Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 27: Chương 27: Tĩnh Tĩnh Anh Xin Lỗi, Là Do Anh Đã Quá Tức Giận




Sáng hôm sau thức dậy, nhìn người bên cạnh không thấy đâu: Anh ấy đi làm trước rồi sao?

Đang suy nghĩ bỗng dưng cô có điện thoại. Cầm máy lên xem coi là ai, trên màn hình ghi hai chữ " Duật Hành "

" Hành? Anh đến công ty làm trước rồi sao? "

" Hôm nay anh có việc bận! Em hôm nay không cần đến công ty làm đâu, anh miễn cho em một ngày nghỉ ngơi ở nhà! "

" Sao lại vậy? "

" Ngoan, bây giờ anh bận rồi không thể nói thêm được nữa. Em không được bỏ bữa đâu đấy. Tối anh sẽ về sớm! "

" Vâng...em đợi anh về! "

" Được! "

Nói xong anh đã cúp máy. Bây giờ cô cảm thấy rất chán,mặc dù hôm nay anh cho cô nghỉ ngơi ở nhà một bữa như vậy cũng tốt a. Nhưng lại chỉ có một mình cô, thật là chán a. Đang suy nghĩ bỗng dưng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên hai lần sau đó lại có giọng nói cất lên, là bác quản gia?

" Thiếu phu nhân cô đã dậy rồi chứ? "

" A vâng, có chuyện gì không ạ? "

" Thưa!...thiếu gia có căn dặn sau khi cô thức dậy liền xuống ăn sáng, thức ăn đã chuẩn bị mọi thứ ở dưới đó rồi ạ! "

" Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ xuống ngay! "

Nghe cô nói như thế xong. Bác quản gia cũng không nói gì sau đó quay lưng đi xuống dưới nhà. Cô cũng rời giường đi rửa mặt thay đồ để xuống ăn sáng...

Bây giờ trong căn biệt thự to lớn này chỉ có mình cô và những người giúp việc trong nhà. Dì thì cũng đã ra nước ngoài sống, anh thì bận công việc nên ra ngoài sớm. Muốn rủ Tô Hoan đi chơi khuây khỏa một ngày nhưng lại chợt nhớ chỉ có mình mình là được nghỉ, cô ấy và những người còn lại thì hôm nay đã đi làm rồi: Sao lại chán thế này...?

Thấy cô có vẻ đang rất chán, bác quản gia mới đi tới có chút cung kính nói với cô

" Thiếu phu nhân! "

" A bác...haiz thật là chán mà! Bác à trong nhà có việc gì hay không để tôi làm giúp cho...giả dụ như là quét nhà chẳng hạn? Hay chú đầu bếp có thiếu nguyên liệu làm đồ ăn hay không? Để t..."

" Không ạ, những việc này đều đã có người làm hết rồi, hơn nữa nguyên liệu làm đồ ăn cũng không thiếu. Đã mua đủ rồi ạ! ". Bác quản gia từ tốn trả lời cô

" Tật sao? Thật sự không có gì để giúp? "

Cô có chút ủ rũ nói. Ông khẽ gật đầu nhìn cô đáp

" Thiếu phu nhân cô có muốn gọi nói chuyện một chút với phu nhân không ạ? "

" A muốn ạ! "

Nghe ông nói thế cô rất vui. Ông lấy điện thoại và bấm số gọi cho mẹ của anh cũng tức là bà Hạ Lan Du nói chuyện năm phút sau đó xoay lại nhìn cô và đưa máy cho cô

" Tĩnh Tĩnh? "

" A dì! ". Cô cũng muốn định gọi cho bà hỏi thăm vài câu, nhưng chợt nhớ rằng mình không lưu số của bà!

" Ta rất vui khi được nghe giọng của con! "

" Dì ở bên đó vẫn tốt chứ ạ? "

" Ta vẫn khỏe, cảm ơn con đã hỏi thăm. Con vẫn khỏe chứ? "

" Dạ con vẫn khỏe ạ! "

Cô cười nói

" Ta ở bên đây cũng rất thoải mái. Hành nhi cũng có lúc gọi hỏi thăm ta. Nó cũng kể cho ta nghe về mọi chuyện ở đây, ta rất vui khi biết con đã dọn tới ở chung với thằng bé và tình cảm của hai đứa lại rất tốt, lại còn ngủ chung một phòng nữa cơ! "

Nghe bà nói như thế cô có chút đỏ mặt. Duật Hành đáng ghét, vì sao lại nói như thế cơ chứ

" A dì, dì đừng nghe anh ấy nói bậy chúng con thật ra...thật ra...! "

