Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng

Chương 16: Chương 16




Đi đến chiều tối ,hôm nay tôi với Duệ lại là hai người về sớm nhất , được thưởng tận hai chiếc kẹo mút chúp ba chúp ngọt ngào a , hừ nhà trường keo kiệt . Duệ để vào tay tôi chiếc kẹo mút vị cam , mắt tôi sáng lên nhìn hắn thắc mắc

''Cậu không ăn à ''

''Ờ cho cậu hết đấy ,đồ tham ăn ''

'' còn cậu là cái đồ không biết tham ăn ''

''Cảm ơn ''

...Cái tên này ....

'' Cậu cười cái gì . Đấy không phải là khen đâu ,là chê đấy hiểu không ''

''Vậy chẳng lẽ lại khóc khi cậ̣u nói tôi là đồ không tham ăn , đã nhường cho rồi cậu còn càu nhàu gì nữa , nói một lời cảm ơn là cậu đột quỵ chết tức thời à ''

Tôi trống tay vào hông ,ngẩng cao đầu nhìn hắn , mạnh mẽ tuyên bố

''Trong từ điển của tôi không có hai chữ cảm ơn ''

Hắn hơi nhếch khóe môi ,đôi mắt còn mang ý cười , cúi sát bên tai tôi ,nói

''chỉ có hai từ xin lỗi thôi đúng không ''

Ôi điên lên mất ,tôi biết tối qua hắn nghe thấy rồi mà ,thật là hối hận quá đi mất .

Mà cái trường này còn khiến tôi điên tiết hơn , thắng thì chỉ được có hai cái kẹo mút thế mà còn phải nấu cơm đợi mọi người về , Ô đùa nhau à ..... T.T giờ bao nhiêu điều biết thế hiện lên trong đầu tôi đây này .

Lại phải ngồi nhặt rau , số tôi thật là khố , mấy ngày liền thế quái nào lại toàn phải nhặt rau như thế , cơ mà cũng không quá mất mát khi được ngắm nhìn tài năng của một đại thần , ôi hắn thật tài giỏi , cầm dao thái thịt cứ như là một đầu bếp chính hiệu vậy

''Duệ ơi ,cậu có biết tôi ngưỡng mộ cậu đến thế nào không ??''

''Vậy ư ?? Tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu , muốn được cậu quan tâm chăm sóc mỗi ngày , liệu có quá cao sang không ??'

''Hả ....?''cái này tỏ tình là cái chắc rồi ,không ngờ hắn lại thích tôi thế , ha ha ha hắn tỏ tỉnh đột ngột như vậy không làm tôi vui đâu đồ ngốc hí hí

''Làm ôsin cho nhà tôi nhé ''

''Cậu ......! Dám giỡn mặt với tôi à ?''

Tôi tức giận mặt đỏ bừng bừng ,khéo giờ nằm vào đĩa cà chua chắc cũng hòa nhập với chúng được mất , thế mà hắn lại nhàn nhã đáp

''Tại cậu ngốc thôi ''

Ngốc cái đầu cậu , tôi đây còn thông minh chán , chợt nhớ ra điều gì đó tôi cười dịu dàng với hắn

''Này Duệ ''

''Hử ''

''Tôi là đồ ngốc ''

Biết ngay hắn sẽ tự mãn nói

''Giờ cậu cũng nhận ra cậu là đồ ngốc rồi chứ gì ''

''Ừ , mà tôi vừa nói gì ý nhỉ ''

''Tôi là đồ ngốc ''

''Á ha ha ha tôi biết ngay cậu là đồ ngốc rồi mà ''

Hắn không để ý bị tôi chêu trọc lại một cú , tức giận dơ chiếc bàn xản xào rau nãy giờ lên doạ nạt

''Cậu muốn ăn cái này không ''

''Hừ tôi ăn rồi thì cậu biết lấy gì về xào , dùng tay à , không ngờ cậu ngốc đến vậy ''

Hắn hằn giọng ba từ

''Lâm Mộ Thư ''

''Biết cậu hâm mộ tôi rồi ,không cần gọi thẳng tên vậy đâu , sao ? Cần xin chữ ký à ''

''Nhặt rau đi ''

:D ha ha ha cười chết mất , thì ra Cao Thần Duệ lúc tức giận lại đáng yêu như vậy .

