Duật Nam Phong không đành lòng để Tạ Tranh ngồi khóc như vậy. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu còn đang muốn tiến lên vỗ về cô thì đã có người đi trước một bước.
Tạ Tranh gục mặt xuống đầu gối, trên vai bỗng nhiên có một thứ gì đó chạm vào, cô biết đó là Duật Nam Phong anh đang muốn an ủi cô nhưng cô hiện giờ không muốn để anh thấy bộ dạng đáng thương của mình như thế này.
“Anh Nam Phong để em khóc một chút có được không?”
“Tranh Tranh...”
Tạ Tranh liền nghe thấy giọng nói quen thuộc thương ngày cô hay nghe sau đó liền ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt Cố Tư Vũ như ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô. Màn nước mờ ảo có chút không rõ ràng nhưng cô có thể nhận ra được đó chính là anh! Như thế nào mà anh lại đến đây?
Còn chưa hết hoang mang thì Tạ Lăng Thần liền vung một cú đấm thẳng mặt vào Cố Tư Vũ rồi nói lớn
“Tại sao anh lại đến đây? Tránh xa chị tôi ra!”
Tạ Tranh lúc này mới kịp hoàn hồn cô đứng dậy ngăn cản Lăng Thần
“Chuyện giữa tôi và chị cậu không đến lượt cậu lên tiếng”
“Anh nói gì?” Tạ Lăng Thần tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo của Cố Tư Vũ hung hăng trừng mắt nhìn anh
“Anh có tư cách gì mà lại ở đây? Lúc chị tôi đau khổ nhất anh ở đâu? Lúc chị tôi cần người ở bên cạnh nhất anh ở đâu? Khi chị ấy tuyệt vọng nhất thì anh ở đâu? Hả”
Tạ Tranh sắc mặt xanh như tàu lá chuối cô quát Lăng Thần một tiếng vội nắm lấy cánh tay cậu kéo ra
“Lăng Thần em dừng lại đi...em có biết mình đang làm gì không hả?”
“Chị hai đến giờ chị vẫn còn bênh vực anh ta nữa sao? Lúc gia đình mình gặp khó khăn anh ta có ở bên cạnh chị không? Hay để chị chịu đau khổ một mình?”
Những tiếng gào thét của Tạ Lăng Thần như một tiếng sét dội vào tim anh tựa như một lưỡi dao sắc nhọn đâm một đường rạch ngang rỉ máu. Cố Tư Vũ khựng người lại, ánh mắt thâm trầm nhìn lên gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của Tạ Tranh. Cô chịu đau khổ sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
“Lăng Thần...cậu nói vậy là có ý gì?”
Tạ Lăng Thần khẽ cười khinh một cái, tông giọng chẳng hề dễ nghe một chút nào
“Chị của tôi vì không muốn anh lo lắng hay dính vào chuyện nhà tôi nên đã chọn cách im lặng rời xa anh. 7 năm trước chính mắt tôi nhìn thấy chị ấy đã khóc nhiều như thế nào! Anh là bạn trai của chị ấy mà chẳng hề hay biết gì, giờ đây còn hỏi nữa sao?”
Sao?
Gương mặt vốn lạnh nhạt hiện lên tầng kinh ngạc. Tạ Tranh dường như không còn chịu nỗi nữa cô đẩy Tạ Lăng Thần ra sau đó nói lớn
“Em im lặng đi...mau về lại Đế đô cho chị!”
“Chị hai...” cậu mất kiểm soát hét lên một tiếng.
Lúc này Duật Nam Phong cũng không thể nào đứng im xem kịch được liền đi tới kéo Tạ Lăng Thần đi còn không quên nhìn cô nói
“Tạ Tranh...anh đưa Lăng Thần về trước hai người từ từ nói chuyện”
“Cảm ơn anh...Nam Phong!” Giọng Tạ Tranh yếu ớt gật đầu.
