Bạch Nhất Thiên đến nhà của Vũ Quân Thành thấy anh đang đọc sách. Y đặt chai rượu lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh
-Em đến đây sao không gọi tôi trước? Hình như chưa lần nào em phạm lỗi này...-Vũ Quân Thành nhìn Bạch Nhất Thiên
-Em thấy dạo này anh mệt mỏi, cho nên muốn mang chút đồ bồi bổ, em đã đưa cho bác quản gia rồi.
Vũ Quân Thành đứng dậy, đi về phía ban công rồi nói
-Chuyện hôm nay, em về nhắc nhở Đào Miên, đừng có để chuyện tương tự xảy ra, nếu không, tôi nghĩ cô ta cũng không cần đến đây làm việc nữa.
-Em...đã biết, nhưng Đào Miên không cố ý. -Bạch Nhất Thiên đứng lên giải thích
Vũ Quân Thành nhíu mày nhìn y, không cho ý kiến.
-Hơn nữa...vì sao anh lại quan tâm đến cậu ấy như thế, cậu ấy cũng không phải là người của công ty...
-Đây là quảng cáo của em, em phải biết rõ, cho nên em muốn chậm tiến độ quay? Hơn nữa, người ta cũng không có gây hại gì cho em, em phàn nàn điều gì? Em trách tôi?
-Không! Em sao có thể trách anh, em chỉ thắc mắc như vậy...
-Em có tài xế đợi không, nếu không tôi gọi người đưa em về.
Bạch Nhất Thiên nhận ra thái độ không tốt của Vũ Quân Thành, mặc dù không đành nhưng mà vẫn phải ngậm ngùi ra về.
Quảng cáo được phát hành, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, món ăn mới kinh doanh rất chạy. Hạ Dương liền đưa Hiểu Mẫn đi ăn một bữa.
-Anh, em chưa bao giờ làm trợ lý của ai mà vui vẻ như vậy. Họ được nổi tiếng một chút liền kiêu ngạo, anh không giống vậy.
Hạ Dương bật cười gắp cho Hiểu Mẫn một miếng gà rồi nói
-Mỗi người một tính cách, anh cũng không muốn phán xét...dạo này trời cuối hè nhưng vẫn nóng, vất vả cho em rồi.
-Dương thái tử, em không hề thấy mệt!!!
Cả hai bật cười, trò chuyện vui vẻ.
Sau khi quảng cáo được đăng trên tạp chí, tivi,..., fans của Bạch Nhất Thiên và Hạ Dương bắt đầu tranh chấp, đều muốn nói thần tượng của mình đẹp hơn, nhờ thần tượng của mình mà quảng cáo được thu hút nhiều hơn. Fans của Hạ Dương tuy mới nhưng cũng vẫn rất kiên cường bảo vệ thần tượng khỏi sự công kích của bên kia. Hạ Dương biết chuyện, cũng chỉ cười, cậu cảm thấy việc tranh chấp bảo vệ thần tượng là hiển nhiên giữa các fandom, ai mà chẳng muốn thần tượng của mình là nổi bật hơn.
Hạ Dương buổi chiều sau khi chụp một quảng cáo khác xong thì đăng lên trang cá nhân của mình một bức ảnh đang cầm nước hoa quả của nhãn hàng đang quảng cáo với caption “ Cảm ơn các bạn yêu quý, tôi đang rất nỗ lực làm việc tình yêu của mọi người. Trời nóng, mọi người nhớ uống nhiều nước và giữ gìn sức khỏe nhé!” Bên cạnh còn kèm theo icon cười đáng yêu.
Bên dưới bắt đầu bình luận rầm rộ
“Tiểu Dương đáng yêu quá, nhìn đôi môi kìa muốn hun một cái”
“Tiểu Dương lúc nào cũng biết lo lắng cho mọi người, nguyện yêu thương Hạ Dương cả đời”
“Hạ Dương vừa ngoan ngoãn vừa thân thiện thế này, làm sao có thể không yêu thương”
Hạ Dương hạnh phúc nhìn bình luận của fans, rốt cuộc cũng thoải mái ngủ một giấc.
Hạ Dương nếu rảnh sẽ đến quán bar của Nhâm Kiều nói chuyện cùng ông, giống như giữa những người bạn, người thân trong gia đình. Cậu rất yêu quý Nhâm Kiều, ông luôn luôn hỏi thăm, lo lắng cho cậu, dù lúc nào cũng mắng Hạ Dương, trách cậu thế này thế kia, nhưng chung quy lại cũng vì lo cho cậu.
