Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 118: Chương 118




Dù mẹ Trần nói sẽ nấu bữa trưa nhưng cuối cùng bằng sự thuyết phục của mình thì các cô gái mới là những người nấu ăn,vì Tiểu Di và bạn mình cũng chẳng phải tiểu thư gì nên việc gì họ cũng làm được cả từ làm gà,làm cá...trong khi Tiểu Hi,Gia Linh,Tiểu Nhiên và Nhược Giai đang làm gà và làm cá thì Dương Nhất Phong,Lãnh Tử Thiên và Hàn Vĩnh Kỳ đang ở trong phòng giải quyết công việc qua máy tính,Hoàng Lâm cũng vậy ở cố thị ngoài Cố Minh Kiệt là người giải quyết mọi việc ra thì những khi không có hắn mọi công việc đều thông qua thư Ký Lâm quyết định vì Hoàng Lâm giống như cánh tay của hắn vậy,Cố Minh Kiệt rất tin tưởng anh ta.

Từ ngoài cổng dù chưa thấy mặt và thấy người đâu nhưng mọi người có thể nghe thấy tiếng của David đang cười chuyện là lúc ở chợ Tiểu Di có mua 8 chiếc bánh rán nhưng Ái Quyên và Tiểu Di không được thử miếng nào cả tất cả là do hai kẻ to đầu nào đó ăn hết.đang háo hức thử bánh rán bất chợt không được miếng nào khiến Ái Quyên giận dỗi vì dù sao ngoài sự trưởng thành ra thì Ái Quyên vẫn là con nít nên đôi khi cô nhóc nhõng nhẽo một chút là chuyện bình thường,ngược lại với Tiểu Di dù cũng được miếng nào nhưng Tiểu Di cũng không giận dỗi gì cả bởi lẽ Tiểu Di bận nhớ đến ánh mắt của hắn vừa nãy mỗi khi được Tiểu Di đút bánh cho ăn vừa nãy.

Vừa thấy Tiểu Di,Ái Quyên,David và Cố Minh Kiệt trở về mẹ trần đã đi tới hỏi.

- Mấy đứa có mệt không?trời nắng to vậy mà ta lại bắt mấy đứa ra chợ thế này.

Ái Quyên nhìn David sau đó quay sang mẹ trần giận dỗi nói.

- Mẹ trần yên tâm các anh ấy không mệt mỏi gì đâu ạ mà có khi chút nữa các anh ấy cũng không cần ăn thêm cơm trưa đâu tại các anh ấy no rồi.

Mẹ trần nhìn Ái Quyên đang giận dỗi sau đó quay sang hỏi Tiểu Di.

- Tiểu Di có chuyện gì xảy ra với Tiểu Quyên thế?con bé đang giận dỗi ai sao?.

David và hắn lúc này đang bỏ đồ ăn mới mua vào rổ to mẹ trần mang ra,David vừa bật cười nhìn Ái Quyên nói.

- Ái Quyên em vẫn giận tôi không để phần bánh rán cho em sao?thì tôi nói em có thể ăn cùng với tôi nhưng em không chịu đấy chứ không phải sao?.

Ái Quyên trợn tròn mắt nhìn David không vui có ai như David không cứ mỗi lần Ái Quyên định thử bánh thì David đã nhanh hơn cắn một miếng đến nỗi 4 chiếc bánh rán anh chàng David đều cố tình cắn thử một miếng thì thử hỏi Ái Quyên ăn tiếp sao được? nếu không phải sợ phí Ái Quyên còn lâu mới đút cho David ăn tiếp.

Mẹ trần lắc đầu mỉm cười sau đó bà nói với Ái Quyên. Đam Mỹ Cổ Đại

- Tiểu Quyên vậy là vì 4 chiếc bánh rán mà con giận David từ ngoài chợ về đây sao?hay thế này chiều nay ta sẽ bảo em của các con đi xay bột mai ta sẽ làm bánh rán cho con ăn được không?vậy nên con tha lỗi cho David đi.

Ái Quyên mắt sáng rực khi nghe mẹ trần nói sẽ làm bánh cho mình ăn nhưng nghe đến vế sau mẹ trần nói Ái Quyên nhìn David lườm lườm nói.

- Mẹ trần con mới không thèm giận anh ấy.

Nói xong Ái Quyên đi vào phòng cất áo khoác cho cả mình và Tiểu Di,nhìn theo Ái Quyên Tiểu Di cũng lắc đầu cười nói.

- Từ lúc quen con bé đây là lần đầu tiên em thấy con bé mà nheo,giận dỗi đấy ước gì con bé được sống với đúng với lứa tuổi của mình như thế sớm hơn thì tốt quá.

