Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá (Ver.2)

Chương 29: Chương 29: Nốt Nhạc Thứ Hai Mươi Chín




Nốt nhạc thứ hai mươi chín

- Khánh Thư, Tuyết Nhi đâu rồi? Có phải hôm qua mệt quá nên hôm nay mất sức không? Đáng ra lúc đó tôi cũng nên giúp cô ấy một tay. - Nhỏ thay đổi biểu cảm sau khi thấy có người, chẳng mong muốn bị người khác nhìn thấy vẻ mặt lúc đó, lỡ như sinh ra nghi ngờ gì thì mắc mệt, vui vẻ nói rồi từ từ bước vào nhà.

- Có ý tốt?

Khánh Thư băng lãnh thuận miệng phun ra một câu, nhanh chân vào nhà khiến nhỏ chột dạ, nảy sinh ý nghĩ rằng có khi nào cô ấy đã biết gì rồi không? Nếu không thì sao vẻ mặt hôm nay lại khác? Lúc còn ở Mỹ cô ta rất vui vẻ đi chơi cùng họ, thế mà vừa đến Việt vài ngày là thay đổi như chong chóng? Hay là nhỏ đắc tội gì với cô?

- Đương nhiên tôi có ý tốt, dù sao cô ấy cũng là bạn thân của tôi từ nhỏ, cũng coi như là chị em rồi. Những thứ cô ấy thích tôi đều có thể cho cô ấy.

- Bạn thân? Chị em? Có đúng như những gì cô nói?

Hai câu nói của nhỏ khiến cho cô cảm thấy mắc cười, cái gì mà bạn thân, cái gì mà chị em? Giả nhân giả nghĩa, có ai là bạn thân, là chị em là lại muốn họ tổn thương, đau khổ hay chưa? Trước giờ cô chỉ xem trong phim, bây giờ xem ra có cơ hội ra tay.

- Cô là có ý gì? – Nụ cười ngự trị trên môi nhỏ mau chóng kéo xuống thành một đường thẳng.

Khánh Thư cười thầm trong lòng, cô ta đang bắt đầu cảm thấy chột dạ rồi kìa, đúng là những người làm chuyện sai trái lúc nào cũng như vậy, không an toàn, cắn rứt lương tâm… Mặc dù trong thâm tâm tôi rất muốn nói quạch toẹt ra nhưng bây giờ…không phải lúc thích hợp, tôi sẽ khiến cô và anh ta khó thở vì sống trong cảnh hại người. Ngày đó..sẽ không còn xa đâu.

Cô mỉm cười nhẹ, vuốt lại tóc mái của mình rồi nhìn nhỏ, nhún vai nói :

- Biết sao giờ, bị cuồng phim nên học theo vài lời thoại vậy ấy mà. Thấy đóng đạt không?

“Học theo phim? Muốn tôi tin, cô đừng nằm mơ. Cô tưởng tôi là con nít ba tuổi sao, dễ lừa lắm à? Được lắm Triệu Khánh Thư, nếu cô đã không sợ bị vạ lây thì cứ tiếp tục vênh váo đi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Bây giờ thì mình nhất định không được manh động, hỏng cả chuyện, đợi lúc nữa về sẽ gọi cho anh hai sau vậy. Con nhỏ này, không đề phòng là không được!” – Nhỏ nghĩ thầm

Khánh Thư nhìn thái vẻ mặt, thái độ đó của nhỏ liền nhếch môi cười, cúi đầu xuống vuốt tóc rồi thầm cười khẩy, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn thái độ hiện giờ của cô ta chắc hẳn đã biết những gì mình nói đến liên quan đến chuyện gì, hẳn là sẽ về nói với Minh Lâm đề phòng mình, có khi còn cho người dằn mặt mình không chừng? Mà thôi, lo làm gì, dù sao quyết định làm vậy mình cũng nghĩ đến hậu quả sau này, có gì mà phải xoắn tít cả lên. Đường đường là đại tỷ trong giang hồ, không có gì lo ngại, bọn họ chẳng biết mình đang đụng đến ai đâu. Hừm…Hoàng Phương Thy, Hoàng Minh Lâm, để xem..ai sẽ là người thắng trong trò chơi của các người.

- Khánh Thư, làm sao vậy? – Nhỏ bất thình lình đập vai cô một cái, hất mặt hỏi, thái độ bây giờ khác xa so với lúc nãy, ai nhìn vô chắc chắn cũng sẽ nghĩ nhỏ rất thân thiện.

- Không có, đợi cô trả lời thôi.

- Hừm…câu trả lời..? Cô diễn rất tốt, có thể làm diễn viên được đấy. – Nhỏ gật đầu, mỉm cười dễ thương đáp

- Quá khen. Tôi sợ mình còn thua người khác.