''Ôi mệt chết mất ''

'' thật chẳng dám đi như thế này lần thứ hai ''

Nghe thấy nhiều lời than bên tai ,tôi quay sang nhìn thì mới biết bọn họ đã có vài người trở về ,tiếp đó lại thêm vài nhóm nữa , đến lúc đông đủ tôi thấy chỗ nhặt rau càng ngày càng nóng , hoá ra là do nam thần vào bếp , các nàng đều sáng mắt được chiêm ngưỡng đây mà , tôi đành lủi thủi ngồi vào bàn ăn , đôi tai cũng không ngừng hoạt động , chú ý đến từng lời nói xung quanh .

''Oa Thần Duệ nấu ăn cũng đẹp trai nữa ''

''Chết mất thôi ''

''Thì ra cậu ấy là có thể nấu ăn , nên mới không nhận lấy hộp cơm của ai hết ''

Hả hộp cơm ấy là của Duệ tự chuẩn bị ư ?? Thật là .... tôi đây rất vinh hạnh nha , kiếm được rất nhiều cái lần đầu của cậu ta ra phết .

Đến khi mọi thứ chuẩn bị xong , cả đám ăn mà trầm trồ khen ngợi. Lưu Vy gắp cho tôi miếng thịt kho cũng hào hứng nói

''Thư Thư cậu ăn đi , Duệ nấu rất ngon đấy nhé ''

Tôi bật cười thật tươi ,cao ngạo nói

''tớ biết rồi ''

''Cậu ăn rồi à ''

''Ừ hôm nay mới được ăn xong ''

''Cậu ...,sao cậu dám ăn vụng , lại còn không đợi mọi người nữa ''

'' .....?'' Tôi ăn vụng lúc nào ,nàng này hiểu lầm xâu sắc quá

Mà hình như lúc đấy tôi có nghe thấy tiếng Thành Vệ nói

''Sao cậu cười vui thế ''

Còn nghe được tiếng đáp của Duệ

''Không có gì ,chỉ là mới nghe được vài điều hay ho thôi ''

?? Hắn nghe thấy cái gì mà cười vậy nhỉ . Thôi dù sao cũng không phải chuyện của tôi ...

Dùng xong bữa ai về phòng nấy , Tiểu Mai với Dương Dương đề sướng là nên kể chuyện gì cho đỡ nhàm chán , để tránh bọn họ lại kể truyện ma khiến tôi đêm tối thao thức , tôi đành lên tiếng trước

''Có lẽ nên kể một vài điều trong năm mà khiến các cậu bức xúc nhất đi ''

Lưu Vy lên tiếng đầu tiên

''Tớ là tớ bức xúc nhất cái vụ phần thường trong chuyến đi lần này '' Tiểu Mai cũng gật đầu đồng tình ,có lẽ do hai người này cùng một đội thắng một lần mà phải đi tìm tôi với Duệ hết gần khu rừng , chắc họ sẽ nhớ hết đời cho mà xem .

Còn về phần Dương Dương lại nói

''Tớ thấy khó chịu nhất là việc bị theo dõi , khó khăn lắm mới được xếp cùng đội với soái ca , vậy mà thầy cô lại cứ lon ton phía sau , hại tớ chả làm ăn được gì cả , thầy cô chả tin tưởng chúng ta gì cả ''

''Tớ cũng nghĩ vậy , cùng là con người với nhau làm ơn ban bố chút lòng tin không được à , đã học bài cật lực cả năm trời lại còn phải thi cử mới được lên lớp , ấy thế đã tổ chức kỳ thi rồi lại còn phải có giám thị coi thi , tin tưởng nhau một chút đi mà ''