Hôm nay cô nhi viện đón rất đông khách nên không khí cũng náo nhiệt hơn rất nhiều nếu như các cô gái đang nấu ăn thì mẹ Trần và gì Thẩm lại đang ngồi nói chuyện với nhau trong khi những vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng của chúng ta thì đang bận chơi với những cô bé,cậu bé mà mẹ trần nhận nuôi ở đây.bữa trưa tới cũng là lúc những món ăn được mang lên như:thịt gà luộc,cá chiên,cá nấu dưa chua,thịt bò xào nấm,sườn xào chua ngọt,thịt kho tàu,rau luộc.một mâm đồ ăn được hoàn thành cũng là lúc mọi người trong cô nhi viện quây quần bên mâm cơm trưa,mãi đến sau này khi mọi người đều đã hạnh phúc những khi có thời gian rảnh thì họ vẫn luôn về đây như thế này để tận hưởng cảm giác thật sự ấm cúng của một gia đình.

Có lẽ lâu lắm rồi từ khi Tiểu Di bỏ đi Pháp du học hôm nay hắn mới lại được ăn những món ăn mà do chính tay cô nấu,hương vị vẫn như vậy không có gì khác cả hắn nhớ lúc trước khi Tiểu Di rời đi hắn đã phải rất khó khăn để quên đi hương vị này,hương vị những món ăn chỉ thuộc về cô khi nấu mà thôi.

Trong bữa ăn mọi người cũng nói rất nhiều chuyện với nhau về cuộc sống,công việc....nhưng có lẽ bữa cơm vui vẻ hơn là nhờ những cậu bé,cô bé ngây ngô ở đây đúng là lời nói của những đứa trẻ ấy ngây ngô nhưng lại vô tình trúng tùm lum,tùm la một số người không biết chừng.đang ăn cơm vui vẻ bỗng Tiểu Hà một trong những cô bé được mẹ Trần nhận nuôi lên tiếng hỏi Gia Linh.

- Chị Tiểu Linh bao giờ chị với anh Nhất Phong lấy nhau thế ạ?hôm trước em nghe mẹ Trần nói với chú Phùng anh chị chẳng chịu cưới làm mẹ Trần lo mãi?.

Câu hỏi vô cùng tự nhiên của Tiểu Hà làm Gia Linh ho sặc sụa trong khi anh chàng chủ tịch Dương Nhất Phong bên cạnh đang cười tít mắt vừa xoa lưng cho người yêu mình.Gia Linh sau khi đã ho xong cô quay sang Tiểu Hà cười gượng nói.

- Chị chờ chị Tiểu Hi,chị Tiểu Di và chị Tiểu Nhiên cưới trước thì chị mới cưới Tiểu Hà nên em không phải mong đâu.

Đang ngồi im thì bị dính đạn Tiểu Di,Tiểu Nhiên và Tiểu Hi cùng chĩa cái nhìn sắc như dao về phía Gia Linh cảnh cáo thấy vậy Tiểu Hà lại ngây ngô quay sang hỏi ba vị chủ tịch nào đó.

- Vậy anh Minh Kiệt,anh Tử Thiên,anh Vĩnh Kỳ bao giờ các anh mới cầu hôn rồi cưới các chị của bọn em thế ạ?.

Lần này thì không phải chỉ có Gia Linh ho sặc sụa mà đến Tiểu Di,Tiểu Hi và Tiểu Nhiên cũng đã và đang ho sặc sụa rồi.khổ thân nếu trong một hoàn cảnh khác thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng trong hoàn cảnh cả hắn và Vĩnh Kỳ đều đang phải theo đuổi Tiểu Di và Tiểu Nhiên chưa biết bao giờ thành công như hiện tại thì đúng là một câu hỏi dở khóc,dở cười thật mà.

Trong khi ba cô gái đang ho sặc sụa thì hắn và Vĩnh Kỳ cũng chẳng khá hơn là bao chưa bao giờ cả hai thấy cảm giác ăn cơm nhưng lại khó nuốt như hiện tại dù bữa cơm này rất ngon chỉ có Tử Thiên và Nhất Phong từ nãy tới giờ là đang nhịn cười khổ sở mà thôi.

Cuối cùng mẹ trần phải lên tiếng xua đi không khí không đúng lắm hiện tại thì câu chuyện mới được dừng lại nhưng xem ra những đứa trẻ ở đây rất nhiều thắc mắc mà thắc mắc nào cũng oái oăm cả.Tiểu Minh một bé trai cũng được mẹ trần nhận nuôi đang ăn cơm ngon lành bỗng quay sang hỏi David.

