- Được rồi, hôm nay sẽ có những món em thích.
Chị Kiyo cười cười nhìn bọn nó.
Nó thấy vậy thì cao hứng nói:
- Chị Kiyo là số 1.
Nhỏ đang cắn hạt dưa nghe nó nói liền ngẩng đầu lên, :
- Kiyo?? Không phải chị bảo....
- Ừ! Yuki tên này chị nghe không quen lắm. Có đôi lúc người khác gọi chị bằng tên này chị còn không biết là họ đang gọi mình nữa.
Kiyo nghe nhỏ nói thì liền cắt lời.
- Chị làm tốt lắm.
Nghe nó nói, Kiyo lắc đầu cười trừ:
- Thật ra chỉ vẫn không thể buông bỏ chuyện năm đó nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chị sẽ vứt bỏ cái tên mang họ của ông ấy. Tên Kiyo này là do bà nội người đã rất yêu thương chị đặt cho nên chị không thể bỏ được cái tên đó chứ.
3 người cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất , căn phòng bếp bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẵng.
Trong lúc tụi nó đang nói chuyện thật vui vẻ thì nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc vang lên:
- Hello mấy bae~ của anh...
Nó, nhỏ và chị Kiyo đồng thời quay về phía cửa ra vào, nơi phát ra âm thanh.
Nhìn một màng trước mắt mà cả 3 con ngươi kia như hóa đá, bất động. Nó đang lướt iphone thì chiếc iphone đã rơi bộp xuống đất rồi.
Nhỏ thì đang cắn hạt dưa thì phun ra hết. Còn chị Kiyo đang băm thịt thì xém nữa quăng luôn cái dao. ><
Sau vài dây sưng sờ cả 3 người không hẹn mà nhìn nhau, sau đó đưa tay lên miệng cười sặc sụa rồi nói :
- CHÓI QUÁ ĐI!!
Người bị tụi nó kêu chói chính là cái người đàn ông à không là 1 cậu con trai mới đúng đang đứng trước cửa phòng bếp. Anh mặc một cái quần jean trắng rách gối, 1 chiếc áo thun cũng màu trắng nốt, đóng thùng đằng trước thả đằng sau. Chân đi 1 đôi bât trắng. Tai đeo dây phôn, tóc để tự nhiên nhưng phần mái trước được vuốt xéo lên.
Còn có 1 cái áo khoác trắng được vắt ngang vai. Đây chính là một thiên sứ chính hiệu. Khuôn mặt tinh tế, nhanh nhẹn cùng phong cách trẻ trung.
Nghe thấy bọn nó nói vậy thì sắc mặt đen thui như đít nồi, liếc mắt nhìn tụi nó khinh bỉ nói :
- Mấy đứa thật không có mắt thẩm mỹ gì hết. Đây mà chói sao? Màu đỏ, hường, xanh chuối... còn nổi hơn rất nhiều đó!!
Nó nghĩ ngợi một hồi, rồi gật đầu như hiểu chuyện. Sau đó đứng dậy vừa bước về phía anh vừa nói:
- Đương nhiên rồi. Những màu đó rất nổi nhưng...
Nó dừng lại trước mặt và vỗ vai anh, cười tươi nói :
- Nhưng anh Kin à yêu dấu của em ơi! Những màu đó mà có ở trên người của anh, anh nghĩ bây giờ tụi em vẫn còn đứng vững vậy sao?
Nó nói xong lắc đầu cười toe toét, kẹp cổ anh đi về phía ghế ngồi.
Trong khi đó nhỏ và chị Kiyo nghe nó nói vậy thì cười ngây ngất còn anh thì vẫn đờ đẫn chưa hiểu ý của nó. Khi hiểu rồi thì lập tức lia ánh nhìn cay đắng về phía nó.
- Hừ! Con nhỏ đáng ghét.
Nhỏ nãy giờ cười rơi nước mắt giờ mới lên tiếng :
- Thầy hiệu trưởng à. Thầy đường đường là một thiên sứ mà suốt ngày cứ mặc bộ đồ màu đen. Hôm nay lại mặc màu trắng làm tụi em một phen hoảng hồn.
- Thì đó là bình thường hôm nay anh muốn ra ngoài thay đồi không khí chút, có sao đâu.
Nó gật đầu đồng tình với anh, lại nói :
- Thì đúng là không sai nhưng mà lần sau anh muốn thay đổi cái gì nhớ báo bọn em 1 tiếng chứ không là bọn em sock lắm.
