Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?

Chương 57: Chương 57: Công khai rồi




Vũ Quân Việt vì bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục biểu tình ban đầu, ông trầm mặc không nói gì. Vũ Quân Thành mỉm cười nhìn ba mình rồi tiếp tục nói

-Chỉ vì chuyện đó ba cấm con, cấm không được liền cùng Bạch Nhất Thiên vẽ ra những chuyện như vậy, để dìm một người xuống sao...Hạ Dương có tội gì sao, Hạ Dương hãm hại ba sao, hay em ấy làm hại Bạch Nhất Thiên? Tối nay ba nói mọi chuyện cho con thì con mới biết rằng, giữa con và Hạ Dương thực sự là duyên số. Ba có biết năm em ấy 18 tuổi, em ấy liền thích một người, vì người đàn ông đó mà thi vào đại học diễn xuất, nhưng khoảng cách là quá xa, sau đó nhiều năm liền liều mạng xin đóng phim, không biết bao nhiêu lần đóng vai diễn quần chúng, quảng cáo nào cũng nhận, chỉ để có thể gần người đàn ông kia hơn. Chịu ủy khuất vô số lần, bị người khác tìm cách hãm hại, nhưng đều một mình cố gắng, một mình chịu đựng hết thảy. Sau đó em ấy bị người ta muốn dùng quy tắc ngầm, liền một đường cự tuyệt, không một chút do dự mà xuất hiện trước mặt người kia...Người kia ban đầu là thích thú, sau dần là cảm động, cuối cùng liền nhận ra tình cảm của chính mình, nhưng khi đó thì sao, sự nghiệp của em ấy lần nữa bị đẩy xuống, em ấy mặc kệ những lời trách cứ, chửi rủa thậm tệ vẫn nhất quyết đợi người kia...cho đến một ngày bức tường bảo vệ chính mình tạo nên bị sụp đổ, em ấy rời bỏ tất cả...Người kia muộn màng tìm cách hàn gắn lại tất cả, muộn màng nhận ra một An Hạ Dương kiên cường, và hiện tại đang cố gắng bù đắp lại cho em ấy...người đàn ông đó là con, Vũ Quân Thành.

-Quân Thành...

-Ba thương con, nhưng sự giận dữ đã lu mờ đi cả lý trí và tình thương đó của ba...Con sẽ chuẩn bị thật cẩn thận để giải quyết chuyện này...dù sao cũng vì việc này con cũng mới biết toàn bộ sự thật, cảm ơn ba.

Vũ Quân Thành nhìn ba mình rồi xoay người lại lấy áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài, để lại Vũ Quân Việt đứng chết lặng trong căn phòng lạnh lẽo. Ông bật cười rồi ngồi phịch xuống ghế...

Vũ Quân Thành không thể nào làm cho bản thân bình tĩnh lại được, tất cả những gì Vũ Quân Việt nói cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, hình ảnh Hạ Dương không ngừng xuất hiện, chính mình nói ra quá khứ của Hạ Dương giống như từng câu từng chữ giày vò trái tim anh không ngừng, hiện tại anh chỉ muốn đến thật nhanh trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng, siết hôn lấy đôi môi nhỏ bé ấy, Vũ Quân Thành nghĩ, chưa bao giờ cảm xúc của anh lại điên cuồng đến như lúc này.

Vũ Quân Thành đỗ xe trong gara, lúc anh đi ra thì thấy có hai người mặc vest chỉnh tề đứng ở huyền quan. Vì nơi này ban đầu Vũ Quân Thành thiết kế đặc biệt dành cho Hạ Dương vô cùng riêng tư cho nên từ khi vào cổng, bên ngoài sẽ không nhìn thấy bên trong nữa.

-Các người là ai?

-Chủ tịch...chúng tôi...

Vũ Quân Thành giận dữ, anh vội vàng mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm cho anh phải khựng lại giây lát

-Mẹ...tại sao mẹ lại ở đây...

-Quân Thành...-Yến Nhi và Hạ Dương nhìn thấy anh thì đồng loạt lên tiếng

Hạ Dương nhanh chóng chạy lại bên cạnh Vũ Quân Thành. Sau đó ba người ngồi trên ghế trầm mặc nhìn nhau một lúc thật lâu...

-Vậy là mẹ đã nghe ba và con nói chuyện từ bên ngoài, sau đó liền đến gặp Hạ Dương?

Yến Nhi gật đầu, bà mỉm cười nắm lấy tay của Hạ Dương

-Thằng bé rất hiểu chuyện...rất ngoan ngoãn...Lần đầu thấy ảnh của Hạ Dương mẹ cũng đã băn khoăn rất nhiều, cho đến lúc biết được sự thật từ ba con thì...

