CHƯƠNG 34 – TRẬN ĐÁNH NHAU BÊN TRONG KHU MUA SẮM
– Tên Jun đâu?_Ken hỏi, khuôn mặt vì mang mắt kính bản to mà không nhìn ra được xúc cảm hiện tại của hắn
Nhìn quanh, nhìn mãi mà chẳng thấy Jun đâu cuối cùng Bin đưa ra một kết luận rất sắt bén và không kém phần thông minh
– Đi lạc rồi!
Ken liếc Bin bằng nữa con mắt
– Vậy cũng nói. Thôi bỏ tên mê gái khốn kiếp đó ra đi, việc chính quan trọng hơn. Mau!_Nói rồi Ken cất bước đi nhanh hơn, nhắm hướng thang cuốn mà đến
– Hắn đâu?_Ken lạnh lùng hỏi, tiếng hắn vọng vào đầu dây bên kia
– Dạ, đang trên thang cuốn ạ_Tiếng của một tên thuộc hạ vang lên qua tai nghe nhỏ được gắn cẩn thận, tỷ mỉ. Nhìn sơ qua chắc chắn không ai biết bên trong chiếc lỗ tai xinh đẹp ấy có chứa một dụng cụ liên lạc hết sức tính vi.
Trầm mặc không trả lời, vội vàng chạy đến chiếc thang cuốn. Trên thang cuốn đi xuống hiện đang có tất cả là 8 người đàn ông và 5 người phụ nữ. Để tìm được tên kia trong tình huống hiện tại thì không có gì khó, chỉ cần đi đến tìm người nào trẻ nhất trong số bọn họ là được rồi. Nghe nói tên đó là một học sinh cấp 3 nên nhận định như vậy hẳn là không sai đi. Vừa định bước đến bỗng có một tên quay người lại đứng đối diện với Ken khoảng vài bậc thang. Trên người tên đó choàng một cái áo khoác dài, kiểu có nón, che khuất hết phần lớn khuôn mặt của tên đó. Không những thế, trên khuôn mặt còn không quên mang kính, chỉ để lộ ra ngoài khóe môi cợt nhả có chút giễu cợt. Từ góc nhìn này, không khó để nhận thấy tên đó chính là một mỹ nam, khuôn mặt gốc cạnh rõ ràng, đường nét tinh xảo, khóe môi cợt nhả cũng không kém phần mị hoặc. Thật đúng là phần tử hại dân hại nước.
Bàng hoàng trong vòng 1s, định thần lại, Ken lập tức đưa tay bắt tên đó lại, nhưng quá trễ. Hắn ta đã quay lưng đi và nhảy lên tay vịnh của thang cuốn theo đường đó mà tuột xuống, rất nhanh gọn. Hành động của tên đó làm cho tất cả mọi người đứng gần khu vực đó không khỏi bàng hoàng, ai cũng nhìn tên đó bằng ánh mắt khiếp sợ. Nhưng chỉ có Ken là bình tĩnh theo hướng tuột của tên kia lúc nãy mà tuột xuống theo, rất nhanh hắn đã đuổi sát đến tên kia. Lộn một vòng trên không trung, chân bắt chéo kẹp cổ tên kia lại. Tên kia cũng không vì thế mà mất bình tĩnh, nhẹ nhàng gỡ chân hắn ra rồi xoay một cái, cùi chỏ hướng mặt hắn mà tới. Nhanh mắt thấy được hướng đánh của tên đó, Ken cười khẩy một cái rồi đưa tay phải ra chặn cú đánh đó, tay trái nhanh chóng tạo hình vòng cung trong không gian rồi cũng hướng mặt tên kia đánh tới. Trong lòng tên đó thầm hừ lạnh “Chỉ vậy thôi à”. Trong lúc tên đó đưa tay ra đỡ cú đánh hắn nhanh chóng đưa chân lên đá một cú thật mạnh vào bụng tên đó. Cú đá quá bất ngờ làm cho tên đó không kịp trở tay, đến khi nhận ra tình trạng hiện tại của mình thì hắn ta đã sớm văng ra vài thước. Tên đó khôg khỏi bàng hoàn nhìn hắn “Thật không thể khinh thường tên này! Cú đánh của hắn ta thật sự rất mạnh, chỉ sợ một mình mình cũng không phải là đối thủ của hắn.”