Cả ba nàng ta nghe tôi nói mà sáng bừng cả hai con mắt

''Thư Thư cậu quá chí lý , cậu kiếm câu nói bất hủ đấy của ai vậy ''

'' Trên mạng đầy ấy , chẳng lẽ là do tớ nghĩ ,không có đâu ''

''Biết ngay mà ''

??đồng thanh như vậy là có ý gì , tôi cầm gối trừng mắt doạ nạt

''Chuẩn bị lên thiên đàng chưa ''

''Cậu nghĩ chúng tớ là ai ''

''Là ai ''

''Là cao thủ đập gối đấy có biết không , chị em xông lên nào ''

Tiếp đó cứ có tiếng bốp bốp rõ mạnh , tiếng kêu la thảm thiết , một chiến trường mười người nhìn thì đến chín người sợ hãi , tuy không có máu me be bét nhưng sát thương kinh khủng , chỉ có những người đã từng có ý định tự tử bằng gối thì mới thấu hiểu được nó đau đến nhường nào :D

(*^,^*) tôi không chém gió đâu

Một lúc sau cả lũ thấm mệt thi nhau lăn ra ngủ , còn tôi vẫn như mọi hôm một mình bước đến sân ,ra đấy bỗng thấy bóng lưng của ai đó , tôi tiến lại gần thì người đó chợt lên tiếng

''Chưa ngủ à ''

Lại là Cao Thần Duệ ,cậu ta làm cái quái gì ở đây , tôi dừng bước cau mày hỏi

''Chưa nhìn thấy ,sao cậu biết là tôi ''

Hắn trống hai tay xuống nền nhà , ngước đầu lên nhìn tôi , mái tóc đen của hắn xõa xuống lại còn nụ cười yêu nghiệt kia khiên tôi có cảm giác như bản thân đang lạc vào thế giới tiểu thuyết vậy. Ô soái ca nhìn từ góc độ này thấy Duệ cứ bị hiền đi , nhưng cái mồm của hắn lại chẳng thay đổi được ngoạn mục như thế

'' Chỉ cần nghe tiếng lê dép là có thể đoán được chủ nhân nó ngay ''

'' hừ , mồm cậu toàn bị ngập mắm tôm à ''

Hắn cười như không cười , vẫy tay ý nói lại gần đây , tôi bước lại gần hắn , nói

''Hôm nay tôi không lạnh , không cần cậu ủ ấm đâu ''

''Cậu nghĩ tôi thích ôm cậu à , có cho không cũng không cần ''

''Xời ....''

Hắn không chú ý đến thái độ bất mãn của tôi , tay chỉ cao lên bầu trời đầy sao , Duệ nói

''Thử đoán xem tôi thích ngôi sao nào trên đó , nếu đoán đúng tôi cho cậu ba điều ước ''

Tôi ngẫm nghĩ một chút , rồi chỉ đến ngôi sao to sáng nhất , hắn bật cười rồi nói

''Cậu có 3 điều ước , nói ra xem ''

''ừm , đợi một chút ''

5 phút sau

''Đã đợi ,cậu còn hai điều ước ''

''cậu chơi đểu thế , để tôi suy nghĩ ''

''Tôi vẫn để cậu suy nghĩ mà , còn 1 điều ''

''Cậu bị điên à ''

''Tôi không bị điên câu trả lời vừa lòng cậu chứ , hết điều ước ''

''Cậu ...'' tôi nín họng lườm hắn

Duệ bật cười hòa giải

''Đùa chút thôi , không ngủ được à ''

''Ừ ''

''Có muốn nghe hát ru không ?''

Mắt tôi sáng bừng lên , cũng lâu rồi hắn chưa hát cho tôi nghe , lần trước trên xe buýt là do ép buộc như vậy không tính , hắn đột nhiên tốt tính thế nên tôi phải tận dụng cơ hội .

Hắn hỏi

''Muốn nghe bài gì ?''