Tạ Lăng Thần tuy không muốn về nhưng laii bị Duật Nam Phong dùng lực kéo đi, ánh mắt vẫn còn căm phẫn nhìn Cố Tư Vũ không rời cho đến khi cửa xe đóng lại, tiếng bánh xe chuyển động rời đi thì cả không gian vẫn là một sự im lặng.
Cố Tư Vũ đứng ở đó nhìn Tạ Tranh như đang cố gắng nghĩ ra điều gì. Khóe miệng của cô hơi mấp máy toan định nói nhưng rồi lại thôi. Cả khuôn mặt giờ đây chẳng còn sự tươi tắn, vui vẻ thường ngày chỉ sót lại nét bi thương đầy khó xử.
“Em giải thích cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao em lại đến đây?”
Lúc nhìn thấy cô vừa rời đi, anh đã cố gắng không để tâm đến chỉ ngồi lặng im làm việc nhưng không ngờ, trong lòng lại trở nên vô cùng bức bối chẳng thể tập trung vào một cái gì. Kể cả khi đang họp, tâm trạng anh vẫn đang treo lơ lửng trên mây, không nghe được những đề án mà nhân viên đề ra. Cuối cùng liền lập tức rời đi phóng chiếc xe thể thao như xé toạc gió trên đường một mạch đến địa chỉ mà anh cho người theo dõi cô để xem rốt cuộc là cô có chuyện gấp như thế nào.
Chạy một đoạn đường dài, anh không nghĩ rằng cô cùng Duật Nam Phong sẽ đi đến Thành Đô xa xôi này. Suốt quãng đường đi anh luôn tìm mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng khi đến nơi, anh theo chân cả hai vào trong một con hẻm nhỏ rồi chợt sửng người trước một màn gào hét khóc lóc của cô và Tạ Lăng Thần. Anh trơ mắt không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy cô gục đầu xuống thì đáy lòng anh cũng theo đó mà nặng trĩu, sự tức giận chuyển hóa thành sự thương cảm. Anh muốn an ủi cô! Muốn vỗ về hỏi cô tại sao lại khóc?
Từng lời nói của Lăng Thần vẫn còn đó vẫn văng vẳng bên tai anh không yên. Anh thâm trầm quan sát gương mặt cô để đoán xem cô là đang có suy nghĩ gì.
Tạ Tranh không nói, cô vẫn chọn cách im lặng rồi lướt ngang qua người anh. Giờ đây mọi thứ đã quá rối ren với cô rồi. Cả thế giới nhỏ bé và niềm hy vọng của cô đều trở thành màu tối, ba mẹ cô đang chịu khổ vậy mà cô chẳng hề biết gì? Phận làm con cô tự trách bản thân sau đó chẳng còn tí sức lực để đối mặt thêm với anh được nữa.
Lê đôi chân đầy khó nhọc, khoảng cách của cô và anh dần được kéo dài ra. Cố Tư Vũ không ngăn cô lại, cũng không nói gì anh dường như đóng băng trước thái độ thờ ơ lạnh nhạt đó. Khi cô đã cách anh một đoạn thì mới chợt ngớ người mà quay đầu lại nói lớn
“Tạ Tranh...rốt cuộc là em còn có bao nhiêu chuyện muốn giấu tôi nữa?”
“Cố Tư Vũ!” Tạ Tranh mất hết sự bình tĩnh mà cô kìm nén lại cô xoay người đối diện với anh cách một đoạn cô gào lên đầy bực tức
Anh chậm rãi đi về phía cô, sau đó nắm lấy hai bả vai đang run lẩy bẩy...chiếc áo khoác của Duật Nam Phong đưa cô đã rơi xuống đất khi cô đang cố ngang cẳn Tạ Lăng Thần, lúc đó cô chỉ khoác tạm vào thôi. Giờ đây cái lạnh tê dại đến trái tim nhỏ bé không ngừng bị nó làm cho đông cứng lại
“Tạ Tranh...em đừng có biến tôi thành kẻ ngốc nữa có được không? Chuyện 7 năm trước em chịu khổ một mình còn cả chuyện gia đình em không muốn tôi dính vào là như thế nào?”