Đang đánh hăng say bỗng dưng có tiếng nói phát ra từ trong tai nghe của hắn
– Bang chủ! Cảnh sát đến rồi, mau đi thôi ạ
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi mạnh mẽ quăng tên kia vào vách tường, đang định đến gỡ mắt kính của tên đó ra thì cảnh sát đã ầm ầm chạy đến. Không thèm quan tâm đến bọn họ, bước chân của hắn một giây cũng không ngừng lại, mạnh mẽ đi về phía tên kia.
Nhưng tên kia rất thông minh, lợi dụng tình tình hỗn loạn lúc này nhanh chóng lẫn vào đám đông, vài giây sau đã không thấy tên đó đâu.
Đi đến nơi lại không thấy tên kia đâu, hắn bực tức đến mức muốn đập tường. Cá đã cắn câu mà lại để cho nó thoát được, thật không tức thì không được mà.
– Fuck!_Mắng một tiếng, hắn nhẹ nhàng xoay người rời đi. Đến khi hắn đã đi xa, mọi người ở đó vẫn còn không hết bàng hoàng, thẫn thờ nhìn về chỗ hắn và tên kia đánh nhau lúc nãy.
_________________
Sau khi cuộc hẹn chấm dứt, nhỏ bực bội giậm chân đùng đùng ra khỏi khu mua sắm. Bỏ lại sau lưng tên quỷ hắc ám “Jun Maditheo”
– Aaaaa….
Đang đi bỗng dưng nhỏ có cảm giác như vật nào đó đụng trúng mình, chưa kịp hiểu gì hết thì cô nàng đã oanh oanh liệt liệt ngã chổng vó xuống nền gạch lạnh băng.
Thấy nhỏ bị té mà tên kia vẫn không ngừng lại xin lỗi, Jun tức tối chạy đến sau tên đó nắm vai tên đó lại, bắt hắn phải xin lỗi nhỏ cho bằng được. Tên đó khi thấy Jun thì có vẻ rất ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy trong mắt Jun không có sự thâm trầm mà thay vào đó là sự tức giận nồng đậm. Gần như hiểu được vấn đề, tên đó nhẹ cười một cái, cũng rất phối hợp mà đi lại gần nhỏ nhẹ nhàng xin lỗi
– Xin lỗi bạn, lúc nãy do tôi có chuyện gấp nên chạy có chút nhanh, không ngờ lại đụng trúng bạn. Thật xin lỗi! Bạn có thể tha lỗi cho tôi chứ?_Tên đó nhỏ nhẹ nói, thoáng nghe thì có vẻ rất thành tâm đấy nhưng xẹt trong đáy mắt đó là một sự khinh bỉ nồng đậm. Cũng may là nhờ có mắt kính bản to mà không ai nhận ra sự khác thường theo hướng tiêu cực này của tên đó.
Lúc này nhỏ mới bực tức mà đứng dậy. Đối mặt với khuôn mặt có vẻ tuấn tú trước mắt, nhỏ có chút hoài nghi, không biết khuôn mặt được giấu bên trong cặp mắt kính kia sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ nghĩ cuối cùng nhỏ dùng tuyệt chiêu “Mốc đồ không ai hay” của mình để mở kính của tên đó ra. Nhanh đến nỗi tên đó đã bị tháo mắt kính lúc nào cũng không hay. Cảm nhận sự trống vắng trước mặt lại thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của nhỏ, tên đó lập tức nhìn đến cánh tay đang cầm mắt kính của nhỏ. Trong mắt lập tức trở nên sa sầm.
– Oa… Thật sự rất soái a~…_Nhỏ trầm trồ trước vẻ mặt vạn người mê của tên kia. Thật không thể tin nổi, ngoài 3 tên con trai học chung lớp với mình và Rin học trưởng ra, đây là lần đầu tiên nhỏ thấy có người soái đến như vậy, soái hơn cả mấy nhóc kia luôn a~