Tôi liền nhanh chóng đáp

'' Watting tone ''

''Bài con gái không thích hát ''

'' E.T của Katy nhé ''

''Không , cậu tìm bài hẳn hoi không được à ''

Tôi ngẫm nghĩ một chút , rồi tôi nhìn hắn dè trừng hỏi

'' Tôi thích một bài khá lâu rồi nhưng không nhớ tên ''

''Vậy hát một đoạn đi ''

''Cậu chắc là hiểu không ''

''Cứ hát đi ''

''Ừm ưm ưm ừm ứm ......''

''Bài bạn ơi của lynk lee chứ gì ''

''Ờ đúng rồi , woa ! Cậu hiểu cơ à ''

''Quen cậu lâu như vậy. Cũng phải hiểu chút ít ngôn ngữ ngầm chứ ''

''Ồ '' quả là phi thường , hát bừa thế không ngờ hắn hiểu , tôi đây còn chẳng biết mình đang hát gì nữa cơ

Tôi ngồi yên lắng nghe hắn hát , giọng Duệ lúc dịu dàng lúc trầm ấm khiến tôi không thể không bị cuốn hút theo điệu nhạc , từng câu từng lời tôi đều lắng nghe . Tự nhiên lại nổi hứng muốn tặng hoa cho hắn , tôi chạy ra vườn ngắt tạm bông hoa hồng ra trước mặt Duệ ,hắn thoáng bất ngờ sau đó lại trở về bản mặt đáng ghét như ban đâu ,tay xua xua nói

''Hái hoa vào buổi tối rất có khả năng bị ám ''

''Thật à ''

''Vậy cậu cầm nhanh đi ''

Hắn đứng dậy , cho tay lên cao tôi không với tới , mặt tôi tái xanh giận dữ quát

''Này cậu muốn tôi bị ám à ''

''Thế cậu nằng nặc đưa cho tôi là có ý gì ''

Bị ám thay chứ ý gì nữa :D

Tôi vứt bông hoa xuống , ngồi lườm hắn . Duệ cũng ngồi xuống kế bên nhìn tôi bật cười trông rất thoải mái , hắn nói

''Vậy cũng tin , cậu nhát như thỏ đế , sợ lắm à ''

Tôi chuyển chủ đề

''Hồi trước cậu đã từng được đi Hàn Quốc rồi à ''

''Lại đánh trống lảng ''

''Ở đấy có nhiều món ngon và thời trang đẹp lắm đúng không ''

Hắn thở dài , nói

'' đến đấy tôi toàn được mẹ nấu ăn cho nên không biết gì hết , cậu vẫn chưa bỏ được sở thích vẽ vời à , tưởng hồi trước vẽ chơi thôi chứ ''

''Đương nhiên sao bỏ được , tôi có mỗi khoản ấy là hơn cậu '' vế sau tôi nói nhỏ dần thế mà hắn vẫn nghe được , thế là tôi lại bị hắn cười nhạo không ngừng , một lúc sau Duệ lại nói

''Muốn đi không ''

Mắt tôi sáng hơn trăng nhìn hắn

''Có cậu đưa tôi đi à ''

''Lâm Mộ Thư cậu đúng là không có bôi kem chống ngại ,lại còn muốn cùng một thằng con trai đi du lịch ''

''Cậu mà cũng là con trai chắc ''

''Muốn kiểm chứng không , cứ thoải mái '' ....hắn còn mặt dày hơn tôi .

''Thôi khỏi ''

Đột nhiên nổi hứng hắn nói

''Không ngủ sớm không sợ tổn hại nhan sắc à ''

''Đùa à tôi cũng là con gái cơ mà ''

''vậy đi ngủ sớm đi chứ ''

''Đùa à giờ còn sớm mà ''

''Hay tôi đưa cậu đi Hàn Quốc chơi ''

''Thật á ''

''Đùa thôi ''

''Cao Thần Duệ ...cậu , haizzz nói chuyện với cậu chắc tổn thọ sớm , ngủ ngon tốt nhất là ngon đến nỗi gặp ác mộng ấy ''

''Cậu cũng vậy ''

....cậu ta .....phù phù tôi hiền quá mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.