Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Chương 75: Chương 75: Tiểu Hân! Kế Hoạch Bắt Đầu! (3)




Tiểu Hân thầm mỉm cười, cô nhỏ giọng nói:

-Bác trai bị thế này, bác nên gọi anh Bảo cùng vợ về đi bác! – mẹ hắn gật đầu , mẹ hắn liền nhanh chóng gọi cho hắn, sau khi hắn nghe xong thì giật mình mà rớt cả chiếc điện thoại trên tay, hắn nhanh chóng chạy đi mua vé máy bay nhanh nhất có thể, nếu không sẽ chậm trễ mất, trên đường đi hắn mượn điện thoại Hạo và gọi cho nó:

-Alô! – nó miệng vừa nhai susi vừa nói chuyện điện thoại, hắn liền nói:

-Em đi ra sân bay…..Tút…………….Tút- tiếng điện thoại bị ngắt từ bên hắn vì điện thoại của Hạo hết pin, của Quân cũng tắt nguồn, cái điện thoại của hắn thì bị vỡ tan tành, nó nghe hắn nói mà chã hiểu, tự nhiên kêu nó chạy ra sân bay làm gì? Kêu nó về hay sao? Nó nhanh chóng tín tiền rồi chạy ra sân bay, Trang và Trúc cũng nhanh chóng chạy ra sân bay, nó ngoắc tay kêu một chiếc taxi ven đường, chiếc taxi này có vẻ lạ hơn những chiếc xe khác vì chiếc xe có màu rất đẹp, từ trong xe bước xuống một cô gái có mái tóc màu highlight màu trà và tím, nói tới đây chắc ai cũng biết người đó chính là Minh Minh. Minh Minh đi lại chỗ nó gỡ bỏ kính ra, nó nhìn Minh Minh mà trợn mắt, nó nhớ là Minh Minh mất tích mà, vậy chuyện này là sao? Minh Minh mỉm cười nhìn nó nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó là sự khinh bỉ tột độ, Minh Minh nói:

-Chị Thư! Chị khoẻ chứ? – nó nhìn Minh Minh mà quên mất việc quan trọng là đi tới máy bay để về VN.

Tại sân bay hắn đang sốt ruột, hắn hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa sân bay, đi qua đi lại rồi ngồi xuống rồi lại đúng lên và đi tới đi lui. Hắn đang chờ nó, hắn tin nó sẽ tới dù hắn chưa nói hết, hắn càng ngày càng mất kiên nhẫn nhưng anh vẫn cố đợi nó cho tới khi:

“ XIN THÔNG BÁO CHUYẾN BAY TỪ NHẬT TỚI VIỆT NAM SẼ KHỞI HÀNH SAU NĂM PHÚT NỮA. XIN NHẮC LẠI CHUYẾN BAY TỪ NHẬT TỚI VIỆT NAM SẼ BAY SAU NĂM PHÚT NỮA”

Tiếng nói phát ra khiến hắn bực mình nhanh chóng đi vào trong mà không cần chờ đợi nó nữa, Quân và Hạo cũng đi vào.

Tụi nó đang đứng trước vỉa hè nhìn Minh Minh không chớp mắt, chợt Trúc reo lên:

-Ê! Tới sân bay! Tới sân bay! – tụi nó choàng tỉnh, tụi hắn nói phải tới sân bay gấp mà, nhưng mà nó cũng không thể bỏ Minh Minh ờ đây, nó cần tìm hiểu mọi chuyện, nó tin chắc sau khi nó về VN nó mà giải thích thì thế nào tụi hắn cũng thông cảm mà bỏ qua, vs suy nghĩ đó nó nhanh chóng loi Minh Minh về nhà và hỏi chuyện. Vừa vào tới nhà nó đã hòi:

-Chị nghe nói em bị bắt cóc mà! Nhưng ba mẹ em…………- nó cảm thấy thương con bé bao nhiêu, mới tí tuổi mà đã……………Minh Minh thì nghe nó nói mà cứ y như nó đang chăm chọc Minh Minh vậy, nghe nó nói mà Minh Minh tức giận nhưng cố nặn ra nụ cười nói:

-Chuyện đã qua mà chị! – nó nghe Minh nói mà thương tâm hơn, còn Minh Minh thì càng nhìn càng ghét nó, nó chính là người giết ba mẹ Minh mà còn ra vẻ, nó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minh rồi nói:

-Đừng lo chị sẽ tìm ra người đó mà! – Minh Minh nhìn nó thăm độc cô nghĩ: “ Đồ giả nhân giả nghĩa, giả mèo khóc chuột, Phi, tui mà nghe lời chị thì tui sẽ không còn cơ hội mà giết người đã giết ba mẹ tôi”, Minh nắm lại tay nó nói:

-Em cảm ơn chị! – Trang và Trúc cứ nhìn Minh Minh suốt vì từ ánh mắt của cô gái này có gì đó khác thường. Nói chuyện một hồi thì tụi nó muốn Minh Minh ở chung nhưng Minh Minh từ chối, tụi nó chiều ý, khi Minh Minh gửi sđt cùng địa chì nhà ở VN thì tụi nó tạm biệt Minh, và nhanh chóng mua vé máy bay đi về VN.

Tụi hắn đang ngồi trên máy bay mà không ngừng thất vọng về tụi nó, tại sao tụi nó lại không ra? Tụi nó làm gì mà không đi ra sân bay chứ?Sau khi xuống sân bay, hắn nhanh chóng chạy về nhà, hắn chạy nhanh vào phòng, nhìn ba nằm trên giường gương mặt nhợt nhạt hắn vô cùng hốt hoảng, ba hắn cách đây mấy tiếng còn bình thường mà sao giờ lại………….hắn ngồi kế ba mình, nắm lấy tay gầy gò của ông, hắn nói:

-Ba! Ba thấy sao? – ông muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời, lời nói bị chặn ngay cổ họng khiến ông cứ ú ớ không thôi,hắn nhìn ba nằm đó mà nói:

-Ba yên tâm! Con sẽ tìm bác sĩ tốt nhất trị cho ba! – từ ngoài phòng, mẹ hắn bước vào gương mặt đầy nước mắt bà khóc rất nhiều, từ ngày hôm qua ông ấy còn bình thường nói chuyện bình thường và bác sĩ nói không có gì lo ngại nhưng sau vài giờ thì ông ấy không nói được nữa. Bà yếu ớt đi lại chỗ ba hắn, hắn định đi lại đỡ thì có một giọng nói vang lên:

-Bác! Để con đỡ bác đi! – giọng nói của người con gái mà 8 năm nay hắn không hề nghe, tụi hắn đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, vẫn gương mặt ấy, vẫn hình dáng ấy, vẫn chiếc kimono, nhưng sao mà thấy rùng rợn quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.