôn, Trúc nghe mà cứ như có ông sư đang đọc kinh thánh vậy đó.
Trang nhìn Trúc hỏi:
- Mày bái phục tao lắm đúng hông?- Trang hỏi khiến Trúc hoàng hồn, Trúc vừa mở miệng trả lời thì :
- Trời ơi! Mày khỏi nói tao cũng biết mày báy phục tao lắm cơ
Trúc định nói gì đó nữa, thì bị Trang chen vào;
- Mày muốn cảm ơn tao chứ gì? Tao biết khỏi nói
- ………….- Trúc muốn nói thì bị Trang chen vào lần 3
- Mày định nói là lần sau cứ thế mà làm đúng hông?- Trang cười tươi rối nói
Và lần 4, lần 5, lần 6, và……nhiều quá đếm hông xuể Trang cứ chen vào miệng Trúc mà nằm. Người ta thường nói: “ Con giun xéo mãi nó cũng quằn” và câu đó đang được diễn đạt qua cảm xúc và nét mặt của Trúc, Trúc hít một hơi khí lạnh, lớn giọng nói:
- Mày thôi nhe! Tao nhịn lắm rồi đó!
- Mày nhịn gì mà nhịn? - Trang biết TRúc đang nóng về cái gì nhưng cố ý cọc tức điên Trúc ấy mà nên cố hỏi ngược lại bằng giọng nói ngây thơ và khuông mặt vô tội vạ.
- Mày cứ nhảy vào họng tao hoài. Sao tao nói được? Không phải tao nhịn thì là gì đây? – Phải nói là mới sáng sớm mà nhiệt độ người TRúc khá là cao à nha. Trang cứ cười cười rồi nói:
- Nóng thế? Tao đùa thôi! Mà mày muốn hỏi cái chi? – Trang liền lấy dao nĩa của mình lên chuẩn bị ăn thì Trúc ngăn lại hỏi:
- Con Thư đâu? ( Mình xin nói nghe lúc này trong nhà không có người làm nên tụi nó kêu tên thật)
- Nó đi tập thể dục ùi! – né tránh cánh tay Trúc đang ngăn lại, Trang tiếp tục công việc bỏ dở, cắt xong miếng thịt, bỏ ngay vào miệng Trang nói:
- Ài…..ông…ăn..á..ực.? ( Mày không ăn á* Nuốt nên kêu ực*)
- Không! Tao đợi nó về rồi ăn luôn! – Trúc ngồi phịch xuống ghế nhìn con heo đang ăn một cách quyết liệt và ngon lành cứ y như là hàng ngàn năm chưa được ăn á ( nói quá). Trúc nhìn mà nuốt nước bot ực ực sau đó nhịn không nổi mà cầm dao và nĩa lên, và cùng chiến vs Trang, một cuộc chiến không khoan nhượng và dành dực khốc liệt.( t/g: Ăn thôi mà! Có cần vậy không?. =_= ). À! Quên. Phải đi tìm nó nữa chứ nhỉ?
Ánh nắng lúc sáng thật khiến người ta thoải mái, ánh nắng ấm áp không gây gắt như những buổi bang trưa, những tia nắng dịu nhẹ đang len lỏi qua từng mái ngối, từng khóm hoa thẳng tấp ở 2 bên dường, xa xa có một chàng trai đẹp như diễn viên Hàn, mái tóc màu hạt dẽ, mặc một chiếc áo màu đen, chiếc quần màu xám tro kam2 vs giầy bata màu trắng, thắt bởi dây xanh dạ quang ( nổi dữ), trên vai vắt một chiếc khăn mềm mại màu trắng, tay trái cầm chay nước suối, tai đeo headphone. Và người đó chính là nó ( Ai không biết! Tả lả biết rồi). Nó không có nghe nhạc mà là đang nói chuyện vs Jin. Nó nói:
- Thật sao?
- ………- Không biết nói cái chi mà nó lại cười, một nủ cười nửa miệng biểu hiện ác quỷ sắp xuất hiện.
- Ừm! mà chắc chắn chứ? – Nó muốn mọi thứ phải được chắc chắn.
- …………..
- Tốt! Chị tin ở em!
- ………….
- Ừ! Bye
- ……………..
Nó bỏ headphone ra rồi chạy chầm chậm về nhà, chưa vào nhà nó đã nghe tiếng 2 con bạn vang vộng cả một khu luôn ( Chị ơi! Cả thành phố luôn á)
- Mày vừa phải thôi nha! Của tao! – Trang nói một cách hùng hồn rồi dựt lấy miếng thịt từ chiếc nĩa của ai đó, ai đó cũng không có vừa, lấy lại.
- Mày nói của mày? Ai chứng minh?- Trúc vừa bỏ vào miệng thì bị Trang cướp lại.
- Cái miệng của tao chứng minh. – Trang bỏ vào miệng nhai nhoàm nhàm khiến
TRúc tức điên lên, sáng giờ cứ bị con này chơi khâm hoài. Nó bước vào nhìn 2 đứa bằng ánh mắt giết người, Trang và Trúc khẽ rùng mình rồi lắp bắp đồng thanh hỏi:
- Mày…..s…sao…ma..ma…mà….nhìn…t..tụi…này….ghê…va..vậy?
- Tụi mày ăn mà không đợi bản cô nương?
- Đại hạ đói quá đó mà!
Tụi nó đúng là có vấn đề nha tự nhiên sáng sớm mà nói giọng kiếm hiệp rồi!
- Gan của mày to lắm hả? Món của tao cũng ăn! – nó nhìn vào phần ăn của mình đã mất hết một nửa, liếc mắc sang Trang hỏi
- Tao…tao…tưởng..mày…không…a…ăn! – Trang nói khẽ
- Mày…..đứng lại đó!
Nó bắt đầu cầm dép! Cầm giầy chọi Trang một cách quyết liệt nhất và nhanh nhất. Trang phải dắt chân lên cần cổ để chạy, chạy vòng quanh nhà, Trúc nhà ta thì không những không ngăn cản mà còn lấy dế yêu của mình quay video lại nữa cơ chứ. Đang cười nói vui vẻ thì…. “ bụp…rắc ….rắc…choang…choang…”. Một câu nói của người con trai vang lên:
- Ai làm bể kính nhà tui ấy hả?
Thì ra là thế này, nó bựa bội tức tối cầm chiếc giầy quăng thẳng vào mặt Trang nhưng trời thương người nên Trang né kịp, rồi chiếc giầy bay qua cửa sổ nhà nó và bay thẳng vào cửa kính nhà người ta