" Con ngại sao? Hahah đừng lo, không có gì để phải xấu hổ cả. Dù sao thì chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ thành người một nhà sớm thôi, thằng bé cũng đã có nói với ta rằng hai đứa cũng đã...với nhau "

" S...sao cơ ạ? ". Cô đỏ mặt nói... Cố Duật Hành anh được lắm! Về nhà biết tay em

Cô có chút ngạc nhiên, mặt lúc này đỏ cả lên khi nghe bà nói rằng Cố Duật Hành anh đã đề cập nói với bà rằng, anh và cô cũng đã XXX với nhau. Cố Duật Hành đáng ghét

" Con đừng ngại, ta cũng đã biết hết tất cả rồi. Hai con đó, ta đến lúc đó sẽ chờ cháu nội của ta, hai đứa nhớ rằng cố gắng một chút để cho ta có cháu để bồng! "

" Dạ...! "

Cô cười gượng nói mặc dù trong lòng không ngừng mắng rủa ai kia đã nói với bà những lời không biết xấu hổ như thế.

Cả hai cùng ngồi nói chuyện với nhau, một tiếng rưỡi trôi qua họ mới trò chuyện với nhau xong. Cô lúc này vào phòng sách của anh, chọn ra một cuốn sách dạy học nấu ăn rồi đem đến bên ghế ngồi coi...

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, tới giờ cơm trưa cô ăn xong thì nghỉ ngơi một chút, đến buổi chiều cô sau khi tắm xong liền ra vườn hoa nhà anh dạo ngắm những bông hoa do nhà anh trồng. Có rất nhiều loại hoa khác nhau, những bông hoa nở rộ xinh đẹp, lại có những hương thơm do bông hoa lan tỏa ra. Thật dễ chịu, những đóa hoa nở rộ xinh đẹp này cô đoán chắc hẳn là do bà trồng đây. Bởi vì anh chắc hẵng không thích làm ba cái chuyện này, đúng lúc có một cô hầu gái cầm trên tay bình tưới nước đi tới cô mới hỏi

" A xin hỏi? "

" Thiếu phu nhân muốn hỏi em gì ạ? "

" Tôi muốn hỏi rằng, những bông hoa ở đây là do ai trồng vậy? "

" Là phu nhân hết ạ! Vì hầu như thiếu gia rất bận bịu công việc vốn không có nhã hứng trồng hoa mà phu nhân bà ấy lại rất thích hoa vì thế nên đã trồng rất là nhiều hoa ở đây, sau khi bà ấy sang Mỹ rồi thì quản gia đã ủy thác việc chăm sóc hoa giúp bà ấy lại cho em "

" A ra là vậy...cô đang định đi tưới hoa sao? "

" Dạ vâng ạ! "

" Hay là để tôi giúp cho. Dù sao thì tôi cũng đang nhàn rỗi, cô có thể đi làm việc khác! "

" Ơ nhưng mà...thiếu phu nhân, thôi cứ để em làm. Không làm phiền đến người! "

" Không sao đâu mà. Tôi sẽ giúp cô, sẽ không ai trách phạt cô đâu, nếu như bác quản gia có hỏi hãy bảo là tôi muốn làm là được "

" Nhưng mà..."

Cô ấy lưỡng lự một chút sau đó cũng đưa cho cô

" Vậy em đành làm phiền người, thiếu phu nhân! "

" Được rồi mà! "

" Em cảm ơn ạ! "

Cô cười gật đầu, cô ấy đưa cô bình tưới nước rồi cũng đi vào trong. Cô lúc này rất vui vẻ, cuối cùng cũng có việc để làm rồi. Cô vừa ngâm nga lại vừa đi tới những bông hoa đang nở rộ xinh đẹp kia

...

Giờ đây cũng đã tối, hồi sáng nay cô đã học làm những món ăn khác trong cuốc sách dạy nấu ăn ở phòng sách của anh nên đã biết nấu được thêm chút ít

" Thiếu gia mừng cậu đã về! "

Cô đang trong bếp loay hoay nấu ăn bỗng dưng bên phía ngoài nghe bác quản gia chào anh nên cô lật đật chạy ra ngoài, đúng thật là anh đã về nhưng hình như là nhìn anh có chút không vui

" Duật Hành anh về rồi! "

" Ừ! ". Anh nhàn nhạt trả lời

" Anh sao thế? Không khỏe hay sao? ". Cô lo lắng hỏi, nay anh ấy sao thế nhỉ?

