Có Thể Buông Tay, Tiếc Là Không Thể

Chương 2: Chương 2




Tiểu Vân nằm trong phòng, mắt đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô định. Đã một tuần kể từ ngày xảy ra tai nạn, sức khỏe tuy có phần hồi phục nhưng nổi đau trong tim vẫn luôn trực chờ chỉ cần một cơn gió cũng có thể vỡ tung, cướp lấy sinh mệnh cô.

Đám tang mẹ, cô không thể rời bệnh viện. Mẹ cô chỉ một mình, cô hiện tại cũng chỉ một mình.

Tự hỏi rằng nếu ngày kết hôn cô lên tiếng ngăn người đàn ông kia, thì liệu rằng hiện tại có thể thay thế được kết cục này.

Ngày kết hôn cô vô tình đọc được trang nhật ký của anh.

Ngày kết hôn cô đau đớn nhận ra rằng anh cưới cô cũng vì muốn trả thù mẹ cô. Ngày kết hôn cô nhận ra rằng lời anh nói yêu cô mãi, lời anh hứa sẽ chăm sóc cô một đời, lời anh hứa sẽ không làm cô tổn thương khi đứng dưới Chúa....đều là giả!

Chỉ có cô là thật. Mọi thứ đều chân thật đến đau lòng.

“_Tiểu Vân, tớ đến thăm cậu...”

Giọng Hạ Kỳ từ cửa kéo cô ra khỏi khoảng vô định của cảm xúc đau đớn kia. Từ hôm cô nằm viện, ngày nào cũng chỉ có mình Hạ Kỳ tới thăm, anh ta chỉ đến một lần hôm ấy rồi thôi. Đám tang cũng chỉ có Hạ Kỳ lo liệu, với cô mà nói Hạ Kỳ chẳng khác nào người thân trong nhà.

“_Hôm nay trời đẹp thế này, chúng ta đi dạo nha” Hạ Kỳ hí hửng lấy chiếc xe lăn gần đó tới chổ Tiểu Vân nhưng bị cô từ chối “_Tớ không muốn ngồi xe đó, chúng ta đi bộ đi”

Tiểu Vân trước giờ đã quyết thì rất kiên định ngược lại hoàn toàn với sự yếu đuối của Hạ Kỳ. Chỉ cần một ánh mắt của cô dù nói “ Trái Đất này là bằng phẳng” thì Hạ Kỳ cũng không bao giờ nghĩ tới “núi và đại dương“.

Hoa viên bệnh viện trồng đầy hoa, những cây cổ thụ già tỏa bóng râm che mát những con đường. Khung cảnh thoái mái thoáng đãng khác hẵn với mùi thuốc tẩy, mùi hóa chất nồng nặc, cái ngột ngạt lo lắng của bệnh viện.

“_Giống ở trường đại học quá!” Hạ Kỳ buộc miệng kêu lên, sau như phát hiện điều không nên nói nên vội vả huơ tay múa chân giải thích “ Ý....ý tớ là...à...ừm nó rất đẹp, đúng rồi đẹp như ở công viên vậy”

Tiểu Vân nhìn cô, ánh mắt thật ấm áp, không nói gì, rồi tim một chiếc ghế dài gần đó nghỉ chân.

“_Cậu nói không sai,...nơi này thật sự rất giống trường đại học. Dù có đau lòng....cũng đâu thể chối bỏ rằng tớ yêu anh ta chứ...”

