CHƯƠNG 8 – NGƯỜI ĐÓ…
Đột nhiên có 1 giọng nói từ đâu phát ra và rất tự nhiên mà lăn vào tai nó “Cái gì đây? Tại sao giọng nói hắc ám của tên đó lại ở đây cơ chứ!” Nó ngừng xe lại, quay láo lia tìm kiếm xem cái giọng nói đáng ghét đó là của ai, vừa quay nó vừa nghĩ “Hy vọng không phải là cục thịt di động ấy”
– Áááá….. Anh từ cái xó nào chui ra zậy? Còn nữa, tại sao anh lại đi đường này? Mà tại sao anh lại đi xe đạp? Đại công tử nhà anh không phải đi bằng xe hơi sao? Sao tự nhiên dở chứng zậy? Không lẽ…
– Không lẽ, không lẽ cái đầu heo nhà cô. Mà nè! Nói cho cô biết, tui ở trong bụng mẹ tui chui ra chứ không phải ở xó nào chui ra đâu nha. Mà đường này là đường công cộng ai đi chả được, cô cấm tui được àk, nhà tui ở gần đây nên tui đi đường này thì là chuyện lạ àk? Còn nữa, tui thích đi xe gì thì liên quan gì đến cô. Nhiều chuyện vừa thôi, CON HEO kia!_Hắn nhấn mạnh từ con heo
– CÁI GIỀ??? CON HEO???_Giọng nói khủng bố của nó vừa được truyền đi với vận tốc ánh sáng thì ngay lập tức mọi người trên đường đều không hẹn mà đồng loạt quay về nơi phát ra âm thanh có sức công phá lớn đó, sau đó mọi người đều im lặng + nhòm để chờ đợi trận chiến giữa 2 con người kia được tiếp tục. Tất cả các con mắt trên đường đều tập trung trên người nó. Nhưng, bây h thì nó không cảm thấy ngượng với chả nghịu gì xấc bởi trong đầu nó chỉ để ý đến cái từ con heo mà cục thịt di động kia vừa phát ra.
Gì chứ, nói nó xấu xí, đen đuốt thì còn nhịn được chứ nói nó mập thì không nhịn được nha… Nó mà là con heo thì hắn chắc chắn là cái thùng phuy, nhìn nó liễu yếu đào tơ như vầy mà dám nói nó mập. Cục tức này nó nuốt không trôi được a…
– Anh nghĩ sao mà dám nói tui là con heo vậy hả? Mặc dù tôi xấu xí, đen đuốt nhưng tôi vẫn có 3 vòng hoàn hảo đấy nha. Anh không thấy hả? Hơn nữa, anh là người có ăn có học mà lại nói ra những lời vô duyên như vậy hả? Đúng là không biết xấu hổ. Người xưa thường có câu ‘Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói’ anh có nhớ không hả? Hay là nước miếng còn chưa kịp nuốt thì anh đã phun ra những từ như vậy rồi. Phù… Thôi nhiêu đây đủ rồi. May cho anh là bữa nay tôi tu đó, nếu không thì… _Nó bẻ tay răng rắc_…Anh chết chắc.
Nói rồi nó đạp xe chạy đi mất hút, bỏ lại hắn với khuôn mặt ‘Con nai vàng ngơ ngác’. Haizzz… Tội nghiệp… Hắn bây h vẫn chưa tiêu hoá được hết câu nói của nó. Mọi người xung quanh nhìn hắn mà lắc đầu “Haizzz… tội nghiệp… Người gì mà ngu hết sức, chỉ được có cái mã, người ta chưởi trên đầu trên cổ mà cứ ngơ ngơ ngác ngác”
– YAAAAA….. CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI……. CON MÈO MUN KIA….._Nói rồi hắn đạp xe chạy té khói hòng đuổi theo kịp nó. Nhưng, sự nỗ lực của hắn không được đền đáp do nó đã chạy sắp tới trường rồi mà hắn mới đi được có nữa đường. “Haizzz…. thực tức chết mà, cái con nhỏ đó sao chạy nhanh zữ zậy trời!”