" Anh về phòng trước! "

" Ơ Duật Hành...! "

Anh cứ thế mà bước nhanh đi, lẽ nào anh buồn bực về chuyện gì ư? Đột nhiên máy cô có số lạ gọi tới

" Là ai vậy? "

Riêng bác quản gia khi nhìn thấy số này liền nhận ra

" Thiếu phu nhân đó là số máy của Đông thiếu bạn của thiếu gia đó ạ, Đông Hoa! "

" Được! Cảm ơn bác "

Nghe ông nói đó là số điện thoại của Đông Hoa cô mới bắt máy

" Alo? "

" Tiểu mỹ nhân là anh, Đông Hoa! "

" Anh gọi có chuyện gì không ạ? "

" Có đấy!... Hành cậu ta về nhà rồi chứ? "

" A đã về rồi ạ! Nhưng mà có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Vừa nãy về nhà nhìn anh ấy đang rất buồn bực về chuyện gì đó! ". Cô lo lắng nói

" Thật ra là có đó! Thật là không biết đã xảy ra chuyện gì mà nghe nói lần hợp tác của Cố thị lần này đã không hợp tác được với đối phương, bọn họ là người Hàn Quốc, Hành rất xem trọng lần hợp tác này với bọn họ nhưng thật không may, chuyện lần này có chút trục trặc không xảy ra như mong muốn. Bọn họ đã không chịu hợp tác với chúng ta nữa! "

" Cái gì? Vì sao lại như vậy? "

" Không biết là do ai đã chủ mưu đứng đằng sau sự việc lần này, bọn chúng đã đưa thông tin xấu về Cố thị khiến cho đối phương Hàn Quốc không thể tin tưởng làm việc với chúng ta nữa "

" Là sự việc gì cơ? "

" Bọn họ đưa tin nói rằng Cố thị đã làm việc không đứng đắn. Đã ăn hối lộ khá nhiều và làm những việc xấu với những tập đoàn khác mới có thể đứng ở vị trí ngày hôm nay, chúng còn cả gan làm bằng chứng giả nữa "

" Rốt cuộc là kẻ nào đứng đằng sau những chuyện này? Hại anh ấy như thế! "

" Anh cũng không biết. Hiện giờ anh sẽ cho người đi điều tra, em hãy cố giúp cậu ấy bình tĩnh lại "

" Em biết rồi, cảm ơn anh đã nói cho em biết! "

" Ừ! Vậy chào em! "

" Chào anh! "

Nói xong cô cúp máy, đứa ánh mắt nhìn lên trên lầu. Lúc này cô không khỏi lo lắng cho anh. Cố Duật Hành lúc này đang ở trong phòng tắm, nước từ vòi sen không ngừng chảy xuống cơ thể rắn chắc của anh. Nghĩ về chuyện ban nãy không khỏi khiến anh tức giận. Nấm đấm của anh đánh mạnh vào bức tường trước mặt

Chết tiệt, ngươi lại dám cả gan hãm hại Cố Duật Hành này...!

Lúc này ở trên bàn ăn, cô cùng anh dùng bữa tối. Khẽ đưa ánh mắt nhìn sang anh thấy anh vẫn ăn không có chút biểu tình gì. Là anh vẫn còn đang tức giận

" Hành, hôm nay em đã học thêm vài món ăn mới, anh mau dùng thử đi! "

Cố Duật Hành không nói gì, lãnh đạm đưa đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng của mình. Vì tâm tình hôm nay vốn đã không tốt nên điều gì nhỏ làm anh cảm thấy không vừa lòng liền tức giận với nó liền. Miếng thịt vừa bỏ vào miệng có chút mặn khiến anh cau mày khó chịu

" Sao rồi? Được chứ? "

" Em có biết làm thức ăn hay không? Có miếng thịt thôi vừa bỏ vào miệng lại khó ăn và mặn như vậy rồi "

" Thật sao? "

Nghe anh nói thế cô gấp thử miếng thịt và bỏ vài miệng ăn thử. Ưm đúng thật là mặn như lời anh nói a. Nhưng có phải rất khó ăn?

