Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 97: Chương 97: Anh vô liêm sỉ




Bữa ăn diễn ra với không có phần hơi kì quái nhưng dù sao có bà nội cố và ba mẹ cố ở đây nên không khí rất nhanh đã trở lại bình thường.

Tiểu Di đang chăm chú ăn cơm và né tránh cái nhìn không chút kiêng dè gì của hắn từ vừa nãy tới giờ lúc này bà nội cố lên tiếng phá tan sự ngại ngùng của Tiểu Di và cả cái nhìn tới lộ liễu của cháu mình.

- Tiểu Di cháu vẫn nhớ Minh Kiệt dị ứng tôm sao?xem ra cháu là người có trí nhớ siêu tốt đấy Tiểu Di.

Câu hỏi của bà nội cố khiến Tiểu Di có chút mất tự nhiên bề ngoài nhìn vào nó chỉ giống như một câu khen ngợi bình thường nhưng ẩn chứa bên trong đó là dụng ý của bà nội cố dĩ nhiên mọi người ở đây ai cũng hiểu điều đó nhưng vì người nói câu đó là bà nội cố nên không ai dám nói gì cả.lúc này mẹ cố lên tiếng nói.

- Những cô gái chân thành thì luôn để ý tới những chi tiết dù là nhỏ nhất của đối phương nhưng với những người đàn ông vô tâm thì họ thậm chí còn chẳng thèm bận tâm xem người bên cạnh mình sợ gì?thích ăn gì...?.đến một ngày nào đó cô gái ấy nhận ra mọi sự hiểu biết của cô ấy về chàng trai đó là dư thừa là vô vị lúc đó họ sẽ học cách quên đi mọi thứ thuộc về người đó có nhớ phải chăng chỉ là chút kí ức nhỏ nhặn còn sót lại mà thôi.

Trong câu nói của mẹ cố mà mục tiêu luôn hướng về phía hắn và dĩ nhiên hắn hiểu đó là lời cảnh cáo ngầm mà mẹ cố dành cho hắn.

Thấy không khí bắt đầu không ổn Nhất Phong lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này.

- Tiểu Di em định khi nào tới cố thị làm việc đây?xem ra cố thị sắp cho ra mắt một bộ sưu tập đặc biệt nhất từ trước tới nay đây.

Tiểu Di khó hiểu nhìn Nhất Phong rõ ràng Tiểu Di chưa nhận lời về cố thị làm việc mà?chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?.

- Anh Nhất Phong em vẫn chưa suy nghĩ xem về công ty nào làm việc mà.

Nhất Phong khó hiểu hỏi lại Tiểu Di.

- Em nói vậy là sao Tiểu Di?em không biết việc ngay từ năm thứ hai đại học em đã được cố thị tài trợ toàn bộ học bổng và học phí nghành học của em sao?với điều kiện sau khi học xong em phải về cố thị làm việc?mà không chỉ riêng em Gia Linh,Tiểu Hi và cả Tiểu Nhiên cũng vậy.không ai nói với em điều đó sao?.

Tiểu Di ngớ người với thông tin cô vừa tiếp nhận dĩ nhiên Tiểu Di nhớ rất rõ điều đó bởi năm hai đại học Tiểu Di và ba cô bạn của mình được thông báo có người tài trợ toàn bộ học phí cho họ trong thời gian học đại học ở trường và dĩ nhiên điều kiện là sau khi tốt nghiệp họ phải về đó làn việc.dĩ nhiên đó giống như một chiếc phao cứu sinh của bốn cô gái lúc đó nếu họ đồng ý thì họ sẽ không phải lo đi làm thêm, họ sẽ có nhiều thời gian chú tâm vào việc học hơn quan trọng là khi ra trường họ sẽ không phải chật vật đi xin việc nữa.hơn nữa sẽ không có một công ty nào thừa tiền tài trợ họ học mà không có lí do cả vậy nên suy đi tính lại họ đã đồng ý với những điều khoản ấy.

Lúc này Tiểu Di nhìn sang ba cô bạn của mình chỉ thấy ba cô bạn của cô đang nhìn cô với ánh mắt đầy tội lỗi điều đó chứng tỏ những gì anh Nhất Phong nói là sự thật.

