Nhỏ ngồi bệt xuống, khóc nức nở. Nó đã bỏ nhỏ thêm một lần nữa.
••••••RẦM....XÈO...,••••••••
“Đúng là may thật, xém nữa là đi theo ông theo bà rồi.”_Người nó được một lớp băng mỏng bao phủ và lớp băng tuyêt đó đã làm lửa của hắn tan chảy trong chốc lát. Khiến tất cả mọi người ai cũng bàng hoàng. Nó đứng dậy bực mình nói
“Hết trò rồi à! Rảnh quá không có gì chơi, đi đốt người sao? Đúng là bệnh hoạn, điên, khùng!!!!”_Nó rủa một tràng. Chỉ là nó đang lo lượm cặp sách nên không thấy tất cả mọi người nhìn nó như người trên sao hỏa. Nó đứng lên, đập vào mắt nó là một tên rất cao, tóc màu bạch kim được được vuốt nhẹ lên. Gương mặt bị chiếc mặt nạ che di một nửa, nhưng vẫn có thể biết được tên này rất đẹp trai, ngũ quan tinh tế. Con mắt màu đỏ tươi đang nhìn nó, hằn sát khí nhưng rất lạnh lùng.
“Aki,... mày có sao không?”_Nhỏ sau khi hoàng hồn, vội đứng dậy chạy tới bên nó
“Yên tâm tao đã hứa rồi mà, tao không bao giờ chết đâu. Tao không sao đâu.”_Nó vỗ vai cô bạn. Xong lại nhìn tên điên vừa mới ám sát nó, nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng và khinh thường(nó ít khi nhìn ai với ánh mắt khinh lắm) Còn hắn nãy giờ đứng yên bất động. Lửa của hắn, đã tiêu tan chỉ với một đòn của nó. Thật không thể tưởng tượng nổi •﹏•!!! Khuôn mặt hắn lúc đầu có chút sững sờ, sau đó tức giận rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Hai người hắn với nó nhìn nhau sát khí không ai nói một lời.
“Aki Sakura!!! Em...em có..sao không?”_Cô chủ nhiệm lớp nó cô - Hana thở hồng hộc đi tới gần nó. Chắc cô phải đã chạy một quãng thật xa để tới đây.
“Em khong sao, thưa cô”_Nó cúi đầu. Cô nhìn nó với ánh mắt dò sét, thấy cái bàn của nó đã sớm biến thành tro, bên cạnh không ai khác chính là Kenji Hacki. Cô ngạc nhiên
“Cái này là sao? Làm sao có thể???”
“Sakura đã phá tan ngọn lửa của bạn Hacki”_Một cậu hs đứng ra nói, mặt tái mét như không có một giọt máu.
“2 em đi theo tôi đến phòng giáo viên.”_Cô nói xong quay người lại đi. Nó lủi thủi theo sau. Còn hắn-người nãy giờ vẫn đứng yên không nói một lời giờ đây đang đi từng bước theo cô Hana. Mọi người đừng hiểu nhầm hắn là hs ngoan nha, chỉ là cô Hana là người trong dòng họ của hắn, người hắn tôn trọng nhất, hơn cả cha của hắn nên hắn mới đi theo. Nếu là giáo viên khác thì chỉ sợ là hắn đã cho banh xác rồi.
Đến trước cửa phòng giáo viên cô quay lại nói
“Kenji ở ngoài đợi cô, còn Aki em đi theo cô vào đây.”_Nó đi theo cô vào trong.
“Em ngồi xuống đi! Đáng ra, cô không nên để cho em ngồi đó, rất nguy hiểm cho em. Cô xin lỗi!”
“Em không sao đâu cô, cô không có lỗi, chỉ là do tên đó..”_Nó cười tươi nhìn cô, tỏ vẻ không có gì
“Lửa của kenji là một loại lửa cực kì độc, cực nguy hiểm, đốt cháy rụi tất cả. Nó đã sát hại vô số người với ngọn lửa đó. Và em à người duy nhất sống sót. Em là một người rất đặc biệt. Cô là cô của nó nhưng nó không nghe lời cô. Em hãy cẩn thận và tránh xa nó càng xa càng tốt. Được rồi, em có thể đi.
