CHƯƠNG 39 – ĐÚNG LÀ YÊU NGHIỆT!
Nguyễn tiểu thư: Đang ở nhà cầu trung ương, qua nhanh đi!
Hoàng thiếu gia: Ồ vậy hả? Chụp hình coi cái coi, chắc đẹp lắm há! Híhí _ Thứ lỗi cho tâm hồn đen tối.
Nguyễn tiểu thư: Thôi đến đây tự xem đi.
Hoàng thiếu gia: Được hả???
Nguyễn tiểu thư: Tất nhiên.
Hoàng thiếu gia: Chắc chắn chứ???
Nguyễn tiểu thư: Yes. Mà sao vậy? _ Lúc này nó mới ngớ ra, sao hắn tự nhiên nói chuyện có vẻ lưỡng lự như vậy? Còn thăm dò mình xem mình có đồng ý hay không nữa, có vấn đề!!!!
Hoàng thiếu gia: Hìhì… Chờ tớ một chút, tớ tới ngay. Bye.
Nguyễn tiểu thư: Quê… quê… gì vậy? _Không có ai trả lời. Nó bực bội nhìn màn hình máy tính.
“Chuyện gì vậy trời? Nói gì mà chả hiểu gì hết. Kệ bà hắn đi, phiền phức”
Ngước mắt lên nhìn xung quanh một lượt, lúc này nó mới ngớ ra là từ lúc nó nhắn tin tới giờ thì không có nghe con nhóc đó chí chóe nữa. Ra lúc nào nhỉ???
Nhắn xong hắn tắt máy cái rụp. Vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, chạy vào phòng thay đồ, lựa một bộ đồ lịch sự nhưng phù hợp với phong cách của hắn nhất rồi nhanh chóng mặc vào. Chuẩn bị xong xuôi chỉ tích tắc trong vòng 5′. Hắn chạy xuống gara lấy một chiếc Lamborghini màu cam trong số đám siêu xe của hắn rồi nhanh chóng vọt đi với vận tốc chóng mặt.
Trên đường, chiếc Lamborghini màu cam điên cuồng lạng lách, để lại sau lưng bao nhiêu là tiếng gầm thét của người dân. Hắn chẳng để ý, với trình độ chạy xe siêu đẳng của hắn thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?! Nhếch miệng một cái, chân ga lập tức tăng tốc, trong đầu hắn hiện giờ chỉ chứa duy nhất một mình bóng hình của nó. Chẳng hiểu tại sao, và hắn cũng chả muốn biết là tại sao, hắn chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi. Thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, ai có khả năng ngăn cản chứ!? Lại nói, cảm xúc của hắn giành cho nó hiện giờ là gì? Chưa tìm ra! Nhưng mà để sau đị, còn nhiều thời gian mà, để tối về gác chân lên trán suy nghĩ cũng được.
“Két. . . . ”
Tiếng thắng xe vang dội khắp khu nhà, làm nó đang vẽ vời cũng phải vẽ lệch một cái. Xong! Bản thiết kế mới của nó cũng vì đó mà bay theo mây khói. Cầm tờ giấy lên vò vò vài cái, cuối cùng bay xuống đất là cục giấy to tròn bèo nhèo, không còn thấy những đường nét tinh xảo lúc đầu nữa, bây giờ chỉ còn lại những đường nét xấu xí do bị lòe đi . Đầu hiện lên một dấu hiệu của sự tức giận “”, giờ phút này ngoài cái đó ra trong đầu nó còn có sự xuất hiện của một khẩu súng lục. Nó muốn giết người!!! Muốn đá chén cơm của nó à?! Thật là không biết sống chết.
Mang theo sự tức giận nồng đậm, nó tiến đến ban công, “rầm” một cái, cửa sổ ban công được mở ra. Khuôn mặt xinh đẹp cũng nhanh chóng xuất hiện, trên khuôn mặt không còn biểu hiện của sự tức giận nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng của ngày thường.
Phóng tầm mắt xuống dưới cổng, mắt phượng nhanh chóng bị thứ ánh sáng lòe loẹt kia làm cho khó chịu. Nhăn mặt một cái, nó nhanh chóng lấy tay che mắt lại, thật là chướng mắt a~~.
Cửa xe nhanh chóng được mở ra, khuôn mặt như yêu như nghiệt của hắn nhanh chóng đập vào mắt nó. Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng nhăn thành một đoàng. Hắn, sao lại đến đây?! Không lẽ… hắn ta thật biết lợi dụng sơ hở của người khác nha. Hừ!
Vừa bước xuống xe đã nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của nó đang nhìn mình, vẫy vẫy tay vài cái, hắn hướng phía nó nháy mắt một cái rồi nói to.
– Anna! Xuống mở cửa đi
Nó cứ như vậy nhìn hắn, không có một chút gì gọi là bị ảnh hưởng bởi câu nói vừa rồi của hắn cả, chân cũng chả buồn nhấc lên.
Thấy nó cứ mãi lề mề mà chả có động tác gì cả. Hắn hướng nó cười đểu một cái rồi nhếch miệng nói:
– Nếu cô không xuống mở cửa thì được thôi. Tôi tự mình vô vậy, chắc dì Linh rất thích thú với câu chuyện của chúng ta. Hì hì….
Thấy hắn có ý muốn vào nhà, sợ hắn nói lung tung trước mặt dì Linh nên chân nó lập tức di động xuống nhà mở cửa cho hắn, phòng cho hắn không nói bậy bạ, làm dì Linh hiểu lầm thì khổ.
– “Cạch”
Cửa mở ra
Khuôn mặt yêu nghiệt của hắn lập tức phóng đại trước mắt nó. Ngồi học chung với hắn gần nữa năm, bây giờ nó mới có dịp nhìn kỹ càng. Chậc chậc… càng nhìn gần thì càng thấy hắn đẹp hơn a~ . Ai mà lại gởi gắm con yêu tinh này xuống trần gian mê hoặc người vậy trời!!! Nó muốn đi kiện!
Thấy nó cứ nhìn hắn mãi mà không lên tiếng, hắn cất giọng trêu ghẹo.
– Sao vậy? Cảm thấy đẹp trai lắm sao?
– Ukm_Nó trả lời theo bản năng, không nghĩ ngợi gì cả. Câu chữ vừa mới tuột ra khỏi miệng, nó lập tức hối hận ngậm miệng lại. Trong lòng không khỏi khổ sở trước lời nói vô thức của mình. Mặt này biết phải giấu vào đâu đây? Haizz. . . .
– Haha. . . cảm ơn người đẹp nha!
_____ Hết chap 39 _____