Chị Kiyo thấy tụi nó cứ chọc anh quài thì bê đồ ăn tới nói:
- Thôi được rồi có ăn rồi nè. Chị thấy anh Kin trlng bộ dạng này cũng đáng yêu phết chứ bộ!! ^^
Anh nghe thấy có người nói giúp mình thì ngước lên rưng rưng rưng nhìn Kiyo :
- Chỉ có em là thương anh nhất thôi. Đâu như ai kia
Vừa nói anh vừa nhìn nó thì thấy nó đang làm mặt quỷ với mình làm anh suýt nữa tức chết. Ngay từ đầu đã không phải đối thủ của nó rồi. O.o
Thế là anh và tụi nó nhào vô ăn như chết đói.
Lúc ăn xong rồi thì chị Yuki dọn bát, còn nhỏ xung phong đi pha chế nước tráng miệng.(nhỏ là 1 chuyên gia pha chế nước cực ngon lại bổ)
Nó thì nằm bẹp ra ghế :
- Uiss no quá đi, lâu quá rồi mới được ăn ngon như vậy. Tài năng nấu nướng của chị Kiyo vẫn tuyệt như ngày nào.
Anh đang cắm cúi trong cái laptop thì cũng lên tiếng :
- Em gái của anh mà lị đâu ai như em. Đồ lười!!
Nói xong anh le lưỡi trêu nó. Còn nó thì nhún vai nói :
- Máu lười tồn tại sẵn trong người em rồi anh à, giờ anh mới biết thì hơi muộn đó ^o^
Nghe nó nói mà anh tặc lưỡi chẳng biết nói gì.
Cùng lúc đo nhỏ mang những ly nước có màu sắc hấp dẫn ra. Vừa nhìn thấy nó chộp liền một ly cocktail màu xanh dương được bao bọc bởi những gợn sóng màu đỏ. Trông nó vô cùng đẹp mắt.
Nó lắc nhẹ ly sau đó nhịn không được mà cảm thán :
- Oa, thật đẹp. Uống được không ấy?
- Mày cũng đâu phải chưa uống cocktail do tao pha chế bao giờ?
- Hiếm khi mày pha ra được màu đẹp như này nên hơi nghi ngờ !
.... Cái lí do máu chó này cũng chỉ có nó mới nghĩ ra được.
- Hừ! Không uống thì thôi, trả đây.
Nhỏ tức giận định giực lại ly cocktail thì nó đã nhanh chóng né đi rồi, cười hì hì nhìn nhỏ.
- Cái này là loại cooktai tao pha chế riêng cho mày đấy. Sẽ rất hợp khẩu vị của mày.
Nhỏ tự tin chắc chắn nói.
- Sao em không pha cho anh giống vậy chứ? Nhìn thôi anh cũng muốn uống rồi.
Anh thấy vậy thật không công bằng nên chu môi phản bác.
Kiyo nghe thế liền nói :
- Anh muốn uống thì tự lăn vô mà làm, lớn rồi mà cứ lười.
- A! Ngay cả em cũng muốn bắt chẹt anh sao? Oa cả thế giới này không ai đứng về phía tui hết.
Nó, nhỏ và chị Kiyo liếc mắt nhìn anh ăn vạ cũng mặc kệ.
- Aki à, hình như mày quên chuyện mày hứa với tao rồi thì phải.
Nhỏ đột nhiên quay qua hỏi nó.
- Sao mà quên được chứ? Điều anh hứa với cưng nhất định giữ lời. Muốn biết gì?
- Kể hết đi.
- Được thôi.
Nó bắt đầu kể một cách vắn tắt cho mọi người nghe. Nghe nó kể xong thì anh và chị Kiyo ngạc nhiên tột độ. Còn nhỏ thì ôm bụng cươi như điên.
- Tao phải công nhận độ lầy lội của mày lên tới đỉnh luôn rồi!!
- Chị thật không thể tưởng tượng được. Một người như cậu ta mà lại....
- Dù sao thì em cũng nên tránh xa nó ra. Nguy hiểm lắn, nhỡ bị lộ thân phận nữa.
Nó nghe 2 anh chị nhà mình nói thì vui vẻ đáp :
- Anh chị yên tâm đi, em biết nên làm gì mà.
- Được rồi, chắc tụi nó đã về rồi, các em đi thay đồng phục khác đi.
- Đồng phục? Bọn họ đi đâu mà về.
Nó hỏi, anh tận tình giải thích :
- Thì hôm nau là buổi học ngoại khóa đầu tiên. Học về các kĩ năng mạo hiểm và thể lực. Và để dễ hoạt động nhà trường đã may thêm đồng phục. Vì buổi học diễn ra trễ nên hs của 2 lớp đã rủ nhau đi tập thể dục từ sáng sớm. Giờ đã đến giờ nên các em chuẩn bị đi.
- Ok ạ !
Cả 3 đồng thanh đáp và chạy vọt đi với tốc độ tên lửa vào phòng.
~~~ hết chương 22