Nốt nhạc thứ bảy
Cả hai ngồi trong quán kem không ai nói với ai câu nào, mọi thứ xung quanh dường như trở thành một màu trắng xóa, đối
với nó, còn gì quan trọng hơn chuyện này cơ chứ? Nhưng liệu rằng..cách
làm này của nó sẽ khiến cho tất cả hạnh phúc chứ? Sẽ khiến cho mọi thứ
bình yên và đẹp đẽ hơn chứ? Hay là..không ai nhìn mặt ai? Nó thầm nghĩ
rằng thế giới này thật rắc rối, có những điều thị phi, vô lý, nếu như có một thế giới tồn tại sự bình yên và ngập tràn hạnh phúc, không có ai ép buộc, cũng chẳng có người xấu, luôn có sự tự do và có thể tự sống theo
cách của mình mà chẳng ai soi mói, chẳng có người nghèo kẻ giàu, ai cũng như ai thì hay biết mấy. Biết sao đây, đó cũng chỉ là những dòng suy
nghĩ ngớ ngẩn chỉ có trong chuyện cổ tích, thế giới như vậy làm sao mà
có được chứ? Nó đang ngồi đây, mà cứ tưởng như đang ngồi trên đu quay,
cứ quay quay quay mãi, có lúc tốt đẹp, có lúc tức giận, tình hình của nó bây giờ có phải giống như một bộ phim hay không?
- Em có muốn đi đâu nữa không? – Hắn hỏi nó
Vì quá mãi mê đắm chìm trong những dòng suy nghĩ mà nó giống như đang phớt lờ hắn, cứ giống như xung quanh chỉ còn mình nó, không một tiếng động,
không một giọng nói nào có thể lọt vào tai của nó.
- Tuyết Nhi. Lục Tuyết Nhi. Em bán linh hồn cho ai rồi?
Lần này hắn đã thành công giúp nó thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngớ ngẩn
đó, nó ngu ngơ nhìn hắn, hắn thở dài rồi lặp lại câu hỏi lúc nãy :
- Anh hỏi em có còn muốn đi đâu nữa không?
Nó lắc đầu rồi mỉm cười.
- Không cần, anh đưa em về nhà chị Tuệ được rồi
- Được rồi
...
Hắn đưa nó về nhà rồi cũng lái xe đi về luôn, nó mở cửa vào trong thì thấy
Tuệ đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
- Chị đang nghĩ gì mà tập trung vậy? – Nó ngồi phịch xuống ghế
- Chị không biết em có biết chuyện này hay không nhưng chị phải nói
Vẻ mặt Tú Tuệ rất quan trọng, có chuyện gì sao?
- Chị nói đi
- Chuyện là...hồi còn bé ấy, Phương Thy nó thường hay tiếp xúc với một
cậu bé, có vẻ như rất thân, nhưng hình như lúc tụi nó gặp nhau thì không có em, chị cho người điều tra và biết được cậu bé đó là Thiên Vũ, em có biết không?
Nó tròn mắt nhìn, từ còn bé họ chơi rất thân sao? Tại sao nó lại không hay biết gì hết?
- Nhưng mà làm sao họ quen nhau được? Lại còn từ nhỏ?
- Em hoàn toàn không biết gì hết hay sao? Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi, hồi
đó nhà họ Thiên gần ngay khúc nhà của gia đình họ Hoàng, chỉ cách khoảng mười mấy bước chân, chỗ đó cũng gần ngay công viên, rồi đến khi con bé
ấy học lớp một thì hai gia đình họ chuyển đi. Chị nghĩ chắc Phương Thy
cũng quên mất rồi
Nó im lặng không nói gì, chỉ gật đầu rồi lên phòng nằm trong đó, được một lúc thì lấy điện thoại ra bấm số gọi.
- Chào anh, tôi là Lục Tuyết Nhi
“- Vâng tiểu thư, cô có chuyện gì cần tôi giúp sao?”
- Anh điều tra giúp tôi một người, đặc biệt là tuổi thơ của cô ấy, từng chi tiết, người đó là Hoàng Phương Thy.
“- Vâng, tôi sẽ lập tức điều tra, có tin tôi sẽ báo cho cô”
- Cảm ơn anh.