-Hạ Dương, người đại diện nói anh sẽ nhận đóng phim này. Anh ta cũng thật là, chưa hỏi qua ý kiến anh đã bắt anh đóng rồi...- Hiểu Mẫn ghét bỏ nói
Hạ Dương bật cười nhận lấy kịch bản, là một bộ phim hiện đại, hào môn thế gia, cậu vào vai phụ
-Trời, thế này cũng trùng hợp quá đi! Vì cái gì lại là Bạch Nhất Thiên!!!- Hiểu Mẫn tròn mắt
-Bạch tiên sinh là diễn viên được nhiều năm rồi, anh càng có nhiều cơ hội học tập chứ sao...kịch bản này có Bạch tiên sinh, nhất định là cũng không tệ, anh sẽ cố gắng.
Kỳ thực, kịch bản này là Nhâm Kiều đã nói chuyện với đạo diễn Hà, muốn cho Hạ Dương một vai diễn trong phim. Đạo diễn Hà đã từng rất có cảm tình với bộ ảnh chụp của Hạ Dương, và phần nhiều vì lời đề nghị của Nhâm Kiều, cho nên sảng khoái đồng ý.
-Nhâm tiên sinh, cháu được nhận kịch bản phim của đạo diễn Hà! Thật sự rất bất ngờ. Diễn viên chính là Bạch tiên sinh, nữ chính là chị Trần Hy, cả hai đều có kinh nghiệm trong nghề, cháu lại có cơ hội học tập.
-Bạch Nhất Thiên của Khải Uy Vũ?-Nhâm Kiều nhíu mày
Hạ Dương gật đầu, uống một ngụm nước ngọt
-Cậu ta không phải con người đơn giản, Tiểu Dương, cậu vẫn là cẩn thận một chút...Tôi nói không điều gì thừa, cười ít ít lại, người ganh ghét cậu sẽ không thích đâu.
-Cháu biết rồi mà...
Bộ phim bấm máy vào cuối tuần, tạo hình của Hạ Dương gầy như cậu là hợp lý rồi. Bạch Nhất Thiên phải giảm cân một chút.
-Chị Trần, mong chị chiếu cố em, em mới vào nghề, kinh nghiệm chưa nhiều, em nhất định sẽ cố gắng!- Hạ Dương vui vẻ cười, cậu tặng Trần Hy một hộp dâu vừa mới mua được
Trần Hy là một diễn viên có tiếng, xinh đẹp, lại có gia thế nhưng không kiêu ngạo. Cô mỉm cười
-Chị cũng xem bộ phim của em rồi, cũng xem những quảng cáo em đóng, thật sự rất ấn tượng. Nụ cười của em, rất đặc biệt
Hạ Dương lại bật cười, Trần Hy cũng mỉm cười hiền.
-Em cũng xem nhiều bộ phim của chị, thích nhất vai Tử Hạnh Nhi trong Xuân đến của chị.
-Ồ, bộ đó là bộ phim thứ 2 của chị, cũng đã 5 năm rồi...
-Đoạn chị phải lên thành phố, buộc phải chia tay người yêu, thực sự em đã xem đi xem lại rất nhiều lần, đoạn đó rất cảm động...
Hai người vui vẻ trò chuyện, Bạch Nhất Thiên ngồi ở phía trước vừa tạo hình vừa nhìn với ánh mắt ghét bỏ.
-Đạo diễn gọi rồi, mình ra thôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên bấm máy bộ phim “The dream in heaven” , bối cảnh là gia tộc, Hạ Dương vào vai người con thứ hai, Duy Phong là bác sĩ, không muốn theo nghiệp gia tộc là kinh doanh nên có phần bị ít quan tâm hơn anh cả, Duy Thiên, người thành công trên thương trường, tiếp quản sự nghiệp Duy gia. Trần Hy là bạn thân của Duy Phong, thầm thích Duy Phong nhưng không biết Duy Thiên lại có tình cảm với mình.
-TDIV (cái này viết tắt của tên phim) màn 1 cảnh 1 lần 1. Action!
Duy Phong lười nhác thức dậy, hôm nay cậu được nghỉ, không có ca trực ở bệnh viện, bước vào phòng tắm thì thấy Duy Thiên. Cậu có chút ngại ngùng
-Anh...sớm.