" Vậy hay thử món khác đi? Đây anh thử món này đi! "

" Không ăn nữa, chỉ có một miếng thịt đã như vậy rồi. Ai biết được những món sau em làm đều khó ăn như thế? "

Nói xong anh kéo ghế đứng dậy, còn không quên buông thêm một câu rồi mới rời đi: " Lần sau em không cần làm nữa. Đầu bếp đã phụ trách nấu rồi! "

"...vâng! "

Cô có chút buồn nói, cô tuy là tay nghề còn rất yếu. Nhưng chẳng phải là hôm qua vẫn được sao? Tại sao hôm nay lại bất cẩn làm đồ ăn khó ăn như thế? Vừa nãy thấy anh có chút khó chịu nói như thế cô rất buồn nhưng chợt nhớ lại, anh ấy chỉ là đang buồn bực chuyện kia mà thôi, không sao. Con người khi gặp chuyện gì đó buồn bực như vậy, chỉ cần một việc lớn hay nhỏ không vừa ý mình thì liền phản ứng như thế

* Cốc cốc *

" Vào đi! "

Cô lúc này trên khay bưng đồ ăn. Là cô đã làm tổ yến cho anh uống, thấy anh cũng đã quá mệt mỏi rồi

" Duật Hành, em có làm tổ yến cho anh uống! "

" Anh không uống, em đem ra ngoài đi! "

" Nó rất bổ! Anh hãy ráng uống một chút cũng được! "

" Anh đã bảo là không uống. Mau đem ra ngoài đi! "

Lúc này Cố Duật Hành thấy cô phiền nên lạnh giọng nói

" Nhưng..."

" Em nghe không hiểu tôi nói gì ư?...tôi bảo em cút ra ngoài! "

Không còn sự nhẫn nại, Cố Duật Hành tức giận quơ tay làm rơi tổ yến của cô trên cái khay rớt xuống đất

" Phiền phức mau ra ngoài đi! "

Cố Duật Hành không để ý cô. Bực tức ngồi xuống ghế. Cô lúc này vẫn đứng đó, dưới đáy có tầng hơi nước, tay cô đang ôm lấy một bên má phải của mình. Cảm thấy có chút đau rát, cô từ từ mở tay ra. Thấy cô vẫn cứ đứng ở đó không chịu ra ngoài Cố Duật Hành mới ngước mặt lên nhìn cô định mắng cô thêm một câu đuổi đi ra ngoài thì chợt khựng lại

Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của cô có một đường thẳng dài màu đỏ, cô cũng ngạc nhiên vì khi thấy trên ngón tay mình có máu

" Đau...Duật Hành, anh...anh làm em đau? "

Vai cô khẽ run lên, giọng nói nỉ non cất lên, vì sao anh lại có thể đáng sợ như vậy được chứ?

Cố Duật Hành vội đứng dậy đến bên cô. Bàn tay rắc chắc kéo cô ôm vào lòng

" Tĩnh Tĩnh anh xin lỗi, để anh xem! "

Cố Duật Hành bấy giờ đã dịu dàng hơn, ôn nhu hơn. Không còn như ban nãy đáng sợ, lạnh lùng nữa. Anh đưa mắt nhìn vết thương trên má cô, đều là do anh nên cô mới bị thương. Cố Duật Hành trong lòng đang không khỏi trách mắng bản thân mình, chỉ vì sự bực tức trong công việc mà anh đã làm ảnh hưởng đến cô? Làm cô gái nhỏ này bị thương?

Cố Duật Hành lấy hộp sơ cứu trong tủ ra, anh để cô ngồi trên ghế sofa sau đó bắt đầu giải quyết vết thương cho cô. Lí do cô bị thương, đơn giản là vì khi nãy sau khi khay tổ yến cầm trên tay bị anh làm đổ. Miếng thủy tinh không may văng lên và làm cô bị thương

" Ah đau, nhẹ một chút! "

Cố Duật Hành đang bôi thuốc cho cô, cô nhăn mặt vì anh làm có chút mạnh tay. Thấy cô than như vậy anh trong lòng có chút đau lòng sau đó cũng làm nhẹ tay lại. Bôi thuốc cho cô xong, anh cẩn thận lấy miếng băng keo cá nhân dán cẩn thận nơi cô bị miếng thủy tinh ấy làm bị thương sau đó nhẹ nhàng hôn lên đó

" Là anh không tốt, xin lỗi em! "

" Em biết, anh là tức giận về việc gì. Chúng ta điều tra xem là kẻ nào lại dám làm những việc này, anh không cần phải buồn vì lần hợp tác không thành lần này với họ. Em biết dự án này không phải là số tiền nhỏ gì cả...chỉ cần tra ra hắn là ai, sự trong sạch của Cố thị được trả lại, em tin chắn bọn họ sẽ quay lại hợp tác với chúng ta mà thôi! "

Nghe cô nói thế Cố Duật Hành cười nhẹ rồi hôn lên môi cô một cái

" Được, bà xã...! "

- -------------------------

- Hôm nay mình đặc biệt ghi chap 27 này dài ạ =)) chúc m.n đọc truyện vui vẻ <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.