-Chuyện này...con không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy, vẫn là đang tìm cách nói cho em ấy...Dù sao cũng cảm ơn mẹ...

Yến Nhi nén lại sự cảm động, bà mỉm cười gật đầu dặn dò hai người một chút sau đó cự tuyệt Vũ Quân Thành đưa mình về mà cùng vệ sĩ bên ngoài trở về nhà.

Căn phòng khách nhỏ bé một lần nữa rơi vào sự im lặng, ánh nến khắp phòng cùng hương thơm dìu dịu làm cho tâm trạng của anh dần bình tĩnh trở lại.

-Hạ Dương

-Vậy em không phải là người thích anh trước, mà anh là người thích em từ trước nha...lại còn năm 15 tuổi...

Nhìn nụ cười tươi trên môi của cậu, Vũ Quân Thành vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Anh ôm Hạ Dương để cậu ngồi trên đùi mình rồi thì thầm

-Xin lỗi đã để em và gia đình chịu thiệt thòi...Hạ Dương, em đừng cười, em...nói gì với tôi đi, mắng tôi cũng được, em càng tỏ ra bình thản, tôi lại càng đau lòng.

-Mọi chuyện đã qua rồi, quá khứ không vui đừng nên nói lại, em không muốn sự thật trở thành gánh nặng cho hai chúng ta, em không trách ai cả. Hiện tại đã không sao nữa rồi, Thiên Kỳ cũng rất quý em, hơn nữa mẹ anh cũng vậy, dì ấy rất quan tâm em...Lúc nãy dì khóc rất nhiều, em và dì ấy đã tâm sự tuy không lâu nhưng em hiểu tấm lòng của dì ấy...Cũng lâu rồi em không có được sự quan tâm như vậy, từ khi mẹ mất, dì vẫn là người phụ nữ đầu tiên...

Vũ Quân Thành dịu dàng hôn lên nước mắt trên gương mặt nhỏ bé của Hạ Dương, thật chậm rãi từng chút một, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu. Cho đến hiện tại, anh đã có thể chắc chắn người trước mặt là người mà anh có thể bất chấp hết thảy mà bảo vệ suốt quãng đời còn lại của mình.

-Hạ Dương, sáng ngày kia tôi sẽ mở họp báo để đính chính chuyện này...cho nên việc của em là nghỉ ngơi thật tốt, đến hôm đó mặc thật đẹp rồi đến công ty, tôi đợi em...

Từ khi scandal nổ ra cho đến hiện tại, sức nóng và sự thu hút của chuyện này không giảm mà chỉ có tăng, mọi người khắp nơi đều đồn đại và đoán xem người che mặt rốt cuộc là ai, nhiều người thì kêu gào đòi Khải Uy Vũ lên tiếng về chuyện này, tóm lại nơi nơi đều vô cùng náo nhiệt.

Buổi chiều hôm sau, Khải Uy Vũ bất ngờ thông báo mở họp báo lên tiếng về chuyện của Hạ Dương khiến bất cứ ai đều tỏ ra mong đợi và sửng sốt, bởi vì đích thân chủ tịch Khải Uy Vũ là người đăng thông báo và ở cuối cùng, anh còn nói “sẽ có bất ngờ“. Cho nên ngay từ sáng sớm, cánh nhà báo đã tập trung rất đông trong sảnh chính của công ty, hàng loạt người hâm mộ cũng có mặt, tất cả mọi người vô cùng sốt sắng, điện thoại, máy ảnh, máy quay phim,...các phương tiện chụp ảnh ghi âm ai cũng đều chuẩn bị đầy đủ.

Đúng 9 giờ sáng, Vũ Quân Thành mặc vest xanh lịch lãm bước vào, đi phía sau anh là Hạ Dương, gương mặt có chút thất thần. Mặc dù đã hỏi anh rốt cuộc anh muốn xử lý chuyện này ra sao nhưng Vũ Quân Thành một mực tỏ ra bình thản, chỉ lúc nào cũng nói không sao cả, rồi không cần lo lắng, đều có anh an bài...

Ngay khi cả hai bước vào cùng người đại diện của Hạ Dương và giám đốc truyền thông của công ty, hàng loạt tiếng chụp ảnh vang lên không ngừng

Sau khi giới thiệu một lát những người có mặt, mọi người bên dưới bắt đầu dồn dập đặt câu hỏi

“Xin hỏi công ty giải thích thế nào về chuyện tin đồn Hạ Dương được bao dưỡng”

“Người đàn ông che mặt đó là ai, Khải Uy Vũ đã điều tra rõ ràng chưa?”

