Cô Nhóc Kiêu Ngạo Và Anh Chàng Playboy

Chương 17: Chương 17




Hôm sau,5 người đến lớp hơi trễ nhưng vẫn chưa tới giờ vào,lớp hôm nay thật khác lạ, bọn trong lớp cứ ngồi túm lại 1 chỗ rì rì rầm rầm nhưng khi thấy 5 đứa đó đến thì miệng đứa nào đứa nấy cười hì hì nhìn bọn nó,à không chỉ mình hắn thôi

Bộ có chuyện gì sao-nó tò mò hỏi

Ờ thì thế này,sáng nay khi tụi mày chưa tới thì An Như hot girl khối 10 qua lớp mình rồi tới chỗ của ông Nam nhìn dáo da dáo dác rồi hỏi anh Nam chưa tới sao mấy chị,chừng nào anh ấy tới thì kêu qua lớp gặp em nha–một cô bạn nhái lại giọng của Như làm cả lớp cười lăn cười bò

Ê,mày có định qua lớp em đó không dậy–Sin gác chân lên bàn nhướng mày,hỏi hắn

Tao muốn gái đi tìm tao,chứ tao không đi tìm gái nhá-hắn vuốt tóc tự cao với câu nói của mình

Haizaaa-tiếng thở dài phát ra từ nó,không nói gì nó tiến đến chỗ ngồi úp mặt xuống bàn ngủ hay tự kỉ cũng chả biết,hắn nhìn sang nó khẽ cười rồi lấy điện thoại ra lướt web,rồi lên Instagram bàng hoàng khi thấy dòng trạng thái được đăng tải từ anh họ của mình nội dung như saucô gái,chúng ta sẽ sớm gặp lạikèm theo là bức ảnh không ai khác chính là nó,hắn nhìn sang nó vẻ khó hiểu

1 tiết,2 tiết trôi qua nhanh trong im lặng,mỗi người một việc nó thì nằm từ lúc vào đến giờ,hắn thì trầm ngâm suy nghĩ về bức ảnh,Lâm và Sin thì ngồi chém gió,Tuấn thì ngồi nghe giảng bài với khuôn mặt vô cảm

Reng reng

Tiếng chuông giải lao vang lên nó liền bật dậy vui vẻ trở lại rủ 4 anh chàng đi ăn

----

Căng ting trường tại một bàn ở chỗ trung tâm của sự chú ý,nơi 5 con người đang hiện diện họ nói chuyện thật vui cho đến khi một người lại phá đám

Chào mọi người,anh Nam chúng ta sang bàn kia nói chuyện được không-Như lễ phép giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào nhìn hắn

Ờ–hắn nhìn nhìn mấy viện binh xung quanh chờ giải vây

Đi đi,ngại ngùng gì nữa-Sin khoác tay đuổi hắn đi

Ông đi đi,người đẹp chờ kìa-nó cười gượng gạo nói

Ừ được rồi-hắn đứng dậy rời khỏi bàn cùng Như đến chiếc bàn trong góc khuất,ngồi với Như mà hắn cứ liếc cái bạn của tụi nó mãi

~Trở lại với cái bàn của tụi nó~

Di Di chào em-Duy từ đầu nhảy vào ngồi cạnh nó,nở nụ cười tươi rói

anh là ai-nó nhíu mày nhìn Duy

Em mau quên thế,mình mới gặp hồi hôm qua kia mà-Duy lại cười nụ cười toả nắng khiến cho tất cả nữ sinh kể cả Như cũng phải ngó nhìn dù đang ngồi với hắn,hắn cũng thắc mắc xoay lại nhìn thì thấy...

À anh là cái người chụp ảnh lén tôi phải không,anh đem ảnh lại cho tui hả-nó vui vẻ nhìn Duy cười

Bà cũng quen anh ấy nữa hả,ảnh là anh Tử Duy anh họ của thằng Nam đó,mà anh về lúc nào thế-Sin nhìn nó giới thiệu,xong rồi nhìn sang Duy

anh mới về hôm qua,liền quen được bạn mới luôn này-Duy khoác vai nó, cảnh này lọt vào mắt hắn tự nhiên máu soi sùng sục,dồn hết lên não mà cũng chả hiểu lí do,nhưng vì đang ngồi với Như nên không thể đi được

Đây này,cực đẹp luôn ấy,người đẹp cảnh cũng đẹp-Duy vừa nói vừa lấy trong túi quần ra một phong bì

Jời tui đẹp nên cảnh vật xung quanh mới đẹp lây đó chứ-(nữ chính có bệnh tự sướng hơi bị nặng thông cảm nha m.n)nó nhận lấy phong bì rồi mở ra xem

Bà có bị chứng tự tin thiếu kiểm soát hông dậy,nếu có thì chữa lẹ đi nhé để lây lan cho bạn bè là bà thất đức lắm đó-Lâm bĩu môi nói móc nó

Mặc tui bộ không được như tui ông tức hả,tự tin là tài năng bẩm sinh của tui đấy nhá không phải ai muốn cũng được đâu-nó liếc xéo Lâm nói mà không chút ngượng xem như đó là lời khen

Tới giờ vào lớp rồi anh vào trước nhé,tối nay đi cafe nhé 4 đứa,à rủ luôn thằng em họ trời đánh của anh luôn-Duy nói rồi đi thẳng về lớp

Dạ chào anh-3 đứa đồng thanh (trừ Tuấn,khổ nhỉ lạnh lùng chi bị mất đất diễn ráng chịu kaka)

END chương 15

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.