Nó đạng đạp xe vèo vèo thì chợt nhận ra ngôi trường đang nằm thù lù phía trước, thấy zậy nó liền ngừng chân, tay phanh thắng. Nhưng…
– ÔI TRỜI! SAO ZẬY NÈ! SAO KHÔNG THẮNG LẠI ĐƯỢC…….???
Áaaaaa….._1 tiếng hét của nó hùng hồn phát ra và
– “Rầm”_Nó bây h choáng váng không thể nào ngồi dậy được nhưng nó không phải là người dễ dàng bỏ cuộc vì vậy nó liền gượng hết sức để ngồi dậy. Lúc nó đang cật lực ngồi dậy thì phía trên đầu nó có 1 giọng nói trầm ấm phát ra
– Cô bé, em có sao không?_Rin lo lắng nhìn nó, trong lúc đó còn chìa tay ra trước mặt nó, ý bảo nó đưa tay ra để anh đỡ nó đứng dậy. Lúc này nó mới ngước mặt lên, trước mặt nó bây h là 1 mỹ nam với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu xanh lam cực quyến rũ, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, sóng mũi cao phẳng tắp, da trắng trẻo mịn màng. Nó thấy vậy mà trong lòng thầm cảm thán “Ôi chu choa moẹ ơi! Người gì mà đẹp dã man như con ngang. Mà sao anh ấy… giống người đó quá vậy?”_Nó nhìn Rin chằm chằm
_____Nhân vật mới _____
Nguyễn Lâm Bảo Thiên (Rin): 18 tuổi. Là cậu ấm của tập đoàn T&N đứng thứ 2 trên thế giới, đồng thời cũng là anh họ của Duy (Bin). Rất thông minh với chỉ số IQ 300/300, học rất giỏi, cao 1m89. Thông thạo các loại vũ khí, chuyên dùng súng. Đai đen Karate, Teawondo, Judo… Lun lạnh lùng với mọi người trừ người thân trong gia đình và lun tỏ ra ấm ám, hiền từ, vui vẻ với 1 người con gái (đó là ai sau này sẽ biết). Không tham gia bất kì băng nhóm nào.
_______________________
– Sao em nhìn em giữ zậy? Bộ trên mặt anh dính gì àk?_vừa nói Rin vừa đưa tay sờ sờ lên mặt mình trông rất dễ thương
– Không có gì_Vừa nói nó vừa nắm lấy tay Rin để Rin đỡ nó đứng dậy. Nó nhìn Rin mỉm cười “Sao trong lòng mình lại cảm thấy ấm áp đến như vậy? Cảm giác này đã rất lâu, rất lâu rồi mình không được cảm nhận”
– Em đi được không? Để anh đưa em vào phòng y tế nha?_Rin sốt sắn khi thấy vết thương trên đầu gối và trên cánh tay của nó
– Không sao đâu. Em tự đi được mà_Nó hơi nhăn mặt
– Như vậy mà mói không sao. Để anh đưa em đi_Nói Rin dìu nó bước đi, nó bất lực trước hành động của Rin “Haizzz… Anh ấy thiệt là….”
– Mà quên nữa, cho em hỏi! Anh tên tên gì zạ?
– Àk. Anh tên Nguyễn Lâm Bảo Thiên,em có thể gọi anh là Rin. Còn em…
– Em tên Nguyễn Hoàng Băng Nhi, anh cũng có thể gọi em là Anna_Vừa đi nó và Rin vừa nói chuyện rất vui vẻ
____
Tại 1 cây xanh gần đó có 1 người đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc nhưng không nghe được gì hết vì khoảng cách quá xa “Anh ta là ai? Tạo sao lại đi chung với con mèo mun đó kia chứ? Haizzz…. Công nhận cái con mèo mun đó may mắn thiệt, toàn quen với trai đẹp không hà”
_________
P/s: Votes cho mình nha