Cuộc gọi này chắc sẽ giúp nó biết rõ về con người của Phương Thy hơn,không
phải là xâm phạm quyền riêng tư, nó chỉ muốn xác thực chuyện này là thế
nào mà thôi, nếu đúng như vậy thì nó sẽ coi như là mình chưa từng nghe
thấy hay biết về những chuyện này.
Nó để điện thoại lên bàn rồi đi xuống dưới lầu, Tú Tuệ vẫn đang mải mê xem phim, phim hoạt hình ấy.
- Chị chưa ngủ sao? Phim hoạt hình à?
Tú Tuệ phì cười rồi đáp :
- Chẳng qua không có gì để coi, mà chị lại chưa buồn ngủ cho nên bật xem chơi vậy đó mà, giống như hồi còn nhỏ
Nó gật đầu rồi không nói gì, Tuệ thấy nó hơi buồn nên lên tiếng hỏi :
- Tuyết Nhi, em thấy Minh Lâm và Thiên Vũ như thế nào?
- Mmm Minh Lâm, anh ấy tốt, lại thấu hiểu người khác như đọc được suy
nghĩ của họ vậy. Còn Thiên Vũ, anh ấy cũng rất tốt, chỉ là vẻ bề ngoài
khó gần cho nên ít bạn bè, nhưng thật ra bên trong anh ấy rất ấm áp.
- Nói thật cho chị biết, em đã yêu ai rồi? – Tú Tuệ hỏi câu đó làm cho nó hơi băn khoăn suy nghĩ,rốt cuộc nó đã yêu ai? Khi bên cạnh Minh Lâm, nó cảm thấy bình thường, như người trong nhà, còn Thiên Vũ thì lại có cảm
giác khác lạ, rất bình yên và an toàn, như lúc biết chuyện hồi nhỏ của
Vũ và Thy, tim nó bỗng nhiên đau, đau lắm, cảm giác bức bối bực bội
- Em cũng không biết
[Would you be my girlfriend?
Nan neoui Boyfriend
Nan neoui Boyfriend
Neon neoui Girlfriend
Neon neoui Girlfriend...]
- Chào anh, có chuyện gì vậy?
“- Chuyện là..ừ thì túm cái váy lại là anh muốn rủ em đi chơi, à không,
phải nói là gia đình em muốn tổ chức đi chơi, cho nên ngày mai em về nhà đi” _ Minh Tuấn
- Đi chơi? Gia đình em á? Sáng mai..được rồi, sáng mai em sẽ về
“- Vậy anh cúp máy đây, ngủ ngon”
- Ngủ ngon.
- Ai vậy?
Nó vừa cúp máy là Tú Tuệ liền hỏi, mặt nó buồn buồn đáp :
- Không có gì, chỉ là sáng mai chúng ta thu dọn đồ về nhà em, họ tổ chức đi chơi
- Cũng tốt mà sao em lại buồn hiu vậy? Là Minh Lâm gọi?
Nó lắc đầu, tay nắm chặt điện thoại.
- Không, là Minh Tuấn, anh ấy là ân nhân cứu mạng của em, lần trước em
gặp bọn côn đồ là do anh ấy cứu, em bị sốt nên ngất xỉu cũng do anh ấy
đưa vào bệnh viện.
Tú Tuệ “Ồ” lên một cái rồi ngẫm nghĩ gì đó hồi lâu mới nói tiếp :
- Vậy chị nhất định sẽ đi cùng em, để xem xem anh ta là người thế nào, cũng cảm ơn vì đã cứu em gái chị chứ nhỉ
Nó mỉm cười rồi cả hai chị em lên phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau cả hai dậy
thật sớm để chuẩn bị đồ đạc, nói là cả hai chứ chỉ có Tú Tuệ, bởi vì đồ
của nó đều ở nhà mà.
- Xong rồi, chúng ta về nhà em sớm một tí để em xếp đồ đạc, đi thôi.
Cả hai cùng nhau đến nhà nó, thật bất ngờ là chỉ mới có sáu giờ ba mươi mà hầu như tất cả đều có mặt sẳn, chỉ thiếu mỗi gia đình nhỏ. Nó đi vào
chào những người lớn rồi đi thẳng lên lầu sắp xếp đồ đạc, những thứ cần
thiết.
