Cô Nàng Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Làm Mọi Cách Khiến Em Yêu Tôi

Chương 23: Chương 23




CHƯƠNG 23 – EMY VÀ NHỎ BỊ VẺ MẶT CỦA NÓ LÀM CHO XUI XẺO

-“Reng Reng Reng”

Suốt 2 tiết đầu nhỏ và Emy cứ mơ mơ màng màng như người mất hồn mà nhìn lên bảng. Nhiều lần bà cô dạy văn nhìn mà 2 đứa chằm chằm mà 2 đứa vẫn không hay biết, cứ giữ nguyên trạng thái ấy. Bực tức, bà cô quát to

– TUYẾT HÀ! NHÃ PHƯƠNG! 2 EM TỈNH DẬY CHO TÔI!!!!

Tiếng quát của bà cô cứ như âm thanh chất lượng đigita đập vào màng nhĩ của 2 đứa, lập tức 2 đứa giật mình đứng dậy, đồng thanh

– Dạ!!!

– 2 em nãy giờ có nghe tôi nói gì không hả???

– Ơ … dạ… em_2 đứa lắp bắp

– Không có ơ ơ dạ dạ gì hết. Ra ngoài đứng cho tôi

– Cô…

– Không cô trò gì hết. Đi_ bà cô quát lên

– Dạ…_ nói rồi 2 đứa ỉu sìu dắt tay nhau ra ngoài cửa lớp đứng

Còn nó trong lớp thì vẩn hồn nhiên ngủ không hề quan tâm đến chuyện bậy bạ của thiên hạ

________

“Reng Reng Reng”

Vừa nghe thấy tiếng chuông, như thường lệ, cả lớp nó nháo nhào xô đẩy nhau mà ra ngoài. 10s sau, chỉ còn có 1 mình nó nằm ngủ ở trong phòng. Ngoài ra, không còn ai hết, bọn loi nhoi kia đi hết trơn rồi còn đâu

– Haizz…. Cuối cùng cũng ra chơi…_nhỏ và Emy cùng nhau thở hắt ra 1 hơi rồi lại dắt tay nhau vào lớp. Đến chỗ, Emy đập bàn nó cái “Rầm” nói

– NÀY!_Vừa nghe giọng của Emy, nó biết ngay là cô muốn hỏi nó vụ tẩy trang trên mặt mình nên nó không muốn tốn thời gian nhiều nên liền lấy tay dụi dụi 2 mắt của mình rồi ngẩn đầu dậy nhìn cô

– Chuyện gì? Hỏi lẹ lẹ đi tớ còn phải ngủ?_Nó càu nhàu nói

– Còn chuyện gì nữa. Cậu biết rồi còn hỏi_Emy nói mà cứ như hét

– Chuyện gì vậy Emy? Sao cậu lại lớn tiếng với học sinh mới như vậy? Cậu ấy sẽ sợ đó_Nhỏ nhăn mặt nói

– Um. Cậu có biết đây là ai không?_Emy chỉ tay mình về phía nó hỏi nhỏ

– Thì là…_Nhỏ chủa kịp trả lời thì Emy đã chen vào

– Là Anna chứ còn ai nữa

– Hả??? Anna???_Nhỏ ngạc nhiên, miệng la toáng lên

– Ukm_Nó ukm 1 cái thay cho câu trả lời

– Cậu xinh quá_Bây giờ, nhỏ không còn ngạc nhiên nữa mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ. Mắt lấp lánh nhìn nó không chớp mắt

– Hưm… Bây giờ không phải là lúc ngưỡng mộ đâu Mary_Nói rồi Emy quay sang nó trách móc_Nè! Sao cậu tẩy trang lại không nói cho tụi tớ biết 1 tiếng chứ? Có biết lúc nãy tớ và Mary đứng ở ngoài mỏi chân thế nào không hả*nói tới đây Emy nhìn sang nhỏ. Biết ý, nhỏ gật đầu lia lịa phụ hoạ*??? Vậy mà lúc đó cậu lại ở trong đây “khò khò” ngủ là sao hả? Hả?_Emy sổ 1 tràng long trời lở đất.

Thấy Emy ngừng nó mới mở miệng nói

– Này! Thứ nhất: Tại tớ quên nói chứ bộ. Thứ hai: 2 cậu ra ngoài đó đứng thì sao lại đổ lỗi cho tớ. Tớ vô tội. Tại các cậu không chịu chú ý bài đó thôi_Nó chối bỏ trách nhiệm

– Tại ai mà bọn tớ không chú ý chứ? Tại cậu chứ ai. Lỗi là do cậu_Emy cố cãi, không cho nó có cơ hội chen vào

– Không phải_Nó cãi lại

– Không biết. Không biết. Không biết. Tớ bắt đền. Bắt đền cậu a…._Emy đến lúc này dở trò nhõng nhẽo ra, lấy 2 tay bịch tai mình lại, lắc đầu lia lịa

– Ukm. Anna! Bắt đền cậu đó_Nhỏ cũng hùa theo Emy

– Thôi…. Thôi được rồi. Mai tớ sẽ đãi 2 cậu 1 chầu được không?