Ánh mắt Tiểu Vân nhìn rất xa, như thể cố tìm lấy một nơi nào đó trong ký ức, một ký ức thật đẹp, thật yên bình.

~~~~~~~~

5 năm trước, khi ấy cô 18, vừa vào được đại học....

“_Tiểu Vân à, mới.... 6h sáng... cậu...cậu gấp như vậy làm gì? Tớ chạy.... mệt chết rồi...” Hạ Kỳ vừa chạy theo vừa cố nói trong nhịp tim dồn dập mệt lã người. Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là cái nhìn khinh bỉ của Tiểu Vân sau đó Tiểu Vân chạy mất hút. Hạ Kỳ ấm ức hét toáng một câu trong tuyệt vọng “Tim cậu bị “chó” tha rồi!!!!!”

Người ta nói quả không sai khi yêu mới biết mình trâu bò tới mức nào ^,^

Tiểu Vân chạy vội đến khuôn viên trường, khung cảnh thật sự rất đẹp. Hàng cổ thụ già lá xanh mơn mởn vào đầu xuân, khóm hoa đua nhau khoe sắc làm rực rỡ cả một khu vườn. Nổi bật hơn hết là cây tử đinh hương tím ngắt một màu. Không biết được trồng từ lúc nào, loại cây kén nhiệt kia lại vươn cao mạnh mẽ tỏa bóng cả một vùng. Hiên ngang đung đưa theo gió làm động lòng bao người. Trong đó có Tiểu Vân, nhưng không phải vì cây, mà là vì người chăm cây.

Cô đứng ngây ngốc nhìn chàng trai trẻ tuổi, gương mặt thanh tú góc cạnh đang tưới hoa cạnh gốc tử đằng.

“_Người đẹp, cảnh đẹp, chỉ tiếc là “cún” không để tâm. “

Giọng Hạ Kỳ vang lên với âm vực mức khinh bỉ phá nát khuôn cảng và tâm tình của Tiểu Vân. Cô mặt lạnh chỉnh sửa

“_Anh ấy là Dương Mặc Yên, “cún” cái đầu cậu ấy”

Hạ Kỳ bĩu môi, nhưng cái não phá phách của cô không bao giờ yên tĩnh được. Hạ Kỳ lượn vòng tới gần chổ Mặc Yên rồi hét toáng lên đùa cợt “_Cảnh đẹp sinh tình a~”

Nhưng kết quả không bao giờ Hạ Kỳ được toại nguyện. Cô cứ nghĩ sẽ thấy ánh mắt lo lắng, để tâm, gương mặt đỏ vì ngượng ngùng của Tiểu Vân thế nhưng Tiểu Vân đâu phải dạng người để người khác bắt nạt. Không một chút cảm xúc nào, cô cốc Hạ Kỳ một cái rõ đau như để cảnh cáo. Mặc Yên nghe tiếng ồn ào cũng chán ghét nhìn 2 cô rồi bỏ đi mất hút.

Ngày đầu tiên gặp mặt tại trường, cô không nhận ra anh, anh lại càng không biết cô. Ngày thứ 2, anh mỉm cười khi chăm sóc cây, hoàng hôn xuyên qua lớp mây dầy, dịu dàng ôn nhu rọi lên mặt anh thật đẹp. Ngày hôm đó lần đầu cô thấy tim mình đập nhanh vì ai đó. Ngày thứ 3, cô lén lút theo anh, ngày thứ 4, ngày thứ 5, những ngày sau đó, cô luôn phía sau anh, nhìn anh rồi mỉm cười quay đi. Chỉ có anh, một lần cũng chưa từng nhìn cô. Chưa một lần!

Với mọi người cậu ta luôn dịu dàng, chu đáo, kể cả với Hạ Kỳ. Chỉ riêng khi có Tiểu Vân thì lại khác hẵn, không một chút kiên nhẫn chỉ có lạnh lùng chán ghét và xa lánh. Nhìn dáng anh khuất dần rồi mất hẵn cô chợt cảm thấy tủi thân.

Khóe môi cong lên một đường thật đẹp như để tự an ủi mình, cô quay đầu đi về hướng ngược lại 18 năm trời mới biết thế nào là yêu giờ lại thế này. Khó khăn lắm mới có thể nhìn anh gần như vậy, nhưng thật quá vô tình.

“_Tiểu Vân à, cậu đừng buồn mà!” Hạ Kỳ lo lắng, an ủi nhưng cô chỉ cười đáp lễ không nói gì.

“_Hay là chúng ta dùng mỹ nhân kế đi!” Cái não ngắn của Hạ Kỳ lại đưa ra “cao kiến” nhưng chưa đầy một giây đã đổi giọng ma mảnh “_ Tiểu Vân cô nương yêu hắn như vậy chi bằng chúng ta theo cách của “cổ nhân” để gạo nấu thành cơm ...à thành cháo luôn cũng được. Vậy là đường đường chính chính đạp đổ, chà đạp anh ta rồi.”

Hạ Kỳ nói chưa dứt lời đã cười một cách quái đãng, Tiểu Vân hơi bức xúc về tâm tình trẻ con của cô ấy nhưng nhìn thấy cô gái ngốc nghếch này vì mình mà nghĩ nhiều như vậy lòng lại cảm thấy vui vẻ hơn, tâm tình cũng thoải mái hơn.

Tiếng cười của cô cùng Hạ Kỳ vang vọng cả một khoảng trời tuổi trẻ, vang vọng đến hiện tại, vang vọng đến đau lòng. Ngày ấy có thể buông tay, chỉ tiếc là cô đã không thể....

Khuôn viên Bệnh viện thật giống, thật đẹp, chỉ là không có tử đinh hương tím, không có Mặc Yên, và.....không có cả tình yêu kia nữa. Đôi mắt vẫn xa xăm như thế, Tiểu Vân cố bám víu một khoảng trời nào đó của ký ức, nhưng....thà không có, sẽ không đau lòng. Đôi mắt cô mỏi nhừ đành nhắm lại trong bóng tối, cố kìm lại một giọt nước nóng hổi từ khóe mi. Kìm lại sự yếu đuối, yếu ớt này.

Cô yêu anh, yêu đến đau lòng. Anh hận cô, hận đến bi thương.

Hạ Kỳ không nói, chỉ im lặng nhìn về một hướng khác để men theo suy nghĩ của mình, bất giác gặp một ánh mắt của Mặc Yên, không còn sự lãnh đạm giờ chỉ còn là đau thương, và tuyệt vọng. Tiểu Vân thế này, làm sao Hạ kỳ vẫn còn tin, tin anh yêu cô, yêu trong đau đớn kia chứ....

------------

Xin hãy ủng hộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.