Sau câu nói đó của cô, cánh tay của nhỏ hiện đang ngự trị trên vai của Khánh Thư lập tức được buông lỏng, song song với cánh tay còn lại. Lần thứ hai, nụ cười trên môi nhỏ được dập tắt bởi “xô nước” của Khánh Thư, nhưng lần này, nhỏ lại cười khẩy một cái, lắc lắc đầu rồi lại đưa tay lên vỗ vai cô gái trước mặt, nói :

- Đôi khi diễn xuất cũng cần có lí do mới có thể làm tốt, không phải ai cũng như ai. Phải tin tưởng thứ trước mắt mình.

- Đôi khi lí do để mình diễn xuất lại đi hại người khác, những thứ mình nhìn thấy trước mắt lại không phải hoàn toàn là sự thật. – Cô đáp trả

Nhỏ cứng họng, không thể nói thêm gì nữa đành im lặng, cũng may trong giờ phút đó nó lại đi xuống lầu, nhìn thấy cả hai người đang đứng đó, không nói câu nào liền cảm thấy kì lạ, nhanh chân chạy xuống dưới nhà, tươi cười hỏi :

- Cậu mới đến à? Sao không gọi?

- Không sao, có Khánh Thư tiếp tớ cũng được, đợi cậu một lát, không có gì quá vội.

Cô cảm thấy buồn cười, buồn cười với những gì nhỏ vừa mới nói. Một câu trả lời thật là…không liên quan! Có phải cô ta là vì những lời cô nói lúc nãy mà cảm thấy quá chột dạ nên vậy không nhỉ? Thôi kệ, không liên quan gì đến cô, đã lỡ làm người xấu thì cho nó xấu luôn, cần chi phải nửa tốt nửa xấu làm quái gì cho mệt thân.

- Khánh Thư, cô muốn ăn kem không? – Nó hỏi

Mặc dù Khánh Thư đang trong tình trạng nghiêm túc nhưng sau khi nghe đến từ kem lại hoàn toàn biến thành một người khác, một đứa con nít thứ thiệt, mà chỉ sợ con nít nó còn phải thua cô. Khánh Thư gật đầu liên tục như búp bê bị đứt dây, miêng cười tươi hết cỡ, đi lại ôm lấy tay nó, chớp chớp mắt định nói gì đó những bị bàn tay của nó chặn ngay trước mặt nên im lặng.

- Tôi biết cô muốn cái gì mà. Yên tâm đi, tôi sẽ đặc biệt cho cô một phần cực lớn, cực đặc biệt, ha!

- Hì hì, cảm ơn nha.

- Không có gì ha. – Nó cười đáp trả

Nhỏ đứng đó, mặt không cảm xúc nhìn cả hai người, đang diễn tuồng gì vậy? Bạn bè thân thiết sao? Buồn cười chết mất, bây giờ thì nhỏ đã biết nó là loại người thế nào, có mới nới cũ, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên cô ta, ngay cả bạn thân như nhỏ cũng không được quan tâm như cô ta. Cũng may, đôi lúc nhỏ cũng nghĩ rằng nên buông bỏ nhưng may mắn là tâm vững, nếu không chắc bây giờ nhỏ cũng chịu khá nhiều thiệt thòi không đáng có.

- Tớ là chocolate, Khánh Thư là phần đặc biệt, còn Phương Thy là dâu kèm vani, nhỉ?

- Gì? À…ờ, cảm ơn.

- Vậy để tôi đi mua, hai người cứ việc nói chuyện với nhau đi.

Khánh Thư đưa ra đề nghị, đều được sự đồng ý của nó và nhỏ rồi mau chóng rời nhà đi mua kem, mặc dù không thể biết rằng ở nhà nhỏ sẽ nói gì với nó, có thể sẽ nói gì liên quan đến cô, lúc đó một là cô bị nghi ngờ, hai là phá nát tình cảm, còn ba… Ây nghĩ nhiều như thế làm cái gì, cứ bình tĩnh thư giãn, đi đến đâu tính đến đó, quân tử không sợ bị chơi khăm. Cô lấy điện thoại trong túi áo ra, bấm số gọi cho ai đó, tông giọng rất băng lãnh.

- Tụi bây đang ở đâu?

[Đại tỷ, lâu rồi không gặp. Tụi em vẫn đang ở chỗ cũ đợi đại tỷ.]

- Vậy à. Vậy tụi bây mau chóng sang Việt gặp tao, tao cần sự trợ giúp của tụi bây.

[Oke, đại tỷ đã lên tiếng thì sao bọn này dám khước từ, dù sao chị cũng là đại tỷ của băng nhóm mình. Yên tâm đi, ngày mai chúng ta gặp nhau. Mà em có chuyện cần hỏi.]

