Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 162: Chương 162: Chỉ cần em hạnh phúc




Đúng như đã nói trưa hôm sau Tiểu Di đợi hắn cùng đi tới quán cà phê Tiểu Di hẹn Mạc Cẩn Vũ nói chuyện,lúc đầu hắn muốn vào đó cùng Tiểu Di nhưng Tiểu Di nói đó là chuyện của cô và anh Cẩn Vũ nên hắn xuất hiện Tiểu Di sợ là không ổn lắm vậy nên bất đắc dĩ hắn đành đưa cô tới đó rồi ngồi ngoài xe đợi cô mà thôi.

Tiểu Di vừa bước vào bên trong quán đây là quán cà phê cô và và anh Cẩn Vũ rất hay tới hồi trước,nhìn qua một lượt ánh mắt Tiểu Di dừng lại nơi có một chàng trai quen thuộc với cô đang ngồi đó nhưng ở chàng trai đó toát lên có chút cô đơn,bước nhanh tới đó Tiểu Di kéo ghế và ngồi xuống đối diện với Mạc Cẩn Vũ.thấy người mình đợi đã tới Mạc Cẩn Vũ mỉm cười nhìn Tiểu Di.

- Em tới rồi sao Tiểu Di?em tới đây bằng gì thế?anh gọi sẵn đồ uống cho em rồi đấy.

Tiểu Di nhìn Mạc Cẩn Vũ chỉ mỉm cười nhẹ.

- Em cảm ơn,anh Minh Kiệt đưa em tới.

Mạc Cẩn Vũ anh ấy vẫn luôn như vậy với Tiểu Di nhẹ nhàng,ân cần và chu đáo,đã có lúc Tiểu Di đã có suy nghĩ thử chấp nhận tình cảm của anh ấy một lần nhưng rồi hình ảnh của Cố Minh Kiệt vẫn luôn ở trong tâm trí cô không phai mờ đi.cũng đã rất nhiều lần Tiểu Di đã cố tình từ chối những sự quan tâm của anh ấy vì Tiểu Di không muốn Mạc Cẩn Vũ phí hoài thời gian vì mình nhưng rồi Mạc Cẩn Vũ vẫn kiên trì theo đuổi cô có lẽ đó là chuyện duy nhất mà Mạc Cẩn Vũ tỏ ra cố chấp như thế.mãi cho tới thời gian gần đây khi chuyện của Tiểu Di và Cố Minh Kiệt tốt lên đặc biệt là lần gặp gỡ ở bữa tiệc của Hàn Thị thì Tiểu Di biết mình phải dứt khoát hơn với Mạc Cẩn Vũ thậm chí là phũ phàng với anh ấy để anh ấy hết hi vọng với mình.Tiểu Di cũng không phủ nhận việc mình đã không công bằng với Mạc Cẩn Vũ,người bên cạnh Tiểu Di lúc đau khổ nhất là Mạc Cẩn Vũ,người giúp đỡ Tiểu Di lúc cô ở một nơi lạ lẫm như nước Pháp xa xôi cũng là Mạc Cẩn Vũ ngay cả khi Tiểu Di bị Cố Minh Kiệt làm cho đau khổ cũng là Mạc Cẩn Vũ bên cạnh bảo vệ và che chở cho Tiểu Di.nhưng rốt cuộc trái tim Tiểu Di vẫn hướng về Cố Minh Kiệt.

Với Mạc Cẩn Vũ anh thừa hiểu một điều không phải tự nhiên mà Tiểu Di lại hẹn gặp anh thế này,lúc nhận được tin nhắn của Tiểu Di thay vì vui mừng anh lại có cảm giác có chút suy tư có lẽ từ lúc gặp Tiểu Di và Cố Minh Kiệt anh đã biết bản thân không thể xen vào giữa họ được rồi.anh nhớ lần đầu anh gặp Tiểu Di là vào một buổi chiều mùa thu khi cô đang ngồi ở sau trường nơi anh cũng hay tới để ngắm nhìn hàng cây phong đang rụng lá phía trước,chính vẻ đẹp trong sáng và nét buồn man mác của Tiểu Di lúc đó khiến anh bị cô cuốn hút.khi anh tỉnh lại sau khoảnh khắc mất hồn để ngắm nhìn cô gái phía trước thì Tiểu Di đã rời đi từ lúc nào rồi.cứ tưởng họ cứ vậy mà lướt qua nhau thì vào một buổi họp bí thư trường Thanh Hoa anh gặp lại Tiểu Di,lúc đó anh mới biết hóa ra cô là bí thư khoa thiết kế của trường,như một sự tình cờ anh và cô làm quen với nhau và rồi anh nhận ra anh thích cô gái nhỏ bé này,khi anh định tỏ tình với cô thì điều anh không ngờ tới là vậy mà cô lại là vợ của Cố Minh Kiệt tiền bối của anh ở trường.