“Cả hai có nhiều hành động thân mật, liệu đây có phải là người tình tin đồn của Hạ Dương hay không?”

“Nghe nói bộ phim sắp tới sẽ công chiếu vào tháng sau, liệu đây có phải là hình thức PR cho phim hay không? Hạ Dương và nam diễn viên phụ của bộ phim?

...

Vũ Quân Thành mỉm cười nhìn sang Hạ Dương, khoảnh khắc này khi sự dịu dàng trong mắt anh hiện rõ, còn Hạ Dương thì ngơ ngác được chụp lại vô số, mọi người bên dưới có chút...hơi tỉnh ngộ...

-Những tấm ảnh được chụp đều là sự thật. Thời gian và địa điểm tôi sẽ không tiết lộ cụ thể. Người chụp ảnh và người cố ý cho đăng bài cũng đã được điều tra làm rõ, nhưng hiện tại sẽ không công bố...Còn về người đàn ông mà mọi người đang đồn đoán kia, chính là tôi, Vũ Quân Thành.

Bên dưới ồ lên, ai cũng bị lời nói vừa rồi làm cho sửng sốt, sau đó mọi người lấy lại tinh thần bắt đầu lên tiếng, cả căn phòng như muốn nổ tung

“Alo, chủ biên Nam, là tôi đây, đưa tin ngay lập tức, chủ tịch Khải Uy Vũ, Vũ Quân Thành thừa nhận...[...]”

“Vâng, vâng ảnh tôi vừa gửi, mau viết bài và đẩy lên trang đầu của báo đi, cụ thể tôi sẽ gửi trong 2 phút nữa”

“Alo, tôi biết rồi, hiện tại đang phát sóng trực tiếp luôn, nói với lão Cố viết bài mau, xóa hết tất cả các tin trang đầu để đưa tin này lên.”

..............

Hàng loạt cuộc điện thoại gọi đến rồi gọi đi, bên dưới không ngừng kích động một phen. Nhưng có lẽ người không ngờ nhất là Hạ Dương, lúc Vũ Quân Thành nói tên của anh ra, Hạ Dương còn tưởng mình nghe nhầm, gương mặt trắng bệch mà sững sờ quay sang nhìn anh

“Vậy có thể cho chúng tôi biết quan hệ giữa hai người là gì không?”

“Chủ tịch Vũ, ngài thừa nhận bao dưỡng Hạ Dương sao?”

“Hạ Dương mời cậu lên tiếng đi...”

.......................

Vũ Quân Thành hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhìn Hạ Dương, anh đưa tay xuống bên dưới nắm lấy bàn tay của Hạ Dương, cậu vẫn cứng đờ không dám nhúc nhích, bên dưới ồn ào Hạ Dương như không nghe được bất cứ điều gì, bởi vì tâm trí cậu hoàn toàn đình trệ.

-Tôi không bao dưỡng Hạ Dương, vì vốn dĩ Hạ Dương là người yêu của tôi. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, sau này vì một vài lý do cho nên mỗi người một nơi. Nhưng quan hệ hiện tại của chúng tôi chính là người yêu. Tất cả mọi tin đồn suy đoán về Hạ Dương trước kia, và cả sau này với bất cứ ai khác đều là vô căn cứ và sai sự thật..[...]

Hạ Dương cảm thấy cậu không thể nghe thêm được bất cứ điều gì nữa, tim cậu đập nhanh đến 180 lần rồi đó có biết hay không hả. Tại sao không nói cho cậu trước để cậu còn chuẩn bị, vì cái gì Vũ Quân Thành luôn luôn bá đạo như vậy cơ chứ...

“Hạ Dương cậu nói gì đi”

“Hai người yêu nhau bao lâu rồi??”

....

Hạ Dương ngơ ngác nhìn xuống bên dưới không chớp mắt, sống mũi cậu cay cay, bất ngờ anh vươn tay nắm thật chặt tay cậu một lần nữa làm Hạ Dương bừng tỉnh, cậu nuốt nước miếng rồi lấy hết dũng khí mà đưa micro lại gần

-Đúng vậy...Vũ Quân Thành là người yêu của tôi, chúng tôi yêu nhau

-3 năm rồi.-Vũ Quân Thành đột nhiên lên tiếng.

Hạ Dương bất ngờ sau đó vội vàng gật đầu xác nhận.

Cho đến lúc ngồi ở trong phòng chủ tịch rồi mà Hạ Dương vẫn ngơ ngác, cậu không nhớ bản thân đã rời khỏi buổi họp báo ra sao, và đến đây như thế nào.

-Hạ Dương, em đang nghĩ gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.