Bên cạnh Tiểu Di hắn cũng đang có chút ngây người hắn vậy mà quên mất việc đó hắn nhớ lúc đầu là hắn muốn làm Tiểu Di mắc nợ hắn nên hắn mới cố tình tài trợ việc học cho cô sau này khi mọi chuyện liên tiếp xảy ra làm hắn quên đi điều này.lần đầu tiên hắn thấy việc làm duy nhất này hắn đúng đắn không ngờ chỉ à một quyết định vốn dĩ chẳng có gì to tát lúc đó mà hiện tại hắn đã có lí do đường đường chính chính khiến cô không thể từ chối việc tới cố thị làm việc.

Hắn lúc này lựa nước đẩy thuyền nhìn sang cô nói.

- Tiểu Di tôi cho em nghỉ hết tuần này tuần sau em hãy tới cố thị điểm danh đi làm đi trưởng phòng thiết kế của Cố thị đã bỏ trống rất lâu rồi đấy.

Tiểu Di lúc này há hốc mồm nhìn hắn.cô chắc chắn hắn là cố tình thuận nước đẩy thuyền ép cô về cố thị làm việc.

Sau đó không biết mọi việc diễn ra thế nào chỉ biết rằng Tiểu Di dù không muốn nhưng cô vẫn phải đồng ý tới cố thị làn việc vào tuần sau.

Lúc này trên xe hắn Tiểu Di đang vô cùng khó chịu rõ ràng cô mới về hôm qua hôm nay cô chỉ vô tình gặp lại hắn thôi tại sao mọi sự xui sẻo lại bám lấy cô như vậy chứ?quá khó chịu Tiểu Di nhìn sang tên đàn ông bên cạnh nghiến răng nói.

- Là anh cố tình đúng không Cố Minh Kiệt?tôi không tin anh nhớ ra việc đó trước khi anh Nhất Phong nhắc tới nó đúng không?.

Cố Minh Kiệt đang lái xe khi nghe Tiểu Di chất vấn mình hắn chỉ mỉm cười không nói gì.

Nhìn hắn như vậy Tiểu Di càng khó chịu hơn cô nghiến răng nói.

- Anh cười cái quái gì Cố Minh Kiệt?tôi mắc nợ anh từ kiếp trước hay gì mà anh cứ bám tôi mãi thế hả?.

Hắn lúc này mới từ từ trả lời Tiểu Di.

- Là tôi nợ em không phải em nợ tôi Tiểu Di.tôi sẽ dùng cả đời này trả nợ cho em được không?.

Tiểu Di thoáng bất động khi nghe lời hắn nói nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh trợn mắt nhìn hắn.

- Nợ cái em gái nhà anh ấy,tôi không cần anh trả nợ gì cho tôi cả,tôi chỉ cần anh tránh xa tôi ra là được.vậy nên anh khỏi phải lo nợ nần gì tôi cả.

Hắn lúc này cho xe đi chậm lại rồi nhìn sang Tiểu Di nói.

- Gần ba năm không gặp em đúng là em đã thay đổi không ít nhỉ?từ bao giờ một Tiểu Di ngoan hiền lại biết nói tục thế này?xem ra gần ba năm bên Pháp em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi đấy Tiểu Di?.

Tiểu Di lúc này mới ý thức được việc cô vừa chửi hắn nhưng tất cả là tại hắn đang yên đang lành hắn lại bắt cô tới Cố thị làm việc thật khiến cô tức chết mà.

Hắn lúc này vừa lái xe vừa nói tiếp.

- Nhà thiết kế Jame cô nghĩ sao nếu mọi người biết một nhà thiết kế tài giỏi như cô Jame mà có những hành động mất kiểm soát như vừa nãy thì sẽ thế nào nhỉ.

tiểu Di giật mình nhìn sang hắn cau mày nói.

- Sao anh biết tôi là Jame?anh cho người điều tra tôi sao Cố Minh Kiệt?.

Hắn lúc này nhờ tới báo cáo của thư ký Hoàng buổi sáng nay.

Như mọi ngày khi hắn tới công ty thư kí Hoàng sẽ là người báo cáo mọi việc hắn giao và hôm nay cũng vậy.khi hắn tới công ty hắn đã thấy thư ký Hoàng chờ hắn ngoài cửa phòng làm việc.khi cả hai bước vào bên trong khi hắn cởi áo vest và ngồi xuống ghế thư Ký Hoàng bắt đầu báo cáo công việc.

- Thưa chủ tịch trong này là toàn bộ thông tin của nhà thiết kế Jame mà công ty chúng ta đang có ý định mời về công ty.theo như thông tin tôi điều tra thì nhà thiết kế Jame chính là thiếu phu nhân...à không cô Tiểu Di thưa chủ tịch.

