Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 92: Chương 92: Không thể quên đi




Tại quán bar quen thuộc của Cố Minh Kiêt,Hàn Vĩnh Kỳ,Lãnh Tử Thiên và Dương Nhất Phong hay tới trong một căn phòng víp quen thuộc bốn vị chủ tịch trẻ tuổi đầy khí chất đang ngồi uống rượu và giữa họ lúc này đang là sự im lặng.không biết qua bao lâu cảm thấy không khí có phần quá ngột ngạt và khó chịu lúc này dường như không thể chịu thêm sự khó chịu này thêm được nữa người lên tiếng phá tan sự im lặng đó là Nhất Phong.

- Cố Minh Kiệt tại sao cậu lại biết Tiểu Di đã trở về?cậu đã ở dưới cổng ngôi nhà của các cô ấy bao lâu?và tại sao cậu không hỏi chúng tôi sớm hơn mà lại chọn lúc mọi người đang ăn uống để gọi như vậy hả?cậu có biết nếu để Gia Linh hay một trong bốn cô gái ấy biết chuyện cậu biết Tiểu Di trở về họ sẽ nghĩ chúng tôi là người nói cho cậu biết vậy thì chúng tôi có một trăm cái miệng cũng không giải thích nổi đâu.

Trước một loạt câu hỏi của Nhất Phong hắn vẫn im lặng uống rượu sau đó hắn ngẩng mặt lên nhàn nhạt nói.

- Cô ấy đã trở về thì sớm muộn gì tôi cũng biết thôi vậy nên các cậu không phải lo lắng như thế hơn nữa tôi phát hiện cô ấy trở về khi vô tình mua đồ ở siêu thị vào buổi chiều nhưng tôi sợ mình nhìn nhầm nhưng tôi tin vào trực giác của mình chắc chắn cô ấy đã trở về đây.

Vĩnh Kỳ nhìn hắn không nhanh không chậm nói.

- Cố Minh Kiệt gần ba năm bất kể mưa hay nắng ngày nào cậu cũng đỗ xe dưới ngôi nhà của họ như vậy tới hôm nay rốt cuộc cậu cũng chờ được cô bé ấy trở về rồi cậu thấy sao?nhưng trước tiên tôi muốn gửi hộ lời của một cô gái khác tới cậu Minh Kiệt cô gái ấy” mong cậu đừng làm phiền Tiểu Di nữa,khó khăn lắm Tiểu Di mới vui vẻ trở lại đừng làm khổ Tiểu Di thêm nữa. Tiểu Di xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn là những đau khổ mà cậu gây ra” đó là mong muốn của cô gái đó nhờ tôi chuyển lời tới cậu đấy.

Cố Minh Kiệt uống thêm một ngụm rượu rồi mới nhìn ba tên bạn thân của hắn cười nhạt nói.

- Là Triệu Gia Linh,Lâm An Nhiên hay Phương Tiểu Hi nhờ các cậu nói với tôi những lời đó đây hay để tôi đoán thử xem nhé lời nói đó là của cô gái đó nhờ Vĩnh Kỳ chuyển hộ cho tôi thì có lẽ là Lâm An Nhiên nhờ rồi phải không Vĩnh Kỳ?có điều tôi không thể quên cô ấy được..không thể.

Hắn nói xong lại rót rượu vào ly uống một mạch hết sạch lúc này Tử Thiên mới đứng dậy đi tới lấy ly rượu của hắn bỏ mạnh xuống bàn sau đó túm cổ áo của hắn nói.

- Cố Minh Kiệt cậu điên đủ chưa hả?lúc đầu cậu có Tiểu Di cô bé ấy sẵn sàng chịu mọi sự ghẻ lạnh,nhẫn tâm và thờ ơ từ cậu thậm chí khi bị cậu tổn thương tới tan nát cõi lòng cô bé ấy vẫn không nói gì với mọi người mà chỉ chịu đựng một mình,cô bé ấy đã khóc bao nhiêu nước mắt và chịu bao nhiêu ủy khuất từ cậu rồi khi đã không thể chịu được nữa cô bé ấy đã chấp nhận buông tay cậu trả tự do lại cho cậu như cậu mong muốn rồi không phải sao?.

- Lúc đầu cậu có nhớ chúng tôi đã nói gì với cậu không Cố Minh Kiệt?chúng tôi mong cậu đừng làm cô bé ấy tổn thương nữa nếu cậu cứ mãi không tỉnh ngộ rồi cậu sẽ hối hận nhưng khi cậu hối hận thì mọi chuyện đã quá muộn rồi muộn lắm rồi Cố Minh Kiệt.nhưng thay vì nghe lời khuyên của chúng tôi cậu lại hết lần này tới lần khác phạm sai lầm và làm tổn thương cô bé ấy và tới lúc này cậu lại đang chưng bộ mặt hối hận ấy ra cho chúng tôi xem sao?.cô bé ấy là món đồ chơi của cậu à?cậu nói đi Cố Minh Kiệt...cậu.