-Trên phòng em cũng có phòng tắm, em xuống đây làm gì?- Duy Thiên cười nhìn Duy Phong
Sau đó hai người ra ăn sáng, ba mẹ cũng đã ngồi sẵn ở bàn ăn rồi. Cả bữa sáng, Duy Thiên và ba mẹ chỉ nói chuyện về chuyện kinh tế, về việc thúc đẩy sản phẩm công ty, tình hình tài chính, hoàn toàn gạt Duy Phong sang một bên.
Duy Phong từ nhỏ đã biết vị trí của mình ở đâu, cho nên cũng lười phản ứng.
-Cắt! Đoạn này làm lại, Hạ Dương, chú ý ánh mắt, cậu phải tỏ ra khổ sở một chút, ánh mắt cậu...sáng quá, đây không phải chuyện vui vẻ gì!
-Dạ vâng, cháu sẽ sửa lại!- Hạ Dương có chút ngượng ngùng
Mọi người đều bị câu nói đùa của đạo diễn làm cho bật cười!
Quay cả ngày, hôm nay Trần Hy đến xem mọi người diễn, ngày mai mới có phần diễn của cô
-Vất vả cho mọi người rồi. Ngày mai đúng giờ nhé!- Đạo diễn tươi cươi
Hạ Dương nhận khăn tay từ Hiểu Mẫn, cậu cười vui vẻ. Trần Hy đi đến bên Hạ Dương, đưa cho cậu hộp dâu tây lúc nãy làm Hạ Dương có chút ngạc nhiên
-Lấy một quả ăn đi, hộp dâu tây vừa to vừa ngọt thế này, em muốn chị béo thêm à...
Bạch Nhất Thiên đi ngang qua, Hạ Dương gọi với lại, mời ăn dâu tây. Bạch Nhất Thiên nhìn khóe môi Hạ Dương vẫn còn dính nước dâu, có chút ghét bỏ mà lắc đầu từ chối.
-Nhất Thiên hơi lãnh đạm một chút, kỳ thực tốt tính, em không cần vì vẻ ngoài của cậu ấy mà hiểu lầm.- Trần Hy cắn một miếng dâu tây rồi đóng hộp lại đưa cho Hạ Dương -Mối quan hệ của cậu ấy rất tốt với Vũ Quân Thành, chủ tịch Khải Uy Vũ...
Nghe tên anh, Hạ Dương đột nhiên ngừng lại, cười cười gật đầu, không cho ý kiến.
-Được rồi, về thôi, nay quay cả ngày, em cũng mệt rồi. Mai gặp lại em
-Vâng, mai gặp lại ạ, Chị về cẩn thận.
Hạ Dương cùng Hiểu Mẫn đi ra hầm đỗ xe thì thấy Vũ Quân Thành đang đứng nói chuyện với đạo diễn Hà, bên cạnh là Bạch Nhất Thiên đang nghịch điện thoại, Hạ Dương nghĩ lại đến lời của Trần Hy nói, mắt rũ xuống, cậu không muốn cười...Xe của Hạ Dương ngay cạnh xe của Vũ Quân Thành, cho nên thế nào cũng phải chạm mặt. Điều chỉnh tâm trạng một chút, cậu bước đến phía trước, lúc đó, đạo diễn Hà cũng chào tạm biệt mọi người rồi đi, Vũ Quân Thành quay sang nhìn cậu
-Vũ tiên sinh, hảo.
-Chào cậu. -Vũ Quân Thành nhìn Hạ Dương.
Hôm nay Hạ Dương mặc chiếc áo cổ chữ V màu trắng, mồ hôi dọc theo hai gò má chảy xuống, gương mặt hồng hào, đôi mắt sáng ngời, nhìn thế nào cũng thấy đặc biệt thu hút. Vũ Quân Thành ho một tiếng
-Cậu là...
-Hạ Dương, tên tôi là Hạ Dương.
-À...đây cũng không phải là lần đầu hai người hợp tác chung, tôi hy vọng cậu và Nhất Thiên có thể hợp tác vui vẻ.- Vũ Quân Thành nhìn Hạ Dương, nhìn nụ cười của cậu, trong lòng có chút ngứa ngáy.