Nước mắt của Tạ Tranh lại dâng lên sau đó tràn ra khỏi hốc mắt một cách mất kiểm soát. Cô mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt anh rồi khó khăn bật ra thành tiếng
“Cố Tư Vũ...anh còn muốn tôi đau khổ như thế nào nữa! Anh có biết trước đây tôi đã phải khổ sở thế nào mới buông tay anh ra được không? Anh có biết tôi đã rất sợ anh phát hiện ra chuyện nhà tôi phá sản rồi lo lắng cho tôi như thế nào không? Tôi thừa biết anh không thể giúp tôi khi ấy nhưng với bản tính của anh sẽ tìm mọi cách giúp đỡ tôi. Tôi không muốn anh vì tôi mà bỏ mặc việc khác! Tôi không muố trở thành gánh nặng của anh...Cố Tư Vũ tôi hận anh...hận anh”
Tạ Tranh bật khóc thành tiếng, lời nói của cô như kim châm khảm sâu vào lồng ngực buốt giá. Cố Tư Vũ giang đôi tay rộng lớn ôm trọn thân hình yếu ớt của cô vào lòng, anh đau đớn vùi mình vào mái tóc cô cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng mà cô đem đến. Thì ra bấy lâu nay anh đã hiểu lầm cô! Anh cứ nghĩ cô bỏ rơi anh là vì Duật Nam phong! Suốt khoảng thời gian dài anh luôn sống trong sự tức tối, oán trách nên đã quyết tâm xây dựng nên Hoành Lục như bây giờ để cho cô thấy được rời xa anh sẽ phải hối hận như thế nào!
Từng giọt nước mắt nóng hổi trong cái lạnh gió của mùa đông thấm ướt trên vai anh. Tạ Tranh như một đứa trẻ kìm nén lâu nay mà bộc phát ra ngoài hết. Cô giận đến mức cắn lên vai anh một cái thật đau thay vì giãy giụa vì cô biết sẽ không bao giờ thoát được khỏi cái ôm của anh!
Cố Tư Vũ tuy cảm thấy vai mình bị cô dùng lực mà cắn nát nhưng vẫn nhất quyết không buông, âm thanh khan khốc vang bên tai cô
“Em cứ cắn anh đi...anh là tên đáng chết, tại sao em lại không nói cho anh biết tất cả mà chịu khổ một mình. Em có biết anh đã hận em như thế nào không?”
Tạ Tranh thút thít, lắc đầu mạnh mẽ
“Tư Vũ...xin lỗi!”
Cánh tay đang ôm cô dần siết chặt lại như muốn cô hòa làm một. Trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một bông tuyết trắng sau đó là nhiều bông tuyết khác nữa. Tạ Tranh ngẩn người ánh mắt thoáng chút kinh ngạc nhìn một màn trước mắt
“Tuyết rơi rồi...”
Phải! Là tuyết rơi, những bông tuyết trắng xóa đẹp đẽ phủ lên mái tóc đen óng mượt của cô. Cố Tư Vũ buông lỏng cô ra sau đó phủi những lớp tuyết trên chiếc áo mỏng
“ Tranh Tranh...sau này đừng có giấu anh bất cứ chuyện gì nữa có được không? Anh muốn được cùng em vượt qua mọi chuyện. Bây giờ tuy đã trễ không thể cứu vãn được nhưng anh nhất định sẽ bù đắp cho em sau này! Hãy tin ở anh có được không?”
Hai má Tạ Tranh do lạnh mà ửng hồng, cô là đang nghe lầm sao? Dường như cảm giác này chẳng hề chân thực một chút nào.
“Cố Tư Vũ, anh nói gì?”
“Tranh Tranh...chúng ta bắt đầu lại đi”