- Anh David anh là người nước ngoài ạ.

David vẫn vui vẻ trả lời Tiểu Minh mà không biết rằng tai họa đang tìm tới mình tới nơi rồi.

- Ừ bố anh là người Mỹ nhưng mẹ anh lại là người Trung Quốc nên anh là con lai mang hai dòng máu Mỹ và Trung Quốc.

Tiểu Minh Gật gù như đã hiểu sau đó bất chợt Tiểu Minh nhìn chăm chú David nói.

- Anh David vậy sau này anh và chị Tiểu Quyên lấy nhau sẽ sinh ra em bé lai Mỹ và Trung Quốc ạ?.

Lại một câu hỏi ngây ngô nhưng vô cùng đi vào lòng đất của Tiểu Minh câu hỏi khiến Ái Quyên đứng hình á khẩu ngay lập tức đến David còn há hốc mồm không nói được gì cả.thấy anh David không trả lời mình Tiểu Minh nhìn sang Ái Quyên nói.

- Chị Tiểu Quyên vậy sau này chị sinh em gái thì chị và anh David gả con gái anh chị cho em nhé được không?.

Đùng...Đoàng...đó là những tiếng nổ đang diễn ra trong bữa ăn này không thể tin những câu hỏi dường như vô hại của những cô bé,cậu bé ngây ngô ở đây lại đang khiến các chị của chúng chết lâm sàng từ từ.mãi một lúc sau Ái Quyên mới hết bàng hoàng với câu hỏi của Tiểu Minh nhưng khi nhìn ánh mắt chờ mong của cậu bé lúc này Ái Quyên thật muốn khóc thét lên mất.

- Tiểu Minh chị và anh David không phải người yêu của nhau nên không thể có chuyện như em nói đâu em ăn cơm đi mà.

David lúc này cũng đã khép được miệng lại rồi nhưng sau câu trả lời của Ái Quyên trong vô thức David đã quay sang hơi chau mày tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của Ái Quyên nhưng rất nhanh anh đã quay đi che dấu điều đó có điều ánh mắt đó của David đã bị Tiểu Di bắt gặp.

Tiểu Minh từ khuôn mặt đang háo hức mong chờ bỗng nhiên xìu xuống thấy thương có vẻ cậu bé khá thất vọng về câu trả lời của Ái Quyên thì phải?để chữa cháy Nhược Giai đành lên tiếng an ủi Tiểu Minh.

- Tiểu Minh em không phải buồn đâu,em của chị đẹp trai thế này lo gì không kiếm được vợ chứ đúng không?nhưng việc của em bây giờ là phải ăn thật nhiều vào rồi lớn thật nhanh thì mới tính đến chuyện lấy vợ được chứ không phải sao?.Nhược Giai cứ tưởng cô chỉ đơn giản là đang an ủi cậu bé Tiểu Minh một chút thôi nhưng ngay lập tức cô đã phải hối hận giá như Nhược Giai cứ im lặng có phải cô sẽ thoát nạn rồi không?.cô bé Tiểu Anh đang ngồi bên cạnh Tiểu Minh sau khi nghe Nhược Giai an ủi Tiểu Minh cô bé quay sang người bạn của mình cũng an ủi nói.

- Tiểu Minh cậu đừng buồn nữa có gì đâu nếu không lấy được con gái của chị Tiểu Quyên thì cậu xin chị Nhược Giai và anh Hoàng Lâm sau này gả con gái anh chị ấy cho cậu cũng được mà.

Hờ...Hờ cứ nghĩ giúp người nhưng thực ra là hại mình Nhược Giai lúc này khuôn mặt hết chuyển trắng rồi lại đỏ cuối cùng là nghẹn cứng cổ họng không nói được gì cả trong khi Hoàng Lâm đang cúi gằm mặt ăn cơm không dám ngẩng lên nhìn ai cả.

Và tất nhiên cuối cùng vẫn là mẹ trần và gì thẩm lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng hiện tại thật sự người ta hay nói trẻ con luôn là những sinh linh đáng yêu nhất trên thế giới này nhưng đáng yêu đến cạn cả ngôn từ như thế này thì chỉ có thể là con nít quỷ mà thôi.

Bữa cơm kết thúc trong không khí không thể ngột ngạt hơn trong khi những nạn nhân kia thì lo dọn dẹp rồi nhanh chóng vào phòng tránh nạn thì những sinh linh đáng yêu “vô số tội “kia vẫn đang cãi nhau om sòm về chuyện vừa nãy trong bữa ăn đúng là dở khóc,dở cười mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.