- Chuyện gì?

[Gia đình của đại tỷ chuyển về Việt hết sao? Di cư à?]

Mi tâm giật mạnh, trong lòng ngổn ngang. Thì ra là cả hai cùng nhau đến, như vậy chắc chắn sẽ có tai họa ập đến, cô phải nhanh chóng nói với mọi người để còn đề phòng, nếu không bọn họ ra tay thì thảm. Cô cười khẩy, nhún vai đáp :

- Thật ra tao đã từ bỏ bọn họ, bây giờ họ đến đây để tìm con gái và bắt tao về, cho nên lần này tụi bây sẽ có cơ hội lập công.

[Cảm ơn đại tỷ đã tin tưởng ở bọn này. Vậy ngày mai gặp, tạm biệt.]

Cô chỉ vừa đưa điện thoại bỏ vào túi thì có một đoàn xe chạy đến, bao vây hết nơi này, ra tay sớm vậy sao? Bây giờ tiến thoái lưỡng nan, có chạy cũng không kịp nữa, chi bằng cứ để bọn họ xuống xe rồi nói chuyện, còn trốn được hay không thì để cho ông Trời quyết định vậy.

Bà ta bước xuống xe, gỡ cặp mắt kính đen ra, nhìn cô “trìu mến” nói :

- Con gái, lâu quá không gặp. Du ngoạn ở đây..có vui không? Con có nhớ nhà không?

- Tôi biết chắc là các người sẽ theo dõi tôi mà, đâu khi nào chịu buông tha.

- Nói gì khó nghe vậy? Mẹ chẳng qua chỉ là không yên tâm để con chốn lạ, sợ bị bắt nạt.

- Còn người nữa, đâu rồi? Vẫn còn trốn?

Bà ta cười sảng khoái, đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhún vai, di chuyển ánh mắt sang nhìn cô, một cái nhìn đầy sự tức giận, căm phẫn. Thoắt một cái đã có hai người chĩa súng vào nhau, một là Khánh Thư, hai là bà ta, biết sao được, cái gì cũng phải thủ sẵn, nếu không là toi đời, bọn họ nghĩ chỗ cất súng của bọn họ cô sẽ không biết, sai rồi, hoàn toàn sai rồi! Đường đường là một đại tỷ băng nhóm giang hồ, mặc dù chỉ le que vài chục đứa nhưng chí ít ra cũng phải tập bắn súng chứ đâu ngu mà dùng tay không đánh nhau, thiệt thòi lắm.

- Mày dám ăn cắp súng? – Bà ta nhíu mày nhìn cô

- Cái gì mà ăn cắp? Khó nghe quá vậy, tôi chỉ là mượn, mượn thôi mà. Nếu như bà không ra tay, tôi sẽ không bóp còi, nhường qua sớt lại, có gì đâu to tát, Mẹ nhỉ? – Cô nhếch môi cười

Bà ta gật đầu tán thành, tiếng vỗ tay kêu lộp bộp rồi cất súng vào, mỉm cười nhìn người trước mặt rồi nói :

- Tốt, giỏi! Mày đã lớn khôn rồi Khánh Thư, không uổng công bao nhiêu năm qua tao nuôi dưỡng mày. Nhưng mày nên nhớ một điều, con gái tao..tao sẽ đem về cho bằng được, dù có dùng thủ đoạn gì đi nữa. Khôn hồn thì mày nên né sang một bên, đừng dính vào, nếu không cả mày tao cũng giết!

- Nếu bà đã nói thế thì tôi cũng xin có vài lời. Tốt nhất cả hai người đừng bao giờ đụng vào gia đình của cô ấy, nếu không..tôi có chết cũng liều mạng với bà. Còn nữa, cô ấy không phải đồ vật mà bà muốn lấy thì lấy không thì thôi, nên nhớ rằng, năm xưa là bà bỏ rơi họ, bây giờ đến cả một chút tư cách cũng không có.

- Mày dám lên mặt dạy đời tao?! Được, cứ đợi mà xem, tao sẽ có điều bất ngờ dành cho mày và tất cả. Ngày đó..sắp đến rồi.

Bà ta nói xong liền đi khỏi, cô thở dài cất súng vào, bọn họ không thể quay đầu hay sao? Cứ mãi cố chấp làm ra những chuyện hại người này, rồi đương nhiên cái giá phải trả..sẽ rất đắt! Mà lúc nãy bà ta nói điều bất ngờ dành cho mọi người sắp đến rồi.., tức là sao nhỉ? Không lẽ ngày đó chính là…

[…]

- Tuyết Nhi, tớ có chuyện muốn hỏi. – Nhỏ nắm chặt hai bàn tay, ấp úng nói

- Chuyện gì?

