Có Tôi Ở Đây Rồi, Cậu Bớt Ảo Tưởng Đi!

Chương 10: Chương 10




Cẩm Tú: cùng lớp Bảo Nhi, con nhỏ cũng có ngoại hình cân đối, khuôn mặt trông rất xinh xắn nhưng lạm dụng phấn son quá nhiều. Có thể coi là tình địch của Bảo Nhi, luôn ganh ghét và tìm mọi cách đẩy Bảo Nhi tránh xa Nhật Lâm.

Gia Bảo: Đàn anh của trường THPT A, có cảm tình với Bảo Nhi ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh là hội trưởng hội học sinh của trường, là học sinh gương mẫu, học sinh giỏi trong suốt 11 năm liền nên được các thầy cô đặc biệt yêu mến.

Bảo Nhi ngồi trong lớp, Nhật Lâm nằm úp mặt xuống bàn còn Bảo Như mãi chẳng thấy tăm hơi…

- Bảo Nhi ơi, tớ nhờ bạn một việc được không?

- Có việc gì vậy?

- À! Cũng không to tát lắm! Cô giáo đưa tớ hai chồng sách kêu tớ mang lên lớp nhưng mà tớ có nhiều bài tập muốn hỏi Nhật Lâm nên không bê được, bạn giúp tớ nhé! Nó ở thư viện ấy!

Nhật Lâm nghe xong thì giật mình, lại “hỏi bài” nữa sao! “Ôi ôi, Bảo Nhi tôi xin cậu đừng có đi!” Nghĩ vậy, Lâm quay sang nhìn Nhi với ánh mắt cầu xin thương tâm nhất có thể nhưng vì lòng tốt, con bé đã gật đầu đồng ý rồi. Nhật Lâm hoàn toàn sụp đổ… chưa có ai làm cho cậu cảm thấy sợ hãi bằng con nhỏ Cẩm Tú. Hỏi bài gì chứ! Đã bao nhiêu lần mang danh “hỏi bài” mà õng a õng ẹo nghiêng ngả vào người cậu, rồi còn nói cái giọng ngọt sớt nghe thấy ớn làm cậu dựng tóc gáy. Hỏi, cậu còn bị con nhỏ này làm phiền tới khi nào!!!

Trong khi ấy, Bảo Nhi dưới phòng giáo viên nhìn chồng sách mà ngã ngửa! Ôi, sách gì mà dày cộp, cầm một quyển đã thấy nặng hơn đeo đá! Vậy mà đây những 35 cuốn thì con bé biết đi lại bao nhiêu lần cho đủ!!! Gia Bảo đi học ngang qua thư viện, thấy Bảo Nhi loay hoay thì bước tới, hỏi:

- Có chuyện gì vậy cô bé?

- Không có gì ạ! Chỉ là em chưa biết phải làm sao để mang hết chỗ sách này lên lớp! Còn 10’ nữa mà lắm sách thế này chắc phải đi lại mất mấy lượt, lớp em còn cách đây rõ xa…

- Hai người làm sẽ nhanh hơn 1 chứ?

- Ý anh là?

- Anh sẽ giúp em!

Bảo Nhi cảm động rớt nước mắt mất thôi! Nhật Lâm phi như bay xuống thư viện, có lẽ cậu vừa “đào ngũ” trốn thoát được nhỏ Cẩm Tú…. Cậu hớt hơ hớt hải như vậy, đến thư viện thì thấy cảnh tượng vô cùng “đẹp mắt” : Bảo Nhi và Gia Bảo mỗi người một chồng sách, cười cười nói nói, tíu ta tíu tít bước ra… Nhật Lâm ngạc nhiên…kia là người yêu Bảo Nhi sao? Sao cậu cảm thấy khó chịu vậy nè!

Cậu quay lưng, toan bước đi thì nghe Bảo Nhi gọi:

- Lâm!

- Bạn em hả?

- Vâng ạ!

- Lâm ơi, lại giúp một tay đi!

Người ta đã chỉ đích danh, lẽ nào cậu không quay lại. Vừa đi tới Bảo Nhi đã nói ngay:

- Cậu có thể cầm bớt sách giúp anh này không? Anh ấy giúp tớ mà phải cầm lắm sách quá, tớ cầm có 5 cuốn thôi nè!

“Gì, gì đây? Giúp cái người bên cạnh cậu á? Tôi không làm được! Hừ!” Mà hình như cậu ta nói là “anh này”… có nghĩa là không quen, vậy còn được. Lâm đón lấy 10 cuốn sách nặng trịch từ tay Gia Bảo, hỏi:

- Cậu không quen anh ta à?

- Hình như thế! – Nhắc Nhi mới nhớ nha, con bé quay sang:

- Anh gì ơi, em thấy anh quen quen nhưng hình như chưa gặp bao giờ! Sao anh lại giúp em vậy?

Gia Bảo không biết nên khóc hay nên cười đây! Anh đã gặp con bé ở thư viện 1 lần, sao nó có thể nói ra câu vô tâm như vậy chứ!

- Anh tên Gia Bảo, đã gặp em rồi đó!

Hử! Gia Bảo? Nghe quen thế….

Ký ức dần ùa về, Bảo Nhi “À” một tiếng nho nhỏ:

- Là người ở thư viện…

- Nhớ ra rồi à cô bé! Mà anh chưa biết tên em!?

- Em tên Bảo Nhi, còn đây là bạn em, Nhật Lâm!

Con người bị bơ nãy giờ cuối cùng cũng được lôi vào câu chuyện của hai người, cậu không nói gì đi vào lớp, đặt chồng sách lên bàn giáo viên.

- Cảm ơn anh nha! May nhờ có anh chứ không em cũng không biết làm sao nữa! Khi nào có dịp em sẽ trả ơn anh nha!

- Thật chứ? Em sẽ không hối hận?

Bảo Nhi ra vẻ suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận với nụ cười tươi rói:

- Vậy thì bây giờ em đã thấy hối hận rồi nè!

- Kệ em! Anh không biết đâu! Em nhớ đấy nhé!

Anh chạy đi để lại cho con bé chút ngơ ngẩn vì nụ cười và cái nháy mắt của anh… Nó lắc đầu xua đi hình ảnh ấy rồi bước vào lớp, rùng mình vì mấy ánh mắt xăm soi của mấy cô bạn…

Vừa bước vào chỗ ngồi, con bé bắt gặp khuôn mặt lạnh như tiền của Lâm, nó hỏi nhưng cậu không trả lời, suốt buổi học, cả hai không ai nói với ai câu nào...

Ra về….

- Lâm ơi, cậu sao vậy? Có gì cứ nói cho tớ biết đi… Đừng chiến tranh lạnh kiểu này! Khó chịu lắm!

- Cậu… Quen anh ta khi nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.