“Vâng, chào cô em đi”
“Nhớ hãy cẩn thận nhé Aki. Gọi Kenji vào đây dùm cô nha_Cô nhắc nó thêm lần nữa. Nó gật đầu chào cô rồi lon ton chạy ra. Mắt nó nhìn trên trời rồi lại dưới cất không nhìn thẳng.*******ẦM***** Nó đâm đầu vào cái gì đó. Hình như là cái tường thì phải (↖(^▽^)↗)
“Ui da, đau quá, cái tường chết tiệt, ông nào xây tường vô duyên thấy sợ”_Nó xoa xoa cái mũi mà không để ý có một người đang nhìn nó nãy giờ. Nó nhận ra có ánh mắt đang nhìn nó rất chăm chú, ngẩng đầu lên
“Ô.ô thì ra là ngươi sao?”_Nó ngạc nhiên trông giây lát. Còn hắn vẫn cứ im lặng, nhìn nó chăm chú. Nó chẳng quan tâm, đi tiếp. Đi được vài bước nó quay đầu lại nhìn hắn tay chỉ chỉ vào trong, nó chẳng thích nói chuyện với mấy loại người như vậy nên dùng hành động là tốt nhất. Hắn vẫn nhìn nó, nó tưởng hắn chưa hiểu chỉ lại lần nữa nhưng vẫn vậy. Nó bực dậm chân quay đít đi luôn.
Đợi khi nó đi khỏi hắn nở nụ cười nửa miệng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người con gái như vậy. Và hắn cũng chẳng nhận ra rằng đây là lần đầu tiên hắn cười trong suốt 10 năm qua, dù chỉ là cười nửa miệng.
“Vào rồi à, ngồi đi”_Thấy hắn vào cô nói
Hắn ngồi xuống nhìn cô Hana
“Con, tại sao lại hết lần này đến lần khác muốn giết người chứ?”
“Giết?!! Ông ta cũng vậy”_Hắn phun ra mấy chữ, lạnh lùng đến đáng sợ
“Con không thể là Iruka thứ 2 được, con ghét ông ta mà tại sao phải làm vậy?”
“Cô không cần biết!”_Hắn đứng dậy, cúi chào cô Hana rồi đi ra
“Kenji ! Không được hại cô bé đó nữa. Nếu con mà giết Aki thì đừng bao giờ gọi cô là cô nữa.”_Cô Hana vội đứng dậy nói lớn. Cô không thể để hắn giết thêm bất cứ ai được nữa. Nghe cô nói xong hắn bỏ đi một mạch
~~~ở canteen~~~~
“Ê mày, cô Hana nói gì với mày vậy”_Nhỏ vẫy tay khi thấy nó đi tới
“Ưm, chỉ là kêu tao cẩn thận và nói tao chuyển chỗ xuống bàn mới sẽ được kê”_Nó nói
“Mày thật sự không chứ?”
“Yup~ thật sự”_Nó gật đầu chắc chắn
“Thuật mày dùng lúc nãy là gì vậy? Rất mạnh đó”
“Thuật Băng Phong, ngoại tao dạy khi tao còn bé đó. Nó rất khó dùng. Lúc nãy lửa hắn mà to thêm tí nữa chắc là tao thật sự có sao quá!!”
“Mày có ngoại là nữ vương sướng thật. Mày có đụng với tên Kenji ở đó không?”
“Đương nhiên..”_Nó kể lại lúc nó đập đầu vào lưng hắn ra sao.
“Mày sau khi đụng trúng hắn vẫn toàn mạng để quay lại đây sao? Không bị sao hết hở?”_Nhỏ ngạc nhiên mở to mắt. Lấy tay sờ sờ toàn mặt nó xem có sao không.
“Sao là sao? Hắn có làm gì tao đâu mà.”
“Lạ thật! Mày nhớ luật 3 không mà tao nó không? Không đụng chạm vào hắn á !!”
“Cái này đâu phải do tao cố tình đụng đâu, vô ý thôi mà nên cũng không sao đâu.”
“Thật quái lạ.”_Nhỏ chống cằm suy nghĩ
“Không có gì là lạ cả”
### oa, woa, đẹp trai thiệt đó, hiệu trưởng của chúng ta mà lị. Trẻ đẹp, tài năng, mạnh mẽ galang. Ước gì mik là n.y anh ấy nhỉ.#### Bao nhiêu lời bàn tàn xuất hiện.
“Vampire mà còn mê trai nữa chứ”_Nó xì miệng nói.
“Đẹp thì mê thôi, tao cũng cực thích anh hiệu trưởng này đó. Ak..”_Nhỏ định nói gì đó tiếp thì có một người đằng sau lưng nó ra hiệu cho nhỏ im lặng. Còn nó thì cảm thấy quai lạ!!! 1..2...3
“Au, đau...”_Người đó chưa kịp bịt mắt nó lại thì đãbị nó nắm chặt tay bẻ một phát điếng người. Nếu là người bình thường thì có lẻ đã bị gãy tay từ lâu rồi.
“Là ai? Đừng coi thường tôi đến thế chứ”_Nó quay lại nhìn kẻ mà nó vừa bẻ tay
“Con nhỏ này! Làm gì mạnh bạo vậy?Định trêu em tí mà ai ngờ lại bị bẻ tay. Giác quan của em nhạy thật đấy”_Anh nhìn nó ai oán
“Anh Kin! Đáng đời, đừng coi thường em, 9 năm em luyện tập đương nhiên phải tốt rồi. Em có thể biêt có người theo sau em đó. Cho dù khoảng cách xa tới mức nào,“
“Em giỏi quá!!”_Anh kẹp cổ nó
“2 người đã gặp nhau rồi sao?”_Nhỏ hỏi
“Ừm, lúc đầu mik không nhận ra đây là anh Kin đâu. Quá khác so với lúc trước.”
“Xùy. Nghe nói em vừa bị tên Kenji đốt sao? Có sao không? “
“Không sao đâu! Em có sử dụng thuật Băng Phong mà”
“Em dùng được nó sao?”_Anh ngạc nhiên hỏi
“Anh à, em đã luyện tập rất vất vả đó”_Nó nói
“Vậy thì tốt, lần sau nhớ cẩn thận hơn đó. Nếu hắn có làm gì em nữa thì hãy nói với anh ngay. Không được để bản thân gặp nguy hiểm.”_Anh nghiêm túc dặn nó. Anh thừa biết nó sẽ không sao sau khi bị lửa đốt, vì anh có thể cảm nhận được nguồn năng lượng trong nó. Chỉ là lửa thì không ăn thua gì với nó.
“Ok ạ”
Ở một căn phòng tối đen, không có một chút ánh sáng nào. Xung quanh chỉ toàn là màu đen. Không khí cực kì lạnh lẽo. Nhiệt độ căn phong này chỉ chừng 10°C.
“Chủ nhân! Đây là những thông tin mà ngài cần về cô hs mới”_Một người đàn ông bịt kín mít từ trên xuống dưới đang cúi đầu trước một chàng trai trẻ.
“Để đó, và lui đi”_Những âm thanh lạnh lẽo vang lên
“Thưa chủ nhân tôi có điều muốn hỏi. Lúc sử dụng thuật hỏa để đốt cô gái kia, sao ngài lại để lửa nhỏ? Đối với mấy người khác ngài đâu bao giờ làm vậy?”
“Kito! Ngươi trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy?”
“Tôi xin lỗi”_Nói xong người đàn ông biến mất trong tích tắc. Để lại chàng trai mái tóc bạch kim đang ngồi trên ghế với dáng vẻ suy tư. Chàng trai đưa tay tháo chiếc mặt nạ vức sang một bên.
“Aki Sakura!”
~~~~ hết chương 5~~~~
Nói cho các bạn để các bạn khỏi nhầm là, Kenji Hacki không phải là anh nó nhé...