Sau khi nói như hét vào mặt hắn xong Tử Thiên được Nhất Phong và Vĩnh Kỳ kéo ra nếu như hai người họ không can ngăn e rằng sẽ có chiến tranh xảy ra giữa hai người họ ngay lúc này cũng nên.

Sau khi lôi được Tử Thiên ra Vĩnh Kỳ nhìn hắn nói.

- Đúng Tiểu Di đã trở về đây rồi Minh Kiệt,cô bé Uông Tiểu Di của hiện tại mạnh mẽ hơn,trưởng thành hơn,xinh đẹp hơn và quan trọng là cô bé ấy không còn phải khóc vì cậu nữa.nếu giờ cậu lại xuất hiện làm phiền cuộc sống của cô bé lúc này tôi nghĩ không chỉ chúng tôi là bạn thân của cậu mà cả những người xung quanh cô bé cũng sẽ không để yên cho cậu đâu vì chắc chắn phải khó khăn lắm cô bé ấy mới quên được cậu và vui vẻ như hiện tại cậu như một dấu”lặng” mà cô bé muốn quên đi vậy nên nếu cậu không thể mang lại hạnh phúc cho cô bé ấy thì cậu cũng đừng làm cô bé ấy phải liên quan tới cậu nữa Minh Kiệt.

Hắn uống một ly rượu đầy tiếp theo sau đó nói.

- Đúng lúc đầu Tiểu Di xuất hiện tôi đã rất ghét cô ấy thậm chí là khinh thường cô ấy,tôi luôn tìm cách làm cô ấy đau khổ và tổn thương nhưng rồi khi làm vậy với cô ấy tôi cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì ngược lại tôi thấy rất khó chịu.đúng tôi không phủ nhận tôi là một kẻ ngu ngốc trong tình yêu đến trái tim của mình,tình cảm của mình mà tôi cũng không nhận ra để rồi khi tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy thì tôi đã mất cô ấy rồi.Tôi đã từng nghĩ sẽ không làm phiền cô ấy nữa vì một kẻ khốn nạn và tồi tệ như tôi không xứng với cô ấy nhưng tôi không làm được gần ba năm qua tôi vẫn không một giây,một phút nào quên được cô ấy cả các cậu nói tôi phải làm sao bây giờ.

Vĩnh Kỳ,Tử Thiên và Nhất Phong im lặng nhìn hắn không phải lúc nào họ cũng được nhìn thấy sự yếu đuối này của Cố Minh Kiệt chỉ khi ở bên gia đình của hắn hay bọn họ thì Cố Minh Kiệt mới tự buông thả bản thân như hiện tại có điều hiện tại hắn hối hận thì đã sao?đau khổ thì đã sao?nó vẫn không thể so sánh được với nỗi đau mà Tiểu Di phải chịu đựng chắc chắn là như thế.

Không biết hắn uống bao nhiêu rượu và nói những gì với ba tên bạn thân của mình chỉ biết rằng hiện tại hắn đã say không biết gì cả đến nỗi hiện tại ba người bạn của hắn đang phải đưa hắn về nhà chính của Cố Gia để ba mẹ cố chăm sóc nếu để hắn một mình e là không ổn.

Hôm nay bốn cô gái lại chen chúc trên chiếc giường của Tiểu Di gần ba năn bốn cô gái mới lại có cản giác được cùng nằm với nhau trên chiếc giường thế này.Tiểu Di nhìn ba cô bạn của mình sau đó cười nói.

- Gia Linh,Tiểu Hi tớ không nghĩ trong chúng ta hai cậu lại có người yêu đầu tiên đấy thậm chí còn là oan gia của hai cậu nữa chứ đúng là trái đất này tròn thật nhỉ?.

Gia Linh và Tiểu Hi đỏ mặt ngại ngùng không nói gì thấy hai cô bạn của mình như Tiểu Di càng được đà chêu thêm.

- Thế bao giờ Dương thiếu phu nhân và Lãnh thiếu phu nhân định cho tớ ăn cười đây nhỉ?tớ hóng lắm rồi đấy nhá.

Tiểu Nhiên cũng hùa vào chêu hai cô bạn của mình.

- Tớ nữa tớ cũng hóng lắm rồi đấy nhá mỗi lần mẹ trần gọi cho tớ mẹ toàn hỏi bao giờ hai cậu cưới để mẹ chuẩn bị đấy.

Gia Linh và Tiểu Hi sau một lúc ngại ngùng cả hai lúc này quay sang chêu lại Tiểu Di và Tiểu Nhiên.