- Cậu..quyết định…..đính hôn với Thiên Vũ? – Nhỏ dè dặt, xoa xoa tay.

Không khí vì câu nói của nhỏ mà chùng xuống rõ rệt, nhỏ và nó nhìn nhau không ai nói lấy một lời, thật ra không phải nó không thể trả lời hay không muốn trả lời, mà là nó đang nghĩ tại sao nhỏ lại biết được chuyện này? Nó chưa kể với bất cứ ai, ngoài những người trong cuộc thì không ai biết cả, vậy nhỏ lấy thông tin này từ đâu? Nó mấp máy môi định nói gì đó thì chợt có giọng của Khánh Thư vọng vào, chuyện này tạm thời bỏ sang một bên đã.

- Kem về rồi đây.

Nghe giọng của cô, nó và nhỏ cùng đưa mắt nhìn ra ngoài sân, đích thị là Triệu Khánh Thư đang tung tăng vào nhà, trên tay còn cầm một bộc đồ, chỗ đó là kem ấy hả?!

- Ăn gì hết mà ăn..chắc nghẹn họng luôn quá. – Nhỏ đơ người người nhìn đống kem trước mặt

- Tôi mua thêm cho mọi người cùng ăn, đâu bắt cô ăn hết một mình đâu mà sợ. – Khánh Thư đáp trả

Nó cười cười, chỗ này một mình Khánh Thư cũng nuốt sạch hết chứ nói gì, thánh ăn đang ngồi đây, sợ gì ăn không hết.. Nhìn vẻ bề ngoài mi nhon, nhỏ nhắn thế thôi chứ thử dẫn đi ăn xem, sạc nghiệp luôn chứ giỡn chơi.

- Vậy tôi đem cất vào tủ lạnh, cứ tiếp tục nói chuyện đi.

Nhỏ vừa thấy Khánh Thư lủi vào bếp, cách xa nơi này liền quay sang nắm lấy tay nó, đôi mắt dường như cũng có lớp sương mỏng phủ lấy. Bây giờ phải hỏi cho ra lẽ, cô ta thật sự muốn đính hôn với anh ấy sao? Còn mình, mình phải làm sao khi không có anh ấy? Khi mất anh ấy một cách vô lý như vậy được. Không, anh ấy là của mình, không ai có quyền cướp mất đi anh ấy, anh ấy là của mình!!! Dù cho có van xin thế nào nhất định cũng phải phá cho được buổi đính hôn chết tiệt này, mình không muốn mất anh ấy..

Sau hàng loạt những suy nghĩ đó, nhỏ bắt đầu nắm chặt tay nó hơn, bằng mọi cách cũng phải thay đổi suy nghĩ của nó, thay đổi ý định lúc ban đầu của nó.

- Tuyết Nhi, cậu thật sự muốn vậy sao?

Nó không trả lời, cũng không dám đối mặt với nhỏ, nó sợ mình sẽ chịu không nổi mà đồng ý hủy buổi đính hôn lần này, đích thật nó cũng rất trông mong, mọi người đã đặt rất nhiều hy vọng vào nó và hắn, bây giờ mà nói hủy thì làm sao nó dám gặp mặt ai nữa, như thế thì chẳng phải nhỏ sẽ bị mọi người ghét bỏ hơn sao? Nó phải làm thế nào mới đúng? Nếu đính hôn, nhỏ chắc chắn sẽ rất đau lòng, nó không muốn. Nếu không đính hôn, mọi người sẽ càng thất vọng, nó cũng không muốn.. Vậy phải làm sao đây?!

Khánh Thư đứng trong bếp nghe được câu chuyện liền cười nhạt, vậy là trong lúc gọi điện đã sơ xuất quên tắt máy cho nên đã nghe toàn bộ rồi nhỉ? Vậy tình hình bây giờ nóng hay ấm là tùy vào quyết định của nó có muốn từ bỏ hay tiếp tục.

- Nói đi. Tại sao cậu không nói? Tuyết Nhi, coi như tớ cầu xin cậu, làm ơn đi. Cậu chỉ cần đừng đính hôn là được mà, cậu cũng biết tớ không thể sống nếu như thiếu anh ấy mà. Chúng ta là bạn thân với nhau từ nhỏ, là chị em với nhau, tại sao cậu không thể nhường lại cho tớ, một lần thôi mà. Tình yêu tớ đối với anh ấy không gì có thể so sánh được, tớ có thể chắc chắn một điều rằng cậu không thể yêu anh ấy nhiều bằng tớ đâu. Tuyết Nhi, làm..

- Đủ rồi!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.