Reng...Chuông điện thoại nó vang lên, là người ấy gọi, nó mặt cười hớn hở hí hửng bắt lên nghe.
- Tuyết Nhi đây ạ. – Nó cười tít mắt
“- Tuyết Nhi, lâu quá mới nghe giọng của em, xem ra vẫn khỏe ha, còn mọi
người thì sao?” _ Đầu dây bên kia là một giọng trầm, mạnh mẽ
- Mọi người vẫn khỏe, còn anh? Khi nào anh về? Em nhớ anh rồi, mọi người cũng nhớ anh nữa
“- Công việc bên đây nhiều quá, anh không có thời gian để ngủ nữa là,
nhưng mà sắp tới đây anh đã sắp xếp cho mình mấy ngày nghỉ, chắc chắn sẽ về Việt Nam.”
- Bận thế sao? Vậy được, anh về đây rồi em sẽ tẩm bổ cho anh mập lên, có sức để làm việc – Nó vui vẻ nói
“- Được rồi, chắc chắn vì em anh sẽ về, vậy tạm biệt em”
- Tạm biệt anh!
Nó cúp máy, gương mặt vui vẻ bỗng nhiên buồn hiu, lo lắng, hai bàn tay đan vào nhau.
- Anh ấy bận như vậy, làm sao mình có thể làm phiền được chứ, mong rằng
ngày anh ấy về cũng là ngày nơi đây được bình yên. – Nói xong câu đó, nó lấy lại tinh thần, vui vẻ sắp xếp quần áo. – Được rồi, chỉ có mấy ngày
anh ấy ở đây thôi, phải khiến anh ấy vui vẻ và thoải mái, không lo lắng
gì ở đây cả.
Nhật Bản – tám giờ ba mươi lăm phút, tại một căn biệt thự chỉ có màu đen và trắng sang trọng, một người con trai đang ngồi
trên một chiếc ghế màu đỏ, trên tay là một ly rượu vang, gương mặt lạnh
lùng, thần thái rất mạnh mẽ.
- Thưa ông chủ, gia đình Lục đang tổ chức đi chơi, còn có gia đình họ Hoàng và Thiên, cô Tú Tuệ và Trương Minh Tuấn.
- Trương Minh Tuấn? Anh ta là ai? – Anh lạnh lùng hỏi, nhấp một ngụm
- Dạ cậu ta là con trai của Giám Đốc công ty nhà họ Lục, nghe nói anh ta
cứu tiểu thư Lục vài lần, cũng coi như là ân nhân của cô ấy. – Người bên cạnh của anh báo cáo rõ ràng
- Anh đặt vé máy bay đi, hai ngày nữa tôi sẽ về Việt Nam, đặt vé về Đà Lạt.
- Dạ cậu chủ!
Nó xách balô xuống dưới nhà thì đã thấy tất cả đều tập hợp đầy đủ, nhỏ
thấy nó liền liếc xéo một cái rồi ngoảnh mặt đi, Ba nó lên tiếng :
- Vậy chúng ta xuất phát thôi.
Tất cả bước ra xeTuấn, Tuệ, nó và hắn đều được xếp ngồi dưới cùng, nhỏ và
anh ta ngồi cùng nhau, cứ liên tục nhìn xuống dưới nhìn thấy họ thân mật vui vẻ thật sự là tức chết đi được, rốt cuộc Lục Tuyết Nhi có gì hơn
nhỏ mà tại sao ai ai cũng yêu mến nó? Nhỏ xinh đẹp, tài giỏi, nhà giàu
có, học tập càng tốt, nó có gì thì nhỏ cũng có cái đó mà, tại sao vậy?
- Anh hai, cứ như vậy thì anh sẽ mất Nhi, còn em sẽ mất Vũ đó – Nhỏ mặt nhăn mày nhó nói với Minh Lâm
- Không đâu, anh đã lên kế hoạch mọi thứ, đến lúc đó, Nhi là của anh và
Vũ là của em, mãi mãi. – Anh ta nói với giọng chắc chắn, nhỏ cũng ậm ự
gật đầu rồi thôi
Kétttt... Một chiếc xe khác bỗng dưng từ đâu xuất hiện, vì chạy xe ẩu cho nên cả hai xe va chạm, đầu của nó đập vào tấm
kiếng xe nên bị thương ngay trán, chảy máu một chút. Bác tài xế và Ba
hắn ra giải quyết, còn tất cả đều xúm lại lo lắng cho nó trừ anh em nhỏ
và Mẹ nhỏ .
