Cô Nhók Cứng Đầu À!!! Anh Yêu Em!!!

Chương 16: Chương 16: Qúa Khứ Của Nó ( Phần 2 )




Một ngày tồi tệ ! T/g viết xong hết rồi , tự nhiên ấn nhầm nút xóa ! Tén ... tèn ... ten ... ! Hichic ... chỉ viết lại là cách cuối cùng thôi !

Một năm , rồi hai năm , đến ba năm , đã ba năm trôi qua rồi ,cũng bốn năm tiếp tục trôi qua , bốn năm bà chịu đựng , bốn năm dù người chồng bà có rước thêm bao nhiêu người nữa bà cũng chỉ im lặng mặc dù bà rất đau , đúng bà đau lắm nhưng bà tin chồng mình làm vậy chắc cũng phải có lí do chứ ! Còn bây giờ nó cũng lên bốn tuổi rồi , mỗi khi bà buồn thì chỉ có nó làm cho bà giải tỏa .

- Mẹ ... mẹ .. ơi !

- Gì vậy con ? . Mẹ nó quay sang hỏi nó

- Con muốn uống nước cam !

- Ưmk .. Con đợi mẹ một chút nhá con gái ! - Bà mỉm cười nhìn nó

- Con sẽ đợi mẹ , miễn sao có nước cam cho con là được rồi .

____________________ 15 ' sau ______________

- Mẹ đem nước cam cho con nè !

- Dạ .. nước cam muôn năm ! Hihi . Khi thấy ly nước cam , hai con mắt nó sáng rực rỡ

- Con bé này ! Ham ăn quá !

- Con không ham ăn chỉ là ham uống thôi à ! Uả mà mẹ sao nước nó trong suốt vậy ? Liệu lòng người có trong suốt như vậy không hả mẹ ?

- Con người ai ai cũng trong suốt , tinh khiết lắm con à ! Trừ khi .. lòng người ... . Bà mẹ câu hỏi của nó liền buồn hiu nhưng vẫn cố gang mở nụ cười giải thích nhưng bà chưa giải thích xong thì bà lại nghẹn họng

- Thôi con không làm phiền mẹ nữa nhá ! Con ra ngoài chơi nha ! Con không làm phiền mẹ nữa ! Bye mẹ ! . Nó lạ một đứa trẻ khác người , thấy mẹ mình như vậy liền hiểu ý

- Bye con !

Nó nghe mẹ nói vậy xong liền chạy tút ra ngoài vườn , tưởng đâu sẽ yên bình thì nhỏ tới , nó thấy vẫn cười thân thiện

- Chào em Nhi , em ra ngoài đây chơi hả ?

- Uả tôi có cần phải trả lời câu hỏi vớ vẩn của chị không hả ? . Nhỏ giống bà Quyên y đúc , chẳng xem ai ra gì .

- Ơ .. Không .. không . Mà em uống nước cam không ? . Thấy nó cầm ly nước cam trên tay tưởng chừng nhỏ sẽ nhận lời , ai dè :

- Aò ..

- Sao em .. lại làm vậy ?

- Hừ ! Tôi nói rồi ... tôi sẽ không bao giờ đụng tới những cái thứ rác rửi của chị đâu ! Đừng để tôi phải nhắc lại !

- Em quá đáng lắm rồi đó ! Không phải ai không nói là em làm tới đâu đấy ! . Giong nó bây giờ lạnh tanh , phải có ai làm như vậy với chị mình không ? Mời uống không uống thì thôi còn dám hất cái ly đấy vào mặt của chị mình nữa chứ !

- Tôi thích thì sao ! Đối với tôi chị chả là cái thứ gì hết ! Chả qua bắt buộc nên tôi phải gọi chị bang chị thôi ! Chứ thiệt tình thì ...

- Bốp . Nó không thể chịu nổi nữa , đã quá sức chịu đựng của con người luôn rồi .

- Chị .. chị dám ! Hu..hu .. mẹ ơi !

Đúng lúc bà ta đi ngang qua , không cần biết lúc nãy xảy ra chuyện gì nhưng thấy vậy bà ta liền quát :

- Mày ... Ai cho mày tát con tao hả ?

- Con... con ... c..

- Hic...hic ... Mẹ ơi tự nhiên con không làm gì chị ấy mà tự nhiên chị ấy dám tát con đó ! Hức... hức..

- Tại em ấy hỗn với con chứ , đâ.. . Nó chưa kịp nói

- Hừ ! Mày có con là chị nó nữa không hả ? Có chút xíu mà đẫ tát nó hả ! Tao cảnh cáo mày đây là lần cuối , nếu tao thấy mày còn làm như vậy với nó nữa thì mày sẽ sống không bang chết đâu !

- Còn có lần sau nữa sao ?

- BỐP .... Mày ngon ! Lần này tao cảnh cáo mày đó ! Đúng là cái thứ “ Mắc dạy “ , mày đúng như cái bản mặt của mẹ mày đấy !

- Tôi cảnh cáo bà , chuyện gì thì chuyện chứ không được lôi mẹ tôi vào ! . Giong nó lạnh tanh , dám xúc phạm mẹ nó ư ? Không bao giờ .. không mãi mãi là không .

- Mày chưa sợ hả ? Được lắm !

- So với những gì bà và đứa con của bà thì chưa ăn nhằm với những gì tôi và mẹ tôi phải chịu đựng đâu ! Chính hai mẹ

con bà đã khiến mẹ tôi phải như vậy , hai người nghĩ được làm vợ làm con trong cái nhà Hoàng này thì số tài sản này sẽ

thuộc mấy người hả ? Không bao giờ , có mơ thì mơ nhưng tôi nghĩ đó chỉ là ước mơ viễn vong thôi đấy ! . Đối với 1 bé

gái bốn tuổi mà nói như vậy thì biết nó đã hận bao nhiêu ! Nó căm thù như thế nào ! Nghe vậy hai mẹ con nhỏ mặt mày

tái nhợt nhưng bà ta vẫn mạnh miệng

- Mày ỷ mày có cái quyền gì mà dám mạnh miệng với tao ? Mày muốn tao cho mày ăn tát nữa hả ? . Bà ta đang vung xuống đánh nó thì có một giọng nói khác vang lên :

- Mau dừng lại nhanh !

- A ! Cậu Vương ! Tại sao ...

- Anh Vương ? Hu..hu ..hu .. Anh cứu em với ! Chị ta đánh em ! . Con nhỏ thấy vậy liền chạy sang cậu con trai ấy .

- Vương ? Là ai ? . Khó hiểu

- Tôi đã chứng kiến hết những việc của bà và nhỏ đã làm rồi !

- Bác chỉ dạy nó thôi mà !

- Dạy tôi / cô ấy ?

- Tôi không cần biết bà làm gì ! Nếu có lần sau thì ...

- Vâng ... vâng ...

- Nè nhóc kia qua đây !

- Tôi hả ?

- Chứ ai !

- Ưmk , ủa mà cậu là ai vậy ?

- Tôi là ...

(( Cậu con trai cứu nó là ai ? Bí mật sẽ được bật mí sau nhá ! Bye .. bye ... Chúc các bạn một ngày tốt lành , vui vẻ ! )) ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.