Vậy là bao nhiêu tâm tư,tình cảm anh dấu kín nó lại trong lòng và tự nhủ cô đã là của người khác rồi,cứ tưởng tình cảm của anh cứ thế trôi qua nhưng một lần anh nhìn thấy sự phũ phàng của người được gọi là chồng cô ở bữa tiệc hôm đó của Hàn Thị anh ta vậy mà công khai bảo vệ cô gái khác trước mặt cô ấy.và rồi anh cũng chính mắt nhìn thấy hắn ta bỏ lại cô giữa đường khuya vắng lúc đó anh đã vừa đau lòng vừa kìm nén cảm giác muốn đấm vài cú vào mặt tên được gọi là chồng của cô cho anh ta biết anh ta vừa khiến cô đau khổ ra sao.vậy mà sau tất cả cô chỉ xin anh đừng nói gì với 3 cô bạn thân của cô chuyện hôm nay cô sợ họ lo lắng chỉ vậy thôi.và rồi mọi chuyện đau khổ cứ tới với cô gái bé nhỏ anh thầm thương.sau mọi chuyện anh hạ quyết tâm sẽ cướp cô khỏi người đàn ông Cố Minh Kiệt kia,từ chuyện anh luôn xuất hiện lúc cô tổn thương,chuyện sang Pháp du học cùng cô,chuyện anh là hàng xóm của cô ở Pháp...đều do anh cố tình sắp xếp nhưng điều anh đau lòng không phải cô luôn nhớ về người đàn ông Cố Minh Kiệt kia mà là cô luôn né tránh sự giúp đỡ từ anh.và cho đến ngày hôm nay khi cô và anh ngồi đây khi cô nhắc về người đàn ông ấy ánh mắt cô vẫn đầy yêu thương như thế.

Cố nuốt sự khó chịu trong lòng Mạc Cẩn Vũ nhìn Tiểu Di.

- Em và anh ta...quay lại với nhau rồi sao?.

Tiểu Di nhìn Mạc Cẩn Vũ sau đó gật đầu xác nhận.

- Đúng vậy anh Cẩn Vũ em và anh ấy quay lại với nhau rồi.

Dù biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ tới nhưng khi nghe chính cô xác nhận điều đó trái tim Mạc Cẩn Vũ không tự chủ được nhói lên từng cơn khó chịu,xem ra anh đã phần nào đoán ra hôm nay cô hẹn anh ra đây có chuyện gì rồi.cố giữ sự bình tĩnh trên khuôn mặt Mạc Cẩn Vũ nhìn Tiểu Di hỏi.

- Vậy hôm nay em hẹn anh ra đây có chuyện gì thế Tiểu Di?đừng nói với anh em hẹn anh ra đây chỉ để thông báo việc em và Cố Minh Kiệt đã quay lại với nhau nhé?anh sẽ đau lòng đấy.

Tiểu Di lúc này có thể nhìn thấy dù ngoài mặt Mạc Cẩn Vũ tỏ ra bình tĩnh nhưng cô thừa biết anh ấy đang rất khó chịu nhưng dù vậy cô vẫn phải nói vì thà đau một lần rồi thôi còn hơn cứ để nó âm ỉ mãi sẽ còn đau hơn rất nhiều.

- Anh Cẩn Vũ em nghĩ anh cũng đoán ra lý do hôm nay em gọi anh ra đây mà đúng không?em xin lỗi nếu như những điều em sắp nói sẽ làm anh tổn thương nhưng chúng ta đều là người trưởng thành rồi dù muốn hay không chúng ta đều phải đối mặt với mọi chuyện.em biết thời gian qua anh đã giúp đỡ em rất nhiều,em luôn biết ơn anh về điều đó nhưng anh Cẩn Vũ biết ơn và có tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau,em biết anh có tình cảm với em và anh chưa bao giờ che dấu điều ấy cả,em cũng đã từng cố gắng chấp nhận tình cảm của anh nhưng em không làm được vì em biết em từ trước tới nay luôn chỉ coi anh là anh trai của mình thôi ngày trước hay hiện tại điều đó đều không thay đổi.Mạc Cẩn Vũ đã hơn một lần em thể hiện thái độ của mình với anh không phải em phũ phàng với anh mà em sợ,em sợ nếu anh cứ cố chấp trao tình cảm cho em thì đến một ngày nào đó đến làm anh em chúng ta cũng không thể.