Thư ký Hoàng toát mồ hôi lạnh khi nhắc tới cái tên này nó giống như một điều cấm kị không được nhắc tới trước mặt hắn trong gần ba năm qua chỉ là khi phát hiện ra điều này thư Ký Hoàng đã rất bất ngờ chính thư ký Hoàng cũng không nghĩ trái đất này lại tròn đến vậy đi một vòng cuối cùng người họ muốn tìm lại là người chủ tịch họ đang tìm kiếm.

Hắn lúc này nhìn thư ký Hoàng không vui nói.

- Gọi cô ấy là thiếu phu nhân,tôi không cho phép cậu gọi tên cô ấy như vậy.

Thư Ký Hoàng lại được một phen run sợ với vẻ mặt cảnh cáo của hắn hiện tại khuôn mặt đó thật đáng sợ.

Hắn lật từng trang thông tin mà thư thư ký Hoàng đã điều tra về cô thật ra hắn biết Tiểu Di là một cô gái tài giỏi nhưng để thành công như hiện tại có lẽ cô đã phải cố gắng rất nhiều.hắn vẫn chăm chú lật từng trang thông tin nhưng hắn lại nói thêm.

- Thư ký Hoàng tôi có cần nhắc nhỏ cậu một vài chuyện hay không nhỉ?ví dụ như cậu là thư ký của tôi nhưng lại tiếp tay cho bà nội và ba mẹ tôi dấu mọi thông tin của cô ấy trong suốt thời gian qua.thế nào cậu đừng nghĩ cậu không nói thì tôi không biết cậu làm gì thư ký Hoàng.tôi nghĩ gần ba năm là đủ rồi cậu nên đưa mọi thứ cậu điều tra được từ cô ấy cho tôi đi trước khi tôi đá cậu xuống làm nhân viên dọn nhà vệ sinh.

Thư Ký Hoàng sợ hãi chạy thật nhanh ra ngoài 5p sau anh ta quay lại với một xấp hồ sơ dày trên tay đó là những gì anh ta thu thập được về cô gần 3 năm qua.hắn nhận lấy chồng giấy tờ trên tay thư ký Hoàng không quên nói thêm.

- Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu đừng cố dấu tôi chuyện gì bằng không đừng trách tôi không nhân từ cậu nghe rõ chưa?.sau đó hắn cầm lấy áo vest và tập hồ sơ đi ra ngoài trước khi ra ngoài hắn quay lại nhìn thư ký Hoàng hỏi thêm.

- Hôm nay cô ấy đã đi đâu?.

Thư ký Hoàng có chút ngập ngừng nhưng khi thấy đôi mắt cảnh cáo từ hắn anh ta đành cúi đầu thành thật trả lời.

- Thưa chủ tịch hôm nay sau khi rời khỏi cố gia thiếu phu nhân đã đến gặp chủ tịch của Mạc Thị Mạc Cẩn Vũ.còn hiện tại thiếu phu nhân đang ở siêu thị gần cố gia mua đồ thưa chủ tịch.

khi nghe tới cái tên Mạc Cẩn Vũ mặt hắn bỗng chốc đen sì không cần đoán hắn cũng biết gần ba năm qua không có hắn Mạc Cẩn Vũ đã thay hắn ở bên cạnh cô nhưng hiện tại hắn không cho phép chuyện đó lại xảy ra.

Trở lại hiện tại hắn dừng xe quay sang Tiểu Di sau đó nhìn vào mắt cô nói.

- Tôi thích sự thay đổi của em nhưng thay vì xù lông lên với tôi thì tôi lại hi vọng em nên giành điều đó với Mạc Cẩn Vũ thì hơn đấy.bởi tôi không cho phép bất kì ai tơ tưởng hay động vào người phụ nữ của tôi.

Tiểu Di sững sờ khi nghe hắn tuyên bố cô là của hắn nhưng rất nhanh Tiểu Di đã lấy lại bĩnh tĩnh cô đẩy mặt hắn đang gần mình ra nghiến răng nói từng chữ.

- Anh vô liêm sỉ ai là người phụ nữ của anh hả?anh đừng ăn nói hàm hồ.

Hắn nhếch khóe môi nhìn Tiểu Di nói.

- Tôi có ăn nói hàm hồ hay không em sẽ biết nếu em cứ để Mạc Cẩn Vũ làm phiền mình như hôm nay.đừng trách tôi không cảnh báo trước em hiểu chứ Tiểu Di.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.