Bạch Nhất Thiên nãy giờ không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú bấm điện thoại, hiển nhiên là cố tình
-Vâng, điều đó là đương nhiên. Bạch ca, anh ấy là tiền bối, tôi cũng phải học tập nhiều. Vũ tiên sinh, luôn luôn chu đáo như vậy
Bạch Nhất Thiên nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn Hạ Dương, ánh mắt lạnh băng đối diện, không làm Hạ Dương thấy sợ hãi mà ngược lại, cậu mỉm cười nhàn nhạt. Đôi môi của Hạ Dương vốn hồng tự nhiên, nãy vì ăn dâu mà đỏ hơn một chút, nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng đều lại càng bắt mắt. Cậu nhìn Vũ Quân Thành làm anh sửng sốt, Hạ Dương chào hai người rồi cùng Hiểu Mẫn lên xe.
-Hừ, Bạch Nhất Thiên nếu không có Vũ tiên sinh chống lưng, làm sao có thể hống hách như vậy!-Hiểu Mẫn đưa cho Hạ Dương chai nước lạnh
-Anh ấy cũng đâu có hống hách, chị Trần nói, vì tính vốn lãnh đạm nên em mới nghĩ vậy thôi.- Hạ Dương mỉm cười
-Dương thái tử, anh đúng là đừng hiền lành như vậy a. Em dù sao cũng trong giới lâu hơn anh, loại người tâm cơ gặp cũng không ít, anh nhất định không được để Bạch Nhất Thiên đi trước! Dương thái tử, em ủng hộ anh!!!
Hạ Dương bị lời nói của Hiểu Mẫn làm cho buồn cười. Ban đầu cô gọi cậu như vậy, muốn sửa nhưng gọi mãi rốt cuộc cũng thành quen, lười sửa luôn.
-Dương thái tử, anh đều ra mồ hôi nhiều như vậy, dễ mất nước.
-Ừ, thể chất vốn vậy, mùa hè sẽ ra nhiều mồ hôi.
-Như vậy a...sẽ rất dễ đổ bệnh. Nếu không vì vai diễn này phải gầy dạng này, em đã muốn xin người đại diện để anh tăng cân.
Hạ Dương vui vẻ xoa đầu Hiểu Mẫn. Cô bé này mới 20 tuổi nhưng tính cách rất năng động, vui vẻ, đặc biệt lo lắng cho cậu, lúc nào cũng miệng cũng liên hồi không ngớt. Hạ Dương ngủ thiếp đi trên xe trong khi xe về nhà. Từ khi chuyển sang công ty này, Hạ Dương được cấp cho một căn nhà trong chung cư cách công ty 15 phút đi xe, không phải thuộc dạng sang, nhưng như vậy đối với Hạ Dương là ổn rồi.
Hiểu Mẫn đắp chăn mỏng lên người Hạ Dương vì trong xe bật điều hòa, cô sợ cậu bị lạnh. Cô tranh thủ chụp một tấm Hạ Dương đang ngủ say, lát sẽ đăng lên mạng.
Bức ảnh chụp Hạ Dương đang ngồi tựa vào ghế xe ô tô ngủ say, áo phông trắng, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi hơi mở hồng hào, mái tóc đen tuyền nổi bật trên làn da trắng, Hiểu Mẫn đăng tấm ảnh này kèm theo ghi chú “Tiểu khả ái đang ngủ say sau một ngày làm việc chăm chỉ. Thương quá à.*icon khóc*”, sau đó còn tag tên của Hạ Dương vào
Ngay lập tức, lượt bình luận và lượt tương tác đã dần dần từ mấy trăm lên mấy nghìn
“Aww, thật ghen tị nha. Tiểu Dương ngủ gật cũng có thể đẹp đến như vậy hay sao??”
“Lầu trên nói thừa, Hạ Dương vốn dĩ làm gì cũng đều khiến người người yêu thích mà”
“Tiểu khả ái giữ gìn sức khỏe”
“Trời nóng thế này, đi xe xóc nảy vẫn ngủ say được, chắc chắn là làm việc vất vả lắm. Cố lên Hạ Dương!!”
“Bọn tớ luôn bên cậu!!!”
Hạ Dương bước ra từ phòng tắm, từ lúc về đến nhà, tắm rửa đã là hơn 12 giờ đêm, lúc này cậu mới có thời gian mở điện thoại. Giật mình nhìn tấm ảnh chụp mình và hàng nghìn bình luận của fans, Hạ Dương cười tươi hạnh phúc.