Mạc Cẩn Vũ đang cảm nhận trái tim mình đau nhói lên từng cái một sau sự rứt khoát của Tiểu Di lúc này rốt cuộc điều anh lo sợ cũng tới rồi.

- Tiểu Di anh hỏi em một câu được không?.

Tiểu Di không nói gì chỉ gật đầu nhẹ lắng nghe câu hỏi của Mạc Cẩn Vũ.

Mạc Cẩn Vũ nhìn Tiểu Di sau đó hỏi.

- Tiểu Di sau tất cả mọi chuyện Cố Minh Kiệt gây ra em vẫn chọn anh tha thứ cho anh ta sao?em có chắc sau khi em tha thứ cho anh ta thì anh ta sẽ không làm em tổn thương nữa chứ?.

Tiểu Di có chút bất ngờ khi Mạc Cẩn Vũ hỏi cô câu đó nhưng rồi cô vẫn bình thản trả lời câu hỏi của anh ấy.

- Em tin anh ấy sẽ không làm em tổn thương nữa.

Mạc Cẩn Vũ nhận được câu trả lời của Tiểu Di anh chỉ nở một nụ cười nhẹ.

- Vậy được anh chỉ cần em hạnh phúc thôi Tiểu Di.

Tiểu Di nhìn Mạc Cẩn Vũ sau đó nhìn sang bàn bên kia có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi đó.thật ra cô đã thấy cô bé đó từ lúc bước vào đây rồi và cô cũng nhận ra cô bé đó là ai bởi từ lúc cô còn học ở trường Thanh Hoa mỗi lần đi họp bí thư cô gái đó vẫn luôn lén nhìn Mạc Cẩn Vũ.và cô chắc một điều cô gái ấy có tình cảm với anh Cẩn Vũ.

- Anh Cẩn Vũ Âu Tử Đan đang là thư ký của anh à?em nhớ cô ấy học kinh doanh mà?.

Mạc Cẩn Vũ bất giác nhìn tới cô gái đang ngồi gần đó,thật ra hôm nay anh có hẹn gặp đối tác sau cuộc hẹn này với Tiểu Di,có lẽ Âu Tử Đan đến đây chờ anh đi gặp đối tác nhưng khi thấy anh và Tiểu Di nói chuyện cô ấy đã chọn một chiếc bàn khác ngồi đợi anh và Tiểu Di nói chuyện xong.

- Đúng vậy cô ấy là thư ký của anh,em vẫn nhớ cô bé đó à?cô bé đó học sau em một khóa,anh cũng bất ngờ khi cô ấy ứng tuyển làm thư ký của anh nhưng dù làm trái nghành nhưng cô ấy rất được việc nếu không có cô ấy chưa chắc anh đã có nhiều thời gian rảnh nghỉ ngơi đâu.

Tiểu Di nhìn Âu Tử Đan một cái rồi nhìn sang Mạc Cẩn Vũ mỉm cười.

- Anh Cẩn Vũ đôi khi bản thân mình cứ mải đuổi theo một thứ xa vời mà không nhận ra một điều thứ đáng lẽ chúng ta nên trân trọng đang ở bên cạnh mình.em không biết với anh Âu Tử Đan là gì nhưng với cô bé ấy anh là điều đặc biệt nhất đấy.em là con gái và cô bé ấy cũng thế nên em hiểu là khi yêu đơn phương một ai đó họ sẽ luôn giành tất cả tình cảm và tâm tư của mình cho người đó.em không chúc anh kiếm được nhiều tiền hay có một cô thư ký tốt mà em chúc anh trai em sớm nhận ra tình cảm của mình và giữ thật chặt chị dâu lại trước khi chị ấy rời đi vì sự nhẫn nại cũng có giới hạn của nó thôi anh hiểu chứ?anh Cẩn Vũ.

Mạc Cẩn Vũ có chút khó hiểu hỏi lại Tiểu Di.

- Ý em là gì anh vẫn chưa hiểu?.

Tiểu Di chỉ mỉm cười đứng dậy cầm túi xách nói.

- Anh và Minh Kiệt giống y chang nhau từ từ anh sẽ nhận ra thôi.em phải về đây anh ấy đang đợi em.

Nhìn nụ cười hạnh phúc của Tiểu Di không hiểu sao Mạc Cẩn Vũ thấy bình yên đến lạ có lẽ chỉ cô hạnh phúc anh sẽ hạnh phúc miễn là người đó yêu thương người con gái ấy hết lòng là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.