- Em không sao chứ? Chảy máu rồi – Hắn dịu dàng quan tâm
- Không sao đâu, bị thương nhẹ thôi mà, mọi người đừng lo
- Con bị chảy máu rồi, còn hơi tím tím, sưng này – Mẹ nó
Mẹ hắn đã lôi hộp thuốc ra từ khi nào, vừa nói vừa xức thuốc cho nó :
- Để đó bác bôi thuốc cho con, không là nhiễm trùng
Mẹ hắn thì rửa vết thương cho nó, Mẹ nó thì lấy thuốc cho nó, chị nó thì
băng vết thương cho nó, Tuấn và hắn thì lo cho nó, trừ anh em nhỏ ngồi
đó.
Mọi chuyện đã ổn định lại, xe tiếp tục lăn bánh đến khu du lịch mát mẻ, thơ mộng – Đà Lạt.
Nó ngồi mà cứ ôm đầu mãi, cứ nhăn nhó, hắn ngồi kế bên thấy vậy liền hỏi han :
- Em sao vậy?
- Chỉ là hơi nhức đầu một tí.
Hắn đặt tay lên đầu nó, dịu dàng hỏi, một câu hỏi trúng vào tim đen của nó.
- Không ăn sáng?
Nó cười giả nai rồi đáp :
- Đâu có, ăn rồi mà, no căn bụng luôn này, anh không thấy à? – Nó xoa bụng của mình
Hắn cười gian tà rồi áp mặt mình sát mặt nó, nham hiểm nói :
- Em không sợ anh..cưỡng hôn à?
- Anh...dám?! – Nó mặc dù hơi run sợ nhưng vẫn giữ được chất giọng mạnh mẽ
- Nếu em không nghe lời anh sẽ làm thật đấy! Dù sao thì, sau này em cũng
là vợ anh, lúc đó anh làm gì chẳng được, đúng không? – Hắn nhếch miệng
cười khiêu khích
Nó cười khẩy một cái rồi nói :
- Anh?!
Không có cửa làm chồng Lục Tuyết Nhi đâu, đừng có nghĩ cô gái nào cũng
như nhau, mê mệt anh đến chết. – Nó dập tắt ngọn lửa kiêu ngạo trong câu nói của hắn
- Em.. Được thôi, thích thì chiều, để xem ai đổ ai trước
Hắn ngồi nghiêm túc lại, lấy điện thoại ra chơi game, còn nó thì lôi điện
thoại cùng tai phone ra xem phim. Bốn con người ngồi cùng dãy, cùng ghế, đều cầm điện thoại, nhưng khác sở thích giải trí, giết thời gian. Người thì chơi game, người thì phim kinh dị, người thì tình cảm lãng mạn,
người thì đọc truyện...doraemon..
[...]
Tới nơi, từng người
xuống xe mệt mỏi, riêng nó thì tươi tắn cầm máy ảnh chụp tới chụp lui,
ai nhìn nó tâm trạng cũng lên theo, nhỏ và anh ta cũng vậy, nhưng chưa
đầy một phút thì nụ cười dập tắt thì hắn đang kè kè bên nó.
- Em là nhiếp ảnh gia à? – Hắn vừa xem hình vừa nói
- Đâu có, sau này em muốn làm nhà thiết kế thời trang.
Hắn đưa lại máy ảnh cho nó, tay chỉ vào hình trên máy ảnh.
- Vậy sao chụp đẹp vậy?
Nó nhíu mày nhìn hắn đáp :
- Con người anh kì lạ thật nha, có luật lệ nào bảo nhà thiết kế không được chụp hình đẹp không? Ngộ quá
- Đúng là con gái, dữ như cọp cái – Hắn nhìn nó lắc đầu
Tú Tuệ đứng nhìn hai người họ mỉm cười, thầm nghĩ : “Con bé này lúc nào cũng tươi cười như thế, thật dễ thương.”