– Okay!_Nhỏ và Emy đồng thanh. Ăn mà, sao không thích cho được

– Chỉ có ăn là nhanh_Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi lại nằm xuống ngủ tiếp

Lúc này, đột nhiên ngoài hành lang có tiếng giày da va chạm vào sàn nhà, càng lúc càng gần với lớp nó. Nhỏ và Emy nhìn nhau rồi lại nhìn ra ngoài. Thường thì giờ này sẽ không có ai đi trên hành lang cả. Trường này có cái điểm kì cục là như vậy. Mỗi khi ra chơi là không có ma nào đi trên hành lang của các dãi lớp cả. Mọi người chỉ tập trung đông ở khu căn-tin và khu giải trí mà thôi.

-“Cạch”_Cửa lớp được mở ra. Nhỏ và Emy giật mình ôm chầm lấy nhau. Bấy giờ, bước vào phòng là 3 chàng trai tướng tá, ngoài hình đều xuất chúng như nhau. Nhỏ và Emy thấy 3 người thì sắc mặt liền chuyển từ tái nhợt sang vô cùng khó coi. Miệng 2 đứa còn lầm bầm làu bàu cái gì không biết.

Ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn là hành động của 2 cô gái lúc này. Thấy biểu tình đáng yêu của 2 cô gái Bin và Jun bật cười khẽ “Thật chưa thấy người nào đáng yêu đến như vậy”

Lúc này, đập vào mắt hắn ta là 1 người con gái đang ngủ trên bàn của hắn và ngồi trên chỗ của nó. Nhanh như chớp, hắn bước đến gần đập bàn hỏi, mặt lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ tức giận

– Này! cô là ai? sao lại ngồi chỗ này hả? có biết chỗ này đã đủ người ngồi rồi không?_ Nó bực mình ngốc đầu dậy nhìn hắn mặt lạnh băng còn hơn cả hắn, liếc hắn 1 cái sắc lẽm nói

– Chỗ này là của tôi anh có ý kiến gì

Hắn bây giờ đơ toàn tập. Sốc quá mà! Từ đó đến giờ hắn chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như nó hết á. Thân hình thì hoàn hảo, da trắng mịn màng, khuôn mặt hình trái xoan xinh xắn, đôi mắt to tròn màu xanh biếc, cộng với chiếc mũi nhỏ xinh cao thẳng tắp và đôi môi mỏng đỏ. Ngoài ra, còn có mái tóc màu hạt dẻ uốn lượn nhẹ nhàng ở phần đuôi tóc. Tất cả chỉ được tóm gọn trong 1 từ “hoàn hảo”

Thấy hắn cứ nhìn mình mà không nói lời nào, nó liền mỉm cười gian tà rồi mở miệng khiêu khích

Lúc hắn thấy nó mỉm cười thì tâm hồn liền treo ngược cành cây, mơ mơ màng màng nghĩ “Nụ cười ấy thật đẹp. Đẹp qua đi mất!!!”

– Sao? Mê tôi rồi hả?_Nó khinh bỉ nhìn hắn.

Thấy nó đắc ý hắn liền trở về vẻ mặt bình thường, cố điều chỉnh nhịp đập của tim mình

– Gì??? Làm gì có chứ!_Hắn dẫu môi lên nói, tim vẫn cứ đập thình thịch thình thịch

– Thiệt không đó???_Nói rồi nó đưa tai mình đến gần ngực trái hắn rồi nói_Thình thịch! Thình thịch! Sao tim anh đập nhanh thế? Cứ như đang chạy maratông 1000m vậy_Lúc hắn thấy nó kê tai vào ngực mình thì mặt hắn đã đỏ rồi, đến lúc nó nói câu đó thì mặt hắn vụt cái đã đỏ chét như trái cà chua chín mọng vậy , vội vàng mở lời nói chữa ngượng, hắn nói

– Làm… làm gì có. Cô… cô đừng có mà ăn nói bậy bạ_Hắn nói mà mặt cứ vặn ngược ra sau lưng

– Gì zạ???_Nó đưa mặt đến nhìn hắn_Chòi oi!!!! Sao mặt anh đỏ như mông khỉ vậy???_Nó giả bộ ngạc nhiên nói lớn lên. Nghe xong, nhỏ, Bin, Jun và Emy lập tức hả họng ra sức mà bò cua bò càng ra bàn cười

– Trời ơi…! Hahaha….. mắc…. mắc cười quá… hahaha… Nhìn mặt mày… hahaha…_Bin vừa cười vừa nói nhưng không nói được trọn vẹn

– Hahaha.. sao mặt Ken cứ như mông khỉ vậy… hahaha…_Emy cười, chỉnh lại câu của nó 1 chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.