- Còn cậu nữa đấy Tiểu Nhiên cậu định để anh Vĩnh Kỳ chờ cậu tới bao giờ thỉnh thoảng mẹ anh ý vẫn hỏi bọn tớ cậu và anh Vĩnh Kỳ sao rồi đấy.

Tiểu Di lúc này cũng nghiêm túc nhìn Tiểu Nhiên nói.

- Tiểu Nhiên tớ biết cậu đang rất rối nhưng cậu định sống mãi trong sự trốn tránh thế này đến bao giờ Tiểu Nhiên? anh Vĩnh Kỳ khác bố nuôi của cậu.nếu cậu cứ luôn để những hình ảnh đáng sợ của bố nuôi cậu làm ảnh hưởng tới cậu như thế này cậu sẽ tuột mất hạnh phúc của mình đấy.anh ấy đã chờ cậu quá lâu rồi Tiểu Nhiên cậu biết mà đúng không?đừng do dự nữa bước thêm một bước nữa thôi Tiểu Nhiên anh Vĩnh Kỳ đang chờ cậu đấy đừng để mất anh ấy cậu sẽ hối hận lúc đó tớ nghĩ là không kịp đâu.

Tiểu Nhiên im lặng không nói gì dĩ nhiên Tiểu Di biết và hiểu hơn ai hết những gì mà bạn cô đang nói nhưng để bước thêm một bước nữa Tiểu Nhiên vẫn cần chút thời gian nhưng sẽ sớm thôi.nhưng ngược lại Tiểu Nhiên lại đang lo cho Tiểu Di nhất là khi Tiểu Nhiên nhận ra Cố Minh Kiệt đã biết chuyện Tiểu Di trở về vừa nãy.

- Còn cậu thì sao Tiểu Di cậu trở về đây rồi đồng nghĩa với việc cậu sẽ gặp lại Cố Minh Kiệt cậu ổn chứ?hơn nữa cậu định vào công ty nào làm việc dĩ nhiên Lãnh Thị,Dương Thị và Hàn Thị luôn mở rộng cửa chào đón cậu nhưng Tiểu Di cậu xứng đáng làm ở một nơi tốt nhất mà cậu biết đấy nơi tốt hơn ba công ty tớ kể chỉ có thể là Cố Thị thôi nhưng ở đó có Cố Minh Kiệt cậu đối mặt với anh ta được không?còn chuyện của cậu và anh Cẩn Vũ nữa anh ấy bên cậu hai năm bên pháp,luôn bên cạnh cậu giúp đỡ cậu rất nhiều Tiểu Di tớ nghĩ cậu nhận ra anh ấy có tình cảm với cậu đúng không?vậy cậu đã quên được Cố Minh Kiệt chưa Tiểu Di?.

Tiểu Di im lặng trước câu hỏi của Tiểu Nhiên và cái nhìn của Tiểu Hi và Gia Linh lúc trước khi bên Pháp Tiểu Di quá bận rộn với việc học,việc thiết kế và làm thêm nên cô không còn thời gian nhớ tới những chuyện khác Tiểu Di lúc đó nghĩ rằng cô đã quên được hắn rồi nhưng khi về đây lúc nghe anh Vĩnh Kỳ và Tiểu Nhiên nói về hắn Tiểu Di lại không sao bỏ những chuyện đó ra khỏi đầu được rốt cuộc trái tim của Tiểu Di đang làm sao đây?.

Thấy Tiểu Di im lặng vì Không muốn làm khó Tiểu Di thêm nữa lúc này Tiểu Hi hỏi Tiểu Di chuyện khác.

- Tiểu Di cậu có định sang thăm bà nội cố và ba mẹ cố không thế?mấy lần đi tiệc chung với Tử Thiên mỗi khi thấy bọn tớ ba mẹ cố vẫn hỏi cậu suốt đấy còn bà nội cố vài hôm mại sang đây chơi và hỏi thăm cậu tớ nghĩ cậu và Cố Minh Kiệt có ra sao thì đó là chuyện của cậu và anh ta còn bà nội cố và ba mẹ cố vô tội họ vẫn luôn quan tâm và yêu thương cậu Tiểu Di.

Tiểu Di nhìn ra ngoài cửa sổ gật đầu nói.

- Tớ định mai sẽ sang thăm họ dù tớ và hắn không liên quan gì tới nhau nữa nhưng tớ vẫn luôn coi bà nội cố và ba mẹ cố như gia đình của tớ chắc chắn là như thế.

Sau đó bốn cô gái nói rất nhiều chuyện với nhau cho tới khi ngủ thiếp đi ở bên ngoài trời đang dần chìm vào đêm tĩnh lặng và yên bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.