Đoản : Quá Trễ Để Yêu Thêm.
Trong bệnh viện...
Triết, chúng ta chia tay đi. Giọng cô nhàn nhạt lọt vào tai anh.
Anh sững người, lâu sau anh nói : Vì sao?
Em chán anh rồi. Câu trả lời hờ hững của cô giống như con dao, đâm thẳng ngực anh, đâm thôi chưa đủ còn khứa thêm.
Anh khẽ cười, âm thầm xóa đi cảm giác nhói nhói trong tim, ổn định tinh thần chính mình, anh cất tiếng : Chúng ta cứ từ từ, bây giờ chưa phải lúc.
Chờ khi hôn lễ nữa chuẩn bị xong sao? Cô bỗng cười rồi giơ tay tát anh một cái bốp giòn giã : Tỉnh táo lại đi, tìm Hạ Huyền và đừng ở đây phiền em nữa. Cô buông lời xong, đôi mắt đen nhìn anh.
Anh không hề tức giận, ngược lại cầm bàn tay đã tát mình kia, nhẹ nhàng cầm lấy xoa xoa dịu dàng : Anh hứa sẽ không xa em đâu, cho anh ở lại với em. Sự kiên nhẫn, đan xen ôn nhu lẫn chút yếu mềm nài nỉ trong từng lời anh tuôn đi sâu vào tai cô.
Trên khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện giọt nước mắt trong suốt chảy dài.
Cô lại khóc... đây là lần thứ mấy cô khóc vì anh? Có bao nhiêu giọt nước mắt thương đau rơi rồi? Cô chỉ biết nó nhiều lắm, đến nỗi chính cô chẳng đếm nổi.
Giá mà trước kia anh đối xử cô như hiện tại, cô sẽ hạnh phúc chứ không phải hối hận, buồn bã, day dứt vì mất đi sinh linh đầu nằm trong bụng cô.
....
Tám năm, chín tháng, mười ngày.
Cô theo đuổi anh tám năm, sau tám năm phía sau anh cô cũng có được tư cách làm bạn gái của anh cùng nắm tay anh bước đi, tưởng rằng sự cố gắng bấy lâu đã có kết quả, ngỡ ngàng thay, bên nhau hai tháng và một lần anh say rượu về đêm, cái đêm u tối mịt mờ anh ôm cô nỉ non đòi hỏi, miệng anh liên tục kêu tên người con gái Hạ Huyền, cô bất lực lắm, biết mình bước vào vai người thay thế, một người mang cho anh hơi ấm, sưởi ấm bàn tay giá lạnh xua tan cô đơn, trống trải giúp anh.
Cô muốn vỡ òa, thét lên Em là Tiên Ái, không phải Hạ Huyền! Em không muốn là thay thế! ấy vậy mà cô câm nín, lặng thinh bởi cô sợ nói ra cô sẽ mất anh vĩnh viễn, lí do đơn giản đến tim đau.
Yêu anh đã lâu, chìm đắm thật sâu, khắc ghi anh sao cho không quên mau, đó là cô trước kia, trước cái ngày hôn lễ cô và anh.
Khoác váy cưới lên người tay cầm hoa, cô cười tươi, đứng đối diện anh hai từ đồng ý từ miệng cô phát ra.
Nụ cười tươi cô phút chốc đông cứng khi anh buông lời nói : Anh xin lỗi, hôn lễ phải tạm dừng. Anh nói xong chẳng chút lưu luyến quay đi.
Triết... Cô bất lực gọi tên anh, đưa tay cố nắm níu anh nhưng không kịp, không kịp khi váy cưới trong sáng nhuộm màu đỏ máu tươi, không kịp khi sinh linh nhỏ bé chết đi.
Ngày vui hóa ngày buồn.
Sảy thai do áp lực, do suy tư, do căng thẳng